Xong Rồi, Ta Phân Không Rõ Đối Tượng Bạch Bạch Bạch

Chương 20:

"Không cần phải như vậy đâu, cửa ra vào và cửa sổ ở đây đều được thiết kế đặc biệt, không thể dùng búa phá được."

"Chính là như vậy... vậy tôi vẫn nên dùng búa thử một chút xem." Tề Thư vẫn cảm thấy có chút lo lắng, cậu thật sự đi đến chỗ của người quản lý tài sản để mượn một cái búa, không những thế cậu còn thản nhiên nói chuyện với người quản lý tài sản về nhưng vấn đề khác nữa. Giống như những bậc cha mẹ đang lựa chọn ngôi nhà cho con cái của họ, cậu cũng không sợ phiền phức mà hỏi về đủ thứ liên quan đến vẫn đề an ninh.

Sau khi đập thử tất cả các cửa ra vào và cửa sổ trong nhà, Tề Thư liền kiệt sức thở hổn hển. Cậu nhận ra rằng mặc dù đã sử dụng đến một chiếc búa nặng như vậy nhưng những cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn như cũ, cái búa còn không thể để lại một dấu vết gì chứ đừng nói đến vết nứt.

Tạ Minh vẫn luôn chạy theo sau cậu, thời điểm Tề Thư vì kiệt sức mà ngồi bịch xuống ghế sa lon, hắn liền ngồi xổm xuống giữa hai chân của Tề Thư, hắn nắm lấy tay cậu hỏi: "Bây giờ đã hài lòng chưa? Chậu hoa được đặt bên cạnh cửa sổ rất đẹp, không những đẹp mà nó còn có chức năng ngăn muỗi nên ngôi nhà này rất an toàn, có thể nói là không một con côn trùng nào có thể vào được.”

Tạ Minh vừa nói vừa nghịch ngợm bàn tay đang được đặt ở trên đùi cậu, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ ra những vòng tròn nho nhỏ: “Cho nên bình thường chúng ta cũng có thể khỏa thân đi lại trong nhà.”

Đôi bàn tay thon dài, khuôn mặt tuấn tú và ánh sáng mơ hồ trong căn phòng khiến cho Tạ Minh trông cực kỳ quyến rũ.

Tề Thư đột nhiên đẩy Tạ Minh ra, cúi đầu nói: “Muộn rồi, ở đây không có quần áo để thay nên tối nay về ký túc xá thôi, cậu… cậu nghỉ ngơi thật tốt nhé, tối nay đừng ra ngoài và cũng đừng mở cửa cho người khác."

Một nguồn năng lực mạnh mẽ từ thắt lưng truyền đến, hắn ôm lấy cậu từ phía sau, Tề Thư cao 1m8 hoàn toàn bị Tạ Minh ôm trọn trong l*иg ngực, Tạ Minh tựa cằm lên vai của Tề Thư, cằm chạm vào nơi đó tê dại, cảm giác tê dại truyền từ vai đến khắp nơi trên cơ thể khiến cho đôi chân của Tề Thư dần trở nên yếu ớt.

"Đừng đi, ở lại với tôi."

"Kể từ khi đến trường, cậu vẫn luôn dán mắt vào điện thoại không những thế cậu còn không cho tôi biết cậu đang trò chuyện với ai. Cậu đang hẹn hò trực tuyến sao?"

"Thật sự rất buồn. Lúc còn học trung học, rõ ràng ánh mắt của cậu chỉ dành cho tôi."

"Cậu có biết không? Khi mới chuyển đến đây, tôi thật sự rất cô đơn. Tôi ghét tất cả mọi thứ ở đây và cả con người ở đây nữa. Tôi muốn trốn khỏi đây nhưng lại không biết phải đi đâu."

“Đó là lúc cậu xuất hiện, bước vào thế giới của tôi, chiều chuộng tôi vô điều kiện và giúp tôi thoát khỏi nỗi cô đơn vẫn luôn vây quanh.”

"Cậu sẽ rời đi ngay sau khi tôi không thể sống thiếu cậu phải không?"

"Tôi thích cậu, Tề Thư, cậu có cảm nhận được không?"