Lúc Mạc Du Tâm mở mắt ra thì đã cảm giác cả người đau xót, hôm qua nàng phụ trách điêu khắc một món phỉ thúy vừa hoàn thành xong, lấy được hơn 300.000 tiền công, cùng vài điêu khắc sư khác ra ngoài liên hoan uống thêm chút rượu, vừa ra khỏi quán rượu, thì bước vào một khoảng không, tỉnh lại đã thấy mình đang ngủ trong một ký túc xá xa lạ.
Cô thuận tay cầm cái gương trang điểm để cạnh gối, cô gái trong gương có khuôn mặt chín phần giống cô, nhưng không phải là là cô.
Trong đầu Mạc Du Tâm từng đợt đau nhức, trong đầu liền xuất hiện một quyển vườn trường ABO, cái này không cần cô lật, nó tựa như kịch truyền thanh phát ra trong đầu Mạc Du Tâm một lần, cho đến lúc này Mạc Du Tâm cũng không thể chấp nhận nổi mình thực sự đã xuyên vào trong sách, mặc dù cái này nghe có vẻ quá giả dối.
Trong quyển sách này nguyên thân cũng tên là Mạc Du Tâm, là pháo hôi cặn bã A trong sách, nguyên thân gia cảnh nghèo nàn, nhưng khuôn mặt vóc dáng lại đẹp, rất biết diễn, cô biết giả làm học bá thanh lãnh trong trường với mọi người, không ít Omega trở thành con cá trong trong ao của nguyên thân.
Còn nguyên thân lại chọn Tô Ngữ Băng người có gia cảnh tốt nhất trong đó làm bạn gái, nữ chủ Tô Ngữ Băng trước kia chưa từng yêu đương, bị nguyên thân dụ dỗ rơi vào bể tình, trong lòng chỉ có nguyên thân, nhưng cha mẹ Tô Ngữ Bằng đều là thương nhân tinh tường, nhìn thấu được nguyên thân làm người không đáng tin, Tô Ngữ Băng vì muốn ở cùng nguyên thân mà không tiếc đoạn tuyệt với cha mẹ mình, còn có con với nguyên thân.
Từ lúc Tô Ngữ Băng đoạn tuyệt với gia đình về sau, nguyên thân không có nguồn kinh tế ăn bám, thái độ đối với Tô Ngữ Băng xuống dốc không phanh, còn muốn Tô Ngữ Băng đi phá thai, nhất quyết đòi chia tay với Tô Ngữ Băng, xoay người tìm phú bà khác ôm ấp.
Tô Ngữ Băng thấy được bản chất của nguyên thân, một mình sinh con, dựa vào chính mình và bạn bè giúp đỡ nuôi con lớn, lúc đó Tô Ngữ Băng quen biết Hứa Trạch Phong là lão sư mới đến trường nhận chức, hai người ở chung dần đến gần nhau, đồng thời tiết lộ bộ mặt dối trá của nguyên thân, khiến cho nguyên thân từ trở thành tổng giám đốc tập đoàn Kỳ thị, cuối cùng thành thân bại danh liệt.
Thế giới Mạc Du Tâm ở là thế giới bình thường, không có ABO như vừa nói, nhưng xem xong quyển sách Mạc Du Tâm cũng hiểu, nguyên thân là một cô gái chuyên ăn bám, ngược lại nếu mình đã đến đây rồi, cặn bã cũng không thể tiếp tục được, nếu chiếm dụng thân thể nguyên thân rồi, thì coi như làm việc tốt, chùi đít cho nguyên thân vậy.
Mạc Du Tâm ngồi dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh, đây là phòng ký túc không gian 20m vuông cho bốn người ở, có giường tầng và bàn học, hình như là phòng ký túc của nguyên thân, cô dùng vân tay mở di dộng của nguyên thân lên, được lắm, trong app thanh toán còn dư 50.000 đều là đi mượn từ các phú bà Omega khác trong trường, nói là 'mượn', thật ra nguyên thân cũng không có ý định trả lại.
Trong lúc Mạc Du Tâm ngồi trên giường suy nghĩ, cửa phòng mở ra, ba người bạn cùng phòng khác đã quay về.
Dẫn đầu là người mặc váy đen, tóc xõa ngang vai, khuôn mặt cô sắc bén, môi thoa son đỏ thẫm, thấy Mạc Du Tâm, thì lên tiếng kỳ quái nói: "ồ, không phải Mạc Du sao? sao hôm nay ở trong ký túc vậy? không ra ngoài tìm đám phú bà Omega của cô à?"
Mạc Du Tâm nhìn người này, một bên xem lại nguyên thư, người trước mắt kỳ quái nhìn nàng nói chính là Giang Thiển, bạn cùng phòng với nguyên thân, lúc trước khi nguyên thân chưa lộ hình thì quan hệ với nguyên thân không tệ, nhưng sau khi biết nguyên đối xử tệ với Tô Ngữ Băng, thì thái độ của ba người trong phòng ký túc đối với nguyên thân rất lạnh nhạt, thậm chí còn hay trào phúng hành động của nguyên thân.
Đối với cái này, Mạc Du Tâm chỉ có thể nói đáng đời nguyên thân, nữ chủ vì cô đoạn tuyệt với gia đình, nguyên thân còn bỏ rơi nữ chủ, còn muốn nữ chủ phá thai. Bạn cùng phòng ghét bỏ nguyên thân như vậy cũng là chuyện bình thường.
Mạc Du Tâm suy nghĩ, đối với ba người bạn cùng phòng đang đứng ngoài cửa thân thiện cười cười.
Giang Thiển tức giận cười: "Mạc Du, cô đừng dùng trò này nữa, cô giữ lại nụ cười này đi mà hống Omega của cô đi, chúng tôi nhận không nổi đâu."
"Phải đó, chúng tôi không có hứng thú với cô, cô bình thường một chút đi." Trần Qua khoanh tay nhìn về phía Mạc Du Tâm, mặc đồ khác Giang Thiển, Trần Qua mặc đồ thể thao, trán đeo băng đô, nhìn anh khí lại giỏi giang.
"Kệ đi, chúng ta đừng để ý tới cô ta là được." bên cạnh hai người có một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, kéo hai người lại ý bảo đừng đem mọi chuyện làm căng lên, nữ sinh ánh mắt như mới ngủ dậy không quá rõ ràng, đây cũng là bạn cùng phòng với nguyên thân tên Lý Tân Khiết.
"Giang Thiển, sao bạn lại kêu mình Mạc Du a?" vừa rồi lúc nói chuyện Mạc Du Tâm cũng phát hiện, Giang Thiển gọi cô hai lần đều là Mạc Du, liền tò mò hỏi.
Mọi người vốn mặc kệ Mạc Du Tâm, nhưng Mạc Du Tâm lại mò đến.
Giang Thiển tức mà cười, ánh mắt lạnh lùng giễu cợt, "cô không thấy ngại tên là Mạc Du Tâm sao? bạn gái nói bỏ liền bỏ, con cái nói không cần liền không cần, làm như không có chuyện gì ở trong trường chỉ biết kiếm Omega có tiền, cô vốn không có "tâm", không thấy ngại gọi là Mạc Du Tâm sao?"
Mạc Du Tâm thực sự muỗn vỗ tay cho Giang Thiển, cô ấy mắng rất hay, nguyên thân vốn là cặn bã nên mắng, dù sao chuyện trước đó cũng không phải mình làm, Mạc Du Tâm thậm chí còn cười với Gian Thiển.
Giang Thiển trừng lại Mạc Du Tâm, mắng thầm: "đen đủi mà."
Mạc Du Tâm cũng không để ý, bạn cùng phòng ghét cô trong chốc lát cũng không thể thay đổi được, hiện tại đối với Mạc Du Tâm mà nói quan trọng chính là kiếm tiền, nếu đã chiếm thân thể này rồi, đứa nhỏ và nữ chủ bên kia cũng phải ra sức một phần, bất quá trong tay cô chỉ có 50.000 thôi, đều là đi 'mượn' người khác, cô phải nghĩ cách kiếm tiền sớm mới được.
Trong sách không nói gì nhiều, Mạc Du Tâm định ra ngoài dạo trước, cô cầm chìa khóa và di động, chào bạn cùng phòng dù họ không để ý đến cô, xoay người ra khỏi phòng ký túc.
"Có phải cô ta điên rồi không? tớ mắng cô ta vô tâm cô ta còn cười?" Giang Thiển nhớ lại Mạc Du Tâm vừa cười liền tức giận, cô ta sao dám trưng mặt ra cười với mình chứ?
"Cái này ai mà biết được? người này lòng dạ thâm sâu, còn mờ ám với nhiều Omega, mấy cái Omega còn đối với cô ta trung tâm một dạ, chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn." Trần Qua vừa mở máy vi tính của mình vừa nói.
"Ừ, người như vậy tốt nhất nên tránh xa đi." Lý Tân Khiết phụ họa nói.
Mạc Du Tâm không hề biết bạn cùng phòng nghị luận gì về cô, cô dọc theo lầu ký túc ra ngoài, rất nhanh đến sân trường đại học Tây Ninh thị, trong đó đυ.ng phải không ít người biết nguyên thân còn chào hỏi, Mạc Du Tâm nghĩ nguyên thân cũng rất biết tạo mối giao kết cho mình, bọn họ cười hàn huyên với cô, vừa nhìn là biết ấn tượng với nguyên thân rất tốt.
Còn chưa đi được vài bước, trước mặt Mạc Du Tâm xuất hiện một cô nữ sinh, thấy cô từ xa đã chạy đến, cô nàng thân thiết cầm tay Mạc Du Tâm, ánh mắt sáng lên nhìn Mạc Du Tâm: "Du Tâm, bạn khỏe chưa? đầu còn đau không? đều tại mấy đứa bạn của mình tối qua bắt bạn uống nhiều như vậy, mình mới ra ngoài mua cháo hải sản cho bạn nè, còn đang nóng đó, vào căn tin ăn nha?"
Người đến chính là phú bà Omega Phùng Duyệt Duyệt của Mạc Du Tâm sau khi cô vừa bỏ rơi Tô Ngữ Băng, Phùng Duyệt Duyệt cũng thích nguyên thân, còn ghét nữ chủ Tô Ngữ Băng, lúc nguyên thân ở cùng Tô Ngữ Băng, Phùng Duyệt Duyệt cũng thường xuyên đi phá đám, nhắn tin mờ ám với nguyên thân, cố ý thân thiết với nguyên thân chọc tức Tô Ngữ Băng, sau khi nguyên thân và Tô Ngữ Băng chia tay, Phùng Duyệt Duyệt càng bám dai hơn, bất quá lúc này nguyên thân khôn hơn chút, câu lấy Phùng Duyệt Duyệt ngưng không có đồng ý giao du, đồng thời còn mờ ám với vài nữ sinh khác, danh chính ngôn thuận trở thành đại sư quản lý.
Mạc Du Tâm thoáng lùi về sau, kéo tay Phùng Duyệt Duyệt ra khỏi người mình, cười một cái nói: "bạn học Phùng, mình ăn sáng rồi, bây giờ phải ra ngoài một chuyến, nếu không có chuyện gì mình đi trước đây."
Nụ cười trên mặt Phùng Duyệt Duyệt cứng đờ, sau đó liền khôi phục lại: "Du Tâm, không lẽ bạn giận vì hôm qua bạn của mình bắt bạn uống rượu đó chứ? mình kêu tụi nó xin lỗi bạn nha, bạn đừng giận mà."
Mạc Du Tâm cười cười vẻ mặt không chút tức giận, thành khẩn nói: "mình thực sự ra ngoài có việc, bạn học Phùng nếu có chuyện gì chờ mình về rồi nói, gặp lại sau."
Trong lúc Mạc Du Tâm vừa nói xong, đưa mắt lên thì thấy đôi mắt khác lạnh như băng nhìn chằm chằm mình, nữ sinh kia tướng mạo ôn uyển lại đại khí, khuôn mặt trắng nõn con ngươi màu mực, cánh môi mọng nhìn Mạc Du Tâm mím lại thành một đường, tóc dài uốn nhẹ xõa trên vai, nữ sinh này chính là nữ chủTô Ngữ Băng trong sách.
Mạc Du Tâm thầm mắng một tiếng, trùng hợp quá vậy, mình mới nói chuyện với Phùng Duyệt Duyệt được một chút, không lẽ toàn bộ Tô Ngữ Băng đã thấy rồi sao? cái này giải thích thế nào thì cũng như mình đang đi câu lấy Phùng Duyệt Duyệt vậy.
Mặc dù cô không phải là cô gái cặn bã kia, nhưng mà nguyên thân thực sự là cặn bã mà, đúng là chết thật rồi! bắt đầu diễn hỏa táng tràng rồi a.
Mạc Du Tâm một bên cổ vũ chính mình, dù sao cặn bã là nguyên thân, liên quan gì đến Mạc Du Tâm đâu? liền lấy bộ mặt dày kiếp trước đến, hướng về phía Tô Ngữ Băng cười cười chào hỏi: "thật trùng hợp, Ngữ Băng, mọi người cũng muốn ra ngoài sao?"
Bạn thân của Tô Ngữ Băng là Phó Chi Đào nếu không phải bị Tô Ngữ Băng lôi kéo, lúc này đã xông lên đánh nữ nhân cặn bã kia rồi: "trùng hợp cái rắm á, tôi cho cô biết Mạc Du Tâm, nếu cô còn có ý nghĩ xấu với Ngữ Băng và bảo bảo, tôi sẽ là người đầu tiên xử tên cặn bã nhà cô."
Mạc Du Tâm nhìn Phó Chi Đào, im lặng lùi về sau hai bước, cô cũng rất oan mà được không? một bước liền đi vào quyển sách này, xuyên vào tên cặn bã chỉ có bề ngoài, trong di động tin nhắn wechat, ghi chú đều là phú bà 1, phú bà 2..... nguyên thân không sợ nói chuyện một hồi bị lộ sao ta? cô cũng khó hiểu.
Mạc Du Tâm không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười hiền hòa giải thích: "mình không có ý gì khác, chỉ chào hỏi thôi."
"Chào hỏi cũng không cần, cô là cô, chúng tôi là chúng tôi, hít chung một bầu không khí với cô chúng tôi cũng đã thấy bẩn rồi, Ngữ Băng đừng động vào tên cặn bã này nữa, chúng ta đi thôi." Phó Chi Đào kéo Tô Ngữ Băng vòng qua Mạc Du Tâm, đi.
Tô Ngữ Băng từ đầu đến đuôi chỉ lạnh lùng nhìn Mạc Du Tâm, không mở miệng nói chữ nào.
Phùng Duyệt Duyệt trừng mắt nhìn hai người đi xa, muốn đỡ tay Mạc Du Tâm, lại bị Mạc Du Tâm tránh né, cô không tức giận, vẫn cười nói như cũ: "Du Tâm, mặc kệ bọn họ đi, bọn họ đố kỵ với bạn và mình gần nhau thôi, chúng ta đi ăn cháo hải sản đi."
Mạc Du Tâm lặng lẽ lui về sau hai bước: "bạn học, chúng ta đừng đi gần quá, mình thực sự không sao, bạn tự mình đi ăn đi." nói rồi vội vàng chạy trốn.
Để lại Phùng Duyệt Duyệt đứng tại chỗ cắn môi, nhăn mày suy nghĩ nhìn về phía Mạc Du Tâm rời đi.