Xong Rồi, Ta Phân Không Rõ Đối Tượng Bạch Bạch Bạch

Chương 17:

"Chụp một bức ảnh gợi cảm khác rồi gửi nó qua. Tôi sẽ trao đổi ảnh của tôi với ảnh của cậu."

Sau một dòng tin nhắn, một tấm ảnh xuất hiện trên màn hình. Bên trên là một cái dươиɠ ѵậŧ, kích thước rất ấn tượng, bởi vì tương đối dài nên khi cương cứng nó không được thẳng lắm, ở giữa hơi cong một chút, qυყ đầυ lớn lộ ra, ở lỗ nhỏ bên trên chảy ra một ít chất lỏng. Toàn bộ phần trên của cây gậy thịt đều nổi lên những đường gân, trông rất dữ tợn và đáng sợ.

Tề Thư cầm lấy điện thoại, rất muốn hỏi đối phương đây có phải là ảnh lấy từ trên mạng xuống hay không, Tề Thư khó có thể tưởng tượng được, nếu như một cây gậy thịt lớn như vậy tiến vào trong cơ thể của mình thì sẽ như thế nào.

Tất nhiên, Tề Thư sẽ không bao giờ làm điều này, cậu tiện tay xóa hai tin nhắn này đi.

Một tháng đã trôi qua kể từ sự việc đó, khóa huấn luyện quân sự dành cho tân sinh viên sắp kết thúc, Tề Thư ngạc nhiên khi người đàn ông này không hề đe dọa cậu bằng nhưng hình ảnh kia mà đối phương chỉ gửi tin nhắn quấy rối cậu mỗi ngày.

Ngay cả khi cậu thay đổi điện thoại di động và cả số điện thoại, thì người đàn ông đó vẫn có thể dễ dàng tìm thấy cậu và hắn ta lại tiếp tục gửi cho cậu những tin nhắn quấy rối cả ngày lẫn đêm, giống như vừa rồi.

Không phải là Tề Thư chưa bao giờ nghĩ đến việc báo cho cảnh sát, nhưng cậu lại nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này, thời điểm người đàn ông đó bị bắt, đồng thời danh tiếng của cậu cũng sẽ bị hủy hoại, dù sao hắn ta cũng chỉ gửi tin nhắn quấy rối.

Bây giờ nghĩ lại, năng lực tiếp nhận của cậu thật sự rất mạnh mẽ. Hôm đó, khi xe buýt đến trạm sau, cậu đã bắt xa từ trạm xe về đến ký túc xá với chiếc máʏ яυиɠ ở trong lỗ nhỏ, khi đi tắm thì cậu mới lấy máʏ яυиɠ ra.

Mặc dù sau đó cậu đã sốt nhẹ nhưng sau khi uống thuốc, cậu vẫn hoạt bát như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tại sao cậu lại chấp nhận mọi chuyện nhanh đến thế? Hiện tại nghĩ lại thì hình như ngay từ đầu cậu đối với người kia cũng không có nhiều ác cảm lắm, đúng vậy, dường như trong tiềm thức cậu cảm thấy hắn ta rất giống với một người, là giống ai?

“Cậu đang nghĩ cái gì vậy?” Giọng nói của Tạ Minh vang lên, Tề Thư bừng tỉnh, lập tức nhấn nút tạm dừng màn hình trên điện thoại, áy náy nói: “Không có gì đâu.”

Tạ Minh mím môi, ném một chai nước tới, bất mãn nói: "Lớp trưởng, cậu còn nhớ rõ không? Lúc trước tôi cũng hay tùy tiện nhìn điện thoại di động của cậu, thậm chí ngay cả mật khẩu thẻ ngân hàng của cậu cũng biết."

"Cậu thiếu tiền sao? Ở chỗ tôi..." Tề Thư dừng lại, trong lòng có chút thất vọng, Tạ Minh sao có thể thiếu tiền?

“Tôi đương nhiên là thiếu tiền!” Tạ Minh hùng hồn đưa tay hướng về phía Tề Thư, “Cho tôi năm nghìn đồng tiền tiêu vặt.”

"Ồ, được rồi, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu qua WeChat. Năm nghìn đủ chưa? Cậu có muốn chuyển nhiều thêm một chút không?" Tề Thư lấy điện thoại di động ra, đang định chuyển tiền.

Thì Tạ Minh lại đột nhiên đưa tay muốn giật lấy cái điện thoại. Tề Thư giật mình, hung hăng giật lại điện thoại sau đó cậu đánh vào tay của Tạ Minh.

Hai người đều ngẩn ra, không một ai lên tiếng, im lặng mấy chục giây, Tề Thư mở miệng rồi lại ngậm lại, đang định xin lỗi thì Tạ Minh đã đứng dậy rời đi.

Tề Thư nhìn theo bóng lưng của Tạ Minh, trong lòng vô cùng khổ sở, nhưng đúng lúc này, điện thoại trong tay cậu lại vang lên.