Xuyên Thành Tra A Vườn Trường

Chương 14

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tô Ngữ Băng cũng cảm thấy kỳ quái, người này mới cùng cảnh sát điều tra tình hình chỉ mới hơn một tiếng trước, Mạc Du Tâm lúc này đã thay đồ rồi, thậm chí còn trang điểm? trước kia mắt nàng để chỗ nào mà nhìn trúng cái tên cặn bã này a?

Mạc Du Tâm bị trừng một cái liền đàng hoàng lại, ho nhẹ một tiếng hỏi: "viện trưởng tìm chúng tôi qua đây có chuyện gì không? nếu là vì chuyện diễn đàn, tôi nghĩ vừa rồi tôi đã nói rõ ràng rồi, còn vấn đề gì viện trưởng cứ nói trực tiếp với luật sư của tôi, dù sao chúng tôi cũng chỉ là sinh viên, không có nhiều thời gian lãng phí cho chuyện vô nghĩa này."

"Ah, cô so với viện trưởng như tôi còn trâu hơn a, còn phải tìm luật sư của cô nói chuyện sao? nói chuyện gì? đây là thái độ của cô nói chuyện với người lớn đó hả?" Hướng Tư Viễn nghiêm nghị nói vài câu, sau đó giọng liền hòa hoãn lại: "Du Tâm à, em luôn là sinh viên gưỡng mẫu ưu tú nhất trong trường chúng ta, kể cả đạo viên của em, bao gồm các lãnh đạo trong trường đều rất chú ý đến em, đừng vì một chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến tiền đồ của em."

Mạc Du Tâm nghe Hướng Tư Viến nói xong thì xì một tiếng vui vẻ, Tô Ngữ Băng mấy người còn đang trợn tròn mắt, Mạc Du Tâm này còn muốn làm cái gì?

Mạc Du Tâm quá rõ ý của Hướng Tư Viễn, đây không phải vừa đấm vừa xoa đó sao? sau đó còn vẽ cái bánh ảo thật to cho mình nữa chứ, nếu là nguyên thân nói không chừng chắc bị cảm động rồi, nhưng bản thân mình không thích cái kiểu này, chứ nói gì là nghiên cứu sinh.

"Hướng viện trưởng đây là đang cảnh cáo tôi sao?" Mạc Du Tâm nhìn thẳng Hướng Tư Viễn hỏi.

Hướng Tư Viễn hừ lạnh một tiếng: "tôi đang khuyên nhủ em đó, đừng có lòng vòng, đường tắt bằng phẳng cô không đi, làm gì phải vòng vo lượn quanh cho xa hả?"

Mạc Du Tâm cười lắc đầu: "tôi là người chính trực, yêu công lý, đường có phải là đường tắt hay không đối với tôi mà nói cũng không quan trọng, quan trọng chính là đường này tôi phải làm cho đến nơi đến chốn mà đi, như vậy tôi mới an tâm được, đôi khi cũng sẽ có đường tắt, nhưng rồi sẽ khiến cho người ta quên đi mục đích ban đầu."

Sắc mặt Hướng Tư Viễn khó coi rõ ràng, "cô, cô đúng là cứng đầu."

Tô Ngữ Băng không ngờ Mạc Du Tâm lại trả lời như vậy, nếu lý giải theo kiểu Mạc Du Tâm, thì Mạc Du Tâm làm người nhất định sẽ thuận đường leo lên theo, làm quen với mình cùng mình yêu đường là vì muốn mượn gia thế của mình dùng đường tắt để thoát cảnh ghèo khốn, hiện tại có cơ hội đảm bảo rồi, nhưng Mạc Du Tâm lại không cần, vừa rồi cô còn từ chối chống đối cả lãnh đạo trường.

Hướng Tư Viễn thấy không đả động gì được Mạc Du Tâm liền chuyển qua tính với Tô Ngữ Băng và các bạn cùng phòng của nàng.

"Bạn học Tô Ngữ Băng, trường học luôn nhân nhượng cho em, dù sao nuôi con trong ký túc là điều không thể chấp nhận được, nhà trường cũng lo lắng cho em, cho nên em vì trường học mà nghĩ lại đi, tôi biết thành tích các em rất tốt, bảo nghiên sinh là chuyện rất có thể, thầy hy vọng các em vì chuyện này mà suy nghĩ cho kỹ, đừng vì nhất thời nhanh miệng." Hướng Tư Viền bề ngoài là động viên, nhưng thực tế chính là uy hϊếp.

Tô Ngữ Băng cắn chặt khớp hàm, siết chặt đốt ngón tay, trước giờ nàng không quen bị người khác uy hϊếp, vì có gia đình chống lưng, cũng không có ai dám chửi bới mình, mà chính mình cũng không học được cách phản kháng, cho nên hiện giờ cũng không có chỗ dựa, đành phải dựa vào chính mình, nếu không thỏa hiệp, nàng và bảo bảo sẽ không có chỗ dung thân, huống chi các bạn cùng phòng với nàng đều vô tội, chuyện này là việc của nàng nhưng lại khiến các bạn cùng phòng chịu tội chung.

Tô Ngữ Băng nhắm hai mắt, nàng trong một thời gian 2 năm qua vô số lần đã học xong cách thỏa hiệp, vì nàng đã sớm bị Mạc Du Tâm làm cho không có đường lui.

"Em hiểu ý thầy, chúng em chấp nhận cách xử lý của nhà trường," Tô Ngữ Băng nói xong câu đó, sắc mặt cũng tái nhợt.

Mạc Du Tâm đương nhiên cũng nghe ra được ý tứ của Hướng Tư Viễn uy hϊếp Tô Ngữ Băng, lạnh giọng nói: "ban đầu Tô Ngữ Băng các nàng đều là người bị hại, các nàng không truy cứu tôi mặc kệ, nhưng tôi sẽ truy cứu đến cùng, nếu viện trưởng còn dùng lời lẽ làm khó dễ chúng tôi, tôi sẽ liên hẹ với truyền thông Tây Ninh thị đến đây phỏng vấn, cách giải quyết tốt nhất không phải là nhân nghĩa, mà là đem mọi chuyện làm lớn lên, nếu viện trưởng không có chuyện gì khác, chúng tôi còn phải đi học."

"Đi thôi," Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng các nàng nói.

"Tìm truyền thông? cô dám?" Hướng Tư Viễn tức giận đứng dậy.

Mạc Du Tâm lạnh giọng quay đầu, nhìn chằm chằm Hướng Tư Viễn, "ông xem tôi có dám không? Hướng viện trưởng, tôi không phải bị ông dọa sợ, nếu say này nhà trường dùng việc này ra làm khó dễ cho tôi và Tô Ngữ Băng các nàng, tôi sẽ làm to chuyện hơn, ông cản trở tôi tố tụng còn chưa nói, nếu còn ngăn cản lần nữa, tôi sẽ khởi tố cả trường học luôn, đương nhiên sẽ mời đài truyền hình đến, tốt nhất là đưa nó lên trực tuyến, đến khi đó sẽ không còn là tố tụng đơn giản nữa."

Hướng Tư Viễn tức giận chỉ vào Mạc Du Tâm, xém chút chửi bậy, hắn theo nghề giáo nhiều năm rồi, chưa thấy qua loại sinh viên khó chơi như Mạc Du Tâm.

Hai đạo viên bị lời của Mạc Du Tâm dọa cho kinh hãi, đây là muốn cương với trường học sao?

Mạc Du Tâm mặt lạnh ra cửa, Tô Ngữ Băng các nàng cũng theo ra, Mạc Du Tâm nhìn sắc mặt mọi người không ai tốt được, liền nói với Tô Ngữ Băng và các bạn cùng phòng của nàng: "xin lỗi, lại làm liên lụy đến mọi người, bất quá mình đã nghĩ được cách xử lý với nhà trường rồi, yên tâm đi, chuyện còn lại để mình làm, nếu nhà trường trả thù, cũng chỉ hướng về mình thôi, các bạn không cần lo lắng."

Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm một chút, vẫn nhịn không được mở miệng nói: "cô đừng quá xúc động, nếu bị đuổi học cũng không ổn."

Mạc Du Tâm cười cười, nữ chủ rốt cuộc chịu nói vài câu với cô rồi," yên tâm đi, mình chuẩn bị tâm lý rồi."

Tô Ngữ Băng lại nhìn Mạc Du Tâm một chút, không nói gì liền cùng các bạn cùng phòng rời đi, chuyện của Mạc Du Tâm nàng không cần để ý nhiều mới tốt, dù sao lúc trước Mạc Du Tâm đối xử với cô thế nào, cô cứ nhỡ rõ là được rồi.

Mạc Du Tâm cười cười, trong lòng đã có cách, cô thấy Tô Ngữ Băng các nàng không đi cùng mình, cũng không miễn cưỡng, bước chậm theo sau bọn họ, chờ cô đi tới phòng học lớn thì hầu như là hấp dẫn ánh mắt mọi người, một Mạc Du Tâm ăn mặc đã không còn như trước kia, còn chuyện nữa là vì Mạc Du Tâm đã báo cảnh sát, ngược lại ánh mắt mọi người trong đó có dò xét, có tò mò, cũng không ít người si mê.

Mạc Du Tâm ra ngoài không mang theo sách, quét mắt nhìn phòng học, thì thấy mấy người bạn cùng phòng thú vị với mình, nhấc giày cao gót có tiết tấu đến chỗ bạn cùng phòng.

Lý Tân Khiết và Trần Qua từ xa nhìn thấy Mạc Du Tâm đang đi về phía các cô, một bên kéo Giang Thiển, "á đù Giang Thiển à, hình như Mạc Du Tâm đi đến chỗ chúng ta."

Giang Thiển vỗ Trần Qua một cái, "nói nhảm, tôi không có mù, tôi thấy rồi, tới thì tới thôi, có gì mà sợ cô ta."

Đang lúc mấy người nói chuyện Mạc Du Tâm cũng đã đi tới, mặc kệ người khác đều nhìn cô, đến trước mặt bạn cùng phòng cười một cái nói: "mình quên mang sách, mấy bạn cho mình xem chung với được không?" nói xong liền nháy mắt với 3 cô bạn cùng phòng.

Ba người Giang Thiển sắp bị hù chết, cầu xin Mạc Du Tâm đừng có nháy mắt với 3 người các nàng nữa được không?

"Cô bình thường một chút cho tôi đi, được rồi được rồi, cô ngồi ghế ngoài đi, chúng tôi ngồi bên trong." 3 người cũng không dám chọc Mạc Du Tâm, vội vàng dời vào trong ngồi, để lại chỗ ngoài cho Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm cười ngọt ngào với 3 người, khiến 3 người bị dọa sợ không nhẹ, nhất là Trần Qua ngồi gần Mạc Du Tâm sợ kinh hồn, cắn răng dời sách qua cho Mạc Du Tâm, sợ đưa chậm Mạc Du Tâm lại nhìn cô cười.

Mạc Du Tâm cười có một chút mà đã dọa sợ 3 cô bạn cùng phòng rồi, nhưng lại câu không ít Omega, nếu nói trước kia Mạc Du Tâm theo phong cách thanh lãnh học bá, thì Mạc Du Tâm hiện tại lại theo phong cách ngự tỷ gợi cảm, khiến cho một đám Omega không rành thế sự cứ dòm theo, mặc dù Mạc Du Tâm đã lên diễn đàn thừa nhân cùng Tô Ngữ Băng có con rồi, nhưng cũng không cản được bị người ngắm ngía, dù sao người đẹp thì so với bình thường cũng có vài phần đặc quyền a.

Có vài cái Omega thậm chí còn muốn đưa sách cho Mạc Du Tâm mượn, cùng Mạc Du Tâm xem chung sách, đó là chuyện các nàng mỗi ngày mong ngóng, thậm chí thỉnh thoảng bọn họ còn đưa ánh mắt qua hâm mộ Trần Qua.

Trần Qua cắn răng vừa đề phòng Mạc Du Tâm gây sự, vừa tránh ánh mắt mọi người, thỉnh thoảng còn phải để ý giảng viên đã nói đến đâu rồi, cô muốn khóc rồi, học có một tiết thôi sao mà khó quá vậy?

Mạc Du Tâm nhìn bạn cùng phòng như bị chọc phá, mình xinh đẹp như vậy, khí chất cũng tốt, cô cũng không phải sói, sao lại sợ cô như vậy chứ?

Mạc Du Tâm mượn sách chỉ vì muốn che miệng giảng viên, chứ không phải thật sự đọc sách, dứt khoát lướt di động, trọng điểm là lướt một số chương trình giải quyết vấn đề khó khăn cho người dân địa phương, trong đó có một chương trình là hot nhất ở địa phương, tên là Tây Ninh Tư Vấn, không chỉ phát sóng các tin tức xảy ra ở địa phương được báo chí quan tâm mà còn giải quyết cả những việc khó khăn của công dân các địa phương.

Mạc Du Tâm mở tin lên đọc say sưa, thỉnh thoảng còn cười một cái.

Trần Qua thấy Mạc Du Tâm xem video, liền tò mò nhích đến xem ké, vừa thấy một cái thì mất hứng, vì Mạc Du Tâm xem chương trình tin tức địa phương, Trần Qua sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh thị, đối với chương trình này quá rõ rồi, chương trình này hay có tin nóng, đa phần đều là chuyện tranh cãi trong gia đình, là chương trình người già hay xem, nhưng mà không ngờ Mạc Du Tâm còn trẻ như vậy lại thích xem chương trình này?

Nhóm ký túc Tô Ngữ Băng ngồi phía sau nhóm ký túc Mạc Du Tâm, nên có thể thấy rõ các cô đang làm gì, Phó Chi Đào cũng không ngờ Mạc Du Tâm lại ngồi chung với bạn cùng phòng của mình, ăn mặc trang điểm thành cao lãnh chi hoa thế mà ngồi như vậy.

Phó Chi Đào nhịn không được nhỏ giọng nói với Tô Ngữ Băng: "Ngữ Băng, bồ nói xem gần đây có phải Mạc Du Tâm uống lộn thuốc không? hơn nữa không phải nhầm một loại, mà rất nhiều loại đó?"