Trời Tối Đừng Mở Mắt: Sau Khi Tắt Đèn, Ai Ngủ Chung Với Bạn?

Phần 10 - Chương 7: Giọng nói ở tầng dưới

07.

Anh ta gắt gao bóp chặt cổ họng tôi.

Mặt tôi đỏ bừng lên, chân vô thức đá lung tung.

Phó Uyên giơ búa lên.

Anh ta nhắm ngay mặt của tôi.

Trong giây lát này, tôi hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Tôi nhắm hai mắt lại, chờ đợi cái chết đến.

Nhưng rất lâu đau đớn trong dự đoán vẫn chưa đến.

Tôi nghi ngờ mở to hai mắt.

Khuôn mặt Phó Uyên méo mó, tay anh ta không ngừng run rẩy.

Cuối cùng, anh ta ném búa xuống.

Phó Uyên tháo tóc giả ra, anh ta đỡ tôi dậy.

"Chạy đi, nhân lúc anh vẫn chưa biến lại thành Phó Uyên trước đó". Anh ta thở gấp nói.

Nói xong, anh ta mở lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc chìa khoá.

Trong mắt của anh ta có tôi khiến tôi có cảm giác cực kỳ quen thuộc.

Tôi ý thức được Phó Uyên trước mắt đã chuyển từ nhân cách mẹ anh ta sang nhân cách Phó Tư.

Anh ta đặt chiếc chìa khoá vào lòng bàn tay của tôi.

Tôi không do dự, cầm chìa khoá lên rồi chạy xuống.

"Khương Sở Sở!" Phó Uyên đột nhiên hô thật to tên của tôi.

"Lúc nói chuyện yêu đương với em, anh vẫn luôn là Phó Tư!"

Bước chân tôi khựng lại một chút nhưng tôi vẫn không quay đầu lại mà nhanh chóng chạy xuống tầng.

Tôi mở cửa rất suôn sẻ, thời khắc này, tôi vô cùng kích động.

Nước mưa xen lẫn làn gió lạnh thấu xương đập xuống mặt tôi.

Cách đó không xa là chỗ xe của tôi đang đỗ.

Xung quanh biệt thự hoang tàn vắng vẻ, vốn dĩ cũng không hề có hàng xóm khác.

Nên xe của tôi vẫn luôn không khoá.

Chìa khoá xe cũng để trong xe.

Tôi chui vào trong xe.

Nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện không thấy chìa khóa xe đâu.

Cho dù tôi có tìm khắp ngõ ngách trong xe một lượt cũng không tìm được chìa khoá xe.

Tim tôi lập tức chùng xuống.

Quần áo ướt đẫm lạnh như băng dán sau lưng tôi, cả người tôi đều đang run rẩy.

Ngay lúc này ---

Tôi nghe được tiếng gõ vào cửa sổ xe.

Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác thì thấy khuôn mặt Phó Uyên đang dán lên cửa xe.

Khuôn mặt của anh ta đυ.ng rất gần, gần như bị ép đến biến dạng.

Phó Uyên nở nụ cười.

Ánh mắt của anh ta đã thay đổi.

Tôi rất khẳng định nhân cách Phó Tư đã lại biến mất.

"Sở Sở, có phải cô đang tìm cái này hay không?"

Phó Uyên quơ quơ chiếc chìa khoá xe trong tay, nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với tôi.

Tôi siết chặt nắm đấm, tức giận nhìn anh ta.

Thì ra chìa khoá xe của tôi đã sớm bị anh ta giấu đi rồi.

Anh ta như một thợ săn tràn đầy phấn khởi, không lập tức mở cửa xe ra.

Mà cứ như vậy bình tĩnh đứng ở bên ngoài, đầy hứng thú nhìn tôi.

Tôi biết anh ta đang nhận định tôi có trốn cũng không thoát.

"Cô biết gì không? Thật ra từ nhỏ tôi đã rất ghét Phó Tư rồi".

Phó Uyên đột nhiên tự lẩm bẩm nói.

Nước mưa chảy dọc theo khuôn mặt anh ta, nụ cười của anh ta vừa bệnh hoạn vừa điên khùng.

"Rõ ràng chúng tôi là song sinh mà nó lại có thể có được thân thể khỏe mạnh".

"Nó có một trái tim khỏe mạnh nhưng tôi thì không, nó có thể tự do làm bất cứ chuyện gì nhưng chết tiệt, tôi chỉ có thể vượt qua mọi thứ ở bệnh viện".

"Phó Tư rất sáng sủa lương thiện, tất cả mọi người đều rất thích nó nên tôi đang nghĩ nếu tôi mà biến thành nó thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Em trai cực kỳ tin tưởng tôi, tôi nói cho nó biết tôi muốn dẫn nó qua bên kia hồ bắt chuồn chuồn, nó rất vui vẻ đồng ý, cũng chính ở nơi đó tôi đã đẩy nó xuống dưới".

"Sau đó tôi lại chạy đến bệnh viện, tẩy nốt ruồi trên cằm của tôi đi, tất cả mọi người kể cả mẹ tôi cũng tưởng người chết dưới đáy hồ là Phó Uyên, cái đứa vì bệnh tim phát tác mà chết".

Phó Uyên nghiêng đầu, cười nhìn tôi.