Mười
Sau khi chắc chắn phương án gϊếŧ người, Lục Văn Lệ chỉ cần đợi cơ hội Vương Hồng Giang đến "lâm hình" mình nữa thôi.
Lục Văn Lệ nói: "Đừng nhìn thấy Vương Hồng Giang không ngừng đi tìm tiểu tam, hắn ta cũng sợ sẽ lạc mất tôi. Mỗi tháng đều gọi tôi lên, chúng tôi sẽ đơn thuần làm qua loa."
7 giờ hơn tối thứ sáu, Vương Hồng Giang gọi điện cho Lục Văn Lệ, hẹn nhau gặp mặt vào thứ hai.
Khi này, phía bên sát thủ bắt đầu thúc giục Triệu Kỳ Phong, nếu trong vòng một tuần không đưa ra quyết định thì sẽ hủy bỏ hợp tác, tiền đặt cọc đương nhiên không trả lại rồi. Triệu Kỳ Phong nói với sát thủ có thể bắt đầu hành động rồi.
Triệu Kỳ Phong có chìa khóa căn biệt thự và nắm rõ hệ thống theo dõi bên trong. Sáng sớm thứ bảy, anh ta cắt đứt đường dây mạng trước và tắt nguồn điện camera quan sát. Để đảm bảo tuyệt đối không có sơ hở, anh ta lại bước lên trên băng ghế và đẩy camera hướng lên trần nhà.
Triệu Kỳ Phong phát hiện có một khẩu súng gấp bên trong tủ quần sao, là súng trường dân dụng bắt một phát được sản xuất ở nước ngoài. Anh ta sợ Vương Hồng Giang sẽ dùng cây súng này nên liền lén đổi chỗ giấu nó.
Anh ta lại giữ cho mình con đường lui nên chụp hình khẩu súng lại, lỡ như không gϊếŧ chết được Vương Hồng Giang thì cũng có thể tố cáo ông ta giấu súng ống đạn dược.
Vương Hồng Giang còn có một khẩu súng lục màu đen, bình thường để trong ngăn khéo, lấy hai lớp báo đậy lên, Khẩu súng này anh ta không dám động vào, sợ Vương Hồng Giang phát hiện sự kì lạ trong biệt thự.
Hơn nữa khẩu súng này cũng là vật chứng dùng để chứng minh Lục Văn Lệ bị Vương Hồng Giang đe họa hại chết.
Bố trí xong hiện trường thì Triệu Kỳ Phong đi đón Lục Văn Lệ. Lục Văn Lệ ăn mặc chỉn chu trước khi đi ra ngoài. Trên đường đi bà ta gọi điện cho Vương Hồng Giang, nói là hôm nay mình xuống bếp. Sau khi chạy đến biệt thự thì Vương Hồng Giang lại sắp xếp Triệu Kỳ Phong xuống nấu cơm: "Tôi đoán ông ấy có thể khá yên tâm về tôi."
Trong lúc Triệu Kỳ Phong vào bếp rửa rau thì bả vai bỗng nhiên bị ai đó vỗ một cái. Chân anh ta run rẩy, quay đầu lại thì nhìn thấu Vương Hồng Giang híp mắt cười với mình.
Vương Hồng Giang nói muốn đích thân dạy Triệu Kỳ Phong nấu cháo, nhân dịp trò chuyện mấy câu, vẫn là muốn tác hợp Triệu Kỳ Phong với em gái của mình.
"Ông ấy nói với tôi, điểm quan trọng nhất của phụ nữ là dịu dàng thùy mị, phụ nữ lớn tuổi càng khiến người ta đau đầu." Triệu Kỳ Phong nói: "Thật ra khi đó tôi nghe được câu đó thì đầu tiên liền nghĩ đến chị Lục."
Triệu Kỳ Phong nhớ rất rõ hôm đó Vương Hồng Giang nấu cháo rất khó ăn, nếm thử một miếng liền mang bỏ hết. Giữa bàn tiệc, hai người tài xế Triệu Kỳ Phong và tiểu Chu đều không uống rượu. Lục Văn Lệ uống nửa ly còn Vương Hồng Giang uống hai ly.
Lục Văn Lệ cố ý hỏi: "Nghe nói gần đây anh mới mua căn nhà mới?"
"Cô đừng có mà xen vào chuyện của người khác!" Sắc mặt Vương Hồng Giang không vui: "Trông nom con của cô là được rồi." Lục Văn Lệ bật cười rồi không nói gì.
Sau khi ăn xong, Triệu Kỳ Phong và tiểu Chu đứng dậy chào tạm biệt. Vương Hồng Giang cho hai người họ buổi chiều đi làm việc khác trước đi, buổi tối hãy quay lại, có thể có hoạt động cần phải tham gia.
Triệu Kỳ Phong không hề rời đi mà lặng lẽ trốn trong căn phòng ngủ nhỏ ở phía bắc, chờ đợi tín hiệu ra tay.
Lời khai của Lục Văn Lệ trước đó, trong phòng tắm phát hiện ta tóc dài của phụ nữ, Đây xác định là sự thật. Nhưng lúc đó bà ta không hề nổi giận ngay lập tức mà lựa ý hùa theo Vương Hồng Giang, một trận triền miên với ông ta. Lục Văn Lệ có kế hoạch của riêng mình: "Đàn ông sau khi làm xong là lúc yếu ớt nhất."
Khi Vương Hồng Giang nằm ngã xuống giường, Lục Văn Lệ đứng dậy đi đến nhà vệ sinh rồi sau đó lẳng lặng đi đến phòng ngủ nhỏ.
Lục Văn Lệ không nhớ rõ mình đã nói chuyện gì với Triệu Kỳ Phong nhưng Triệu Kỳ Phong thì còn nhớ.
Lục Văn Lệ hỏi: "Làm không?"
"Làm!" Triệu Kỳ Phong chỉ trả lời một chữ.