Trời Tối Đừng Mở Mắt: Sau Khi Tắt Đèn, Ai Ngủ Chung Với Bạn?

Phần 2 - Chương 4: Bí mật của bạn trai

04

Tôi cố gắng cười nói: "Nơi này của anh còn có tầng hầm nữa sao? Đây là lần đầu tiên em nghe anh nói đấy.”

Mạnh Trạch cười cười: "Tầng hầm cũng chất đống một ít đồ linh tinh vô dụng, cho nên từ trước đến nay anh không nói cho em biết.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm: "A Trạch, thật sự bây giờ thời gian quá muộn rồi, mẹ em quản lý rất chặt, em phải về nhà đây.”

Tôi đứng dậy đi tới cửa, Mạnh Trạch đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau.

"Tịnh Tịnh, đêm nay ở lại có được không?"

Cánh tay của anh ấy thon dài mạnh mẽ, ngày thường anh ấy ôm tôi sẽ làm cho tôi cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng bây giờ, trái tim tôi tràn đầy sự sợ hãi, bất an.

"Thật sự không được, A Trạch." Tôi khó xử nói.

Tôi mở cửa, bên ngoài mưa rất lớn, những giọt mưa to bằng hạt đậu đập vào mặt tôi, rét lạnh một cách bất thường.

Xe của tôi đậu bên ngoài cổng biệt thự.

Mạnh Trạch không ngăn cản tôi, đứng bên cánh trong cửa.

Một bước, hai bước....

Xe của tôi gần ngay trước mắt.

Nhưng khi tôi bước đến chiếc xe, trái tim tôi chợt chùng xuống.

Hai lốp trước của chiếc xe đã bị người ta đâm thủng.

Trên lốp xe còn cắm mấy cây đinh.

Rõ ràng đây là do có người cố ý gây ra.

Nước mưa đổ xuống người tôi, cơ thể tôi lạnh lẽo.

Ngay tại thời điểm này, một chiếc ô đen xuất hiện trên đầu tôi.

"A Trạch, bánh xe của em bị người ta phá hư, em bắt taxi về là được rồi.”

Tôi kiên quyết muốn về nhà.

Mạnh Trạch thấy thái độ của tôi kiên quyết như vậy, thở dài một hơi: "Có thể là do mấy đứa trẻ nhà hàng xóm làm, bọn chúng vô cùng nghịch ngợm, trước đó xe của anh cũng từng bị bọn chúng vạch mấy vết.”

"Chỉ là Tịnh Tịnh à, em cứ như vậy mà đi sao? Không tiếc bịa ra một lời nói dối để lừa gạt anh?" Mạnh Trạch cười như không cười nhìn tôi nói.

Tôi cứng đờ: "Aza, em.....”

"Tịnh Tịnh, vốn dĩ em không có mẹ, không phải sao?" Mạnh Trạch chậm rãi nói.

Vào một đêm mùa đông lạnh lẽo, lòng bàn chân của tôi toát ra hơi lạnh.

Thì ra Mạnh Trạch đã điều tra tôi từ lâu rồi.

"A Trạch, thực sự xin lỗi, không phải em không muốn ở cạnh anh, thật sự là hôm nay em hơi không được thoải mái." Tôi dè dặt nói.

Mạnh Trạch nhéo nhéo mặt tôi: "Anh cũng không phải người muốn làm khó người khác, nhưng nơi này rất khó bắt taxi, hay là để anh đưa em về nhé?”

Làm sao tôi có thể để Mạnh Trạch đưa tôi về được chứ, cho nên tôi vội vàng từ chối nói muốn thử bắt taxi xem sao.

Nhưng Mạnh Trạch nói rất đúng, tôi đợi mười lăm phút, vẫn không có một chiếc xe nào.

Nhiệt độ gần như xuống không độ C, chỉ vì để đẹp hơn một chút nên hôm nay tôi mặc tất chân, lúc này lạnh đến nỗi phải run rẩy.

"Về phòng trước đi, chờ gọi được xe lại đi ra được không?" Mạnh Trạch nói.

Tôi lắc đầu: "Không, em sẽ chờ ở đây."

Ít nhất ở đây, tôi vẫn còn cơ hội cầu cứu.

Cách đó không xa có một căn biệt thự, ánh đèn sáng rực rỡ, nơi đó nhất định có người ở.

Mạnh Trạch nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt xinh đẹp cong lên: "Em biết không? Những người sống ở gần đây không bao giờ đi ra ngoài vào ban đêm.”

"Nghe nói có một tên sát nhân biếи ŧɦái chạy ra từ bệnh viện tâm thần, có người ở gần đây nhìn thấy bóng dáng của hắn ta, nhưng rất đáng tiếc, đến nay cảnh sát vẫn chưa thể bắt được hắn ta.”

"Mấy người hàng xóm rất sợ hãi, cho nên họ sẽ không mở cửa cho bất cứ ai đâu." Mạnh Trạch trầm giọng nói.

Trái tim tôi vô cùng lạnh lẽo.

Mạnh Trạch: "Cho nên, Tịnh Tịnh, chúng ta trở về nhà đợi, được không?”

Cuối cùng tôi vẫn phải theo Mạnh Trạch trở về biệt thự.

Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng động lớn từ tầng hầm, giống như âm thanh của một vật thể rơi xuống đất.

Sắc mặt của Mạnh Trạch xuất hiện biến hóa vi diệu: "Anh xuống dưới xem một chút, có thể là mèo hoang chui vào từ cửa sổ.”

Tôi trơ mắt nhìn Mạnh Trạch đi vào tầng hầm.

Một lát sau anh ấy đã quay lại ngay.

Nhưng sắc mặt của anh ấy lại đặc biệt u ám.

"Con mèo đó chạy mất rồi."

Tôi lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Mạnh Trạch.

Không thấy người phụ nữ đó nữa sao?

Mạnh Trạch đột nhiên vọt tới, nắm chặt lấy cánh tay tôi.

"Bạch Tịnh, lời anh nói sau đây, em phải nghe cho kĩ. Tầng hầm của anh giam giữ một người phụ nữ, cô ta là một kẻ gϊếŧ người, nhưng bây giờ cô ta đã biến mất rồi.”