Tám
Ngày lễ Thất Tịch hôm đó, Triệu Kỳ Phong cùng Lục Văn Lệ tản bộ trong nội bộ tiểu khu. Lục Văn Lệ hỏi: "Tôi đánh nhau cả ngày với Vương Hồng Giang quả thật đủ lắm rồi. Cậu nói tôi phù hợp với hắn không?"
Triệu Kỳ Phong không trả lời.
"Tôi hợp với ai chứ?" Lục Văn Lệ lại hỏi.
Triệu Kỳ Phong nói đùa: "Phù hợp với tôi."
Triệu Kỳ Phong rất khó xử, trong tay anh ta còn có nhiệm vụ ám sát Lục Văn Lệ nhưng ngay lúc này, Lục Văn Lệ hình như thể hiện một chút tình cảm mập mờ với mình.
Tháng 8, Triệu Kỳ Phong dẫn Lục Văn Lệ và đứa nhỏ đến biển chơi mấy hôm. Vào đêm trở lại thành phố, trời đổ mưa to. Lục Văn Lệ uống rượu ôm lấy Triệu Kỳ Phong. Chàng thanh niên đẹp trai, cơ thể rắn chắc, tràn đầy nhựa sống này cũng không có cách khống chế bản thân mình.
Ngoài ô cửa sổ, tiếng gió và tiếng mưa rơi hòa làm một với tiếng giao hoan.
"Tôi và Lục Văn Lệ làm chuyện đó ở nhà tôi và cả trong xe. Hai chúng tôi chắc chắn mối quan hệ nhân tình của chúng tôi rất tốt đẹp." Nói tới đây, khóe miệng Triệu Kỳ Phong hơi nhếch lên, vẻ mặt hiện lên sự cao ngạo.
"Tôi luôn cảm thấy có lỗi với ông chủ." Triệu Kỳ Phong nói sau lần đầu tiên quan hệ với Lục Văn Lệ, mấy ngày liên tục đều cảm thấy vô cùng áy náy nhưng anh ta thấy ông chủ mỗi ngày đều đổi phụ nữ khác thì trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm.
Triệu Kỳ Phong có thể không biết, khi Lục Văn Lệ trong phòng thẩm vấn đã thừa nhận là bà ta đã cố ý dụ dỗ anh ta. Một là vì sau khi tiếp xúc lâu thì có thiện cảm với anh ta, hai là vì bà ta muốn tìm người giúp mình ứng phó với những nguy cơ có thể phát sinh về sau.
"Tôi biết anh ta thích tôi, tôi có thể nhìn ra được ánh mắt đó." Lục Văn Lệ nói.
Khi mối quan hệ hai người càng lúc càng thân mật thì Triệu Kỳ Phong cuối cùng đã không kiềm được mà nói ra nhiệm vụ ám sát mà mình vẫn chưa thực hiện xong.
Hôm ấy hai người bọn họ lại đang triền miên ở trong xe. Triệu Kỳ Phong nghiêng đầu đối diện với Lục Văn Lệ nói: "Chị, có chuyện muốn nói với chị."
"Chuyện gì, anh nói đi."
"Vương Hồng Giang đang kêu tôi tìm sát thủ."
Triệu Kỳ Phong kể đầu đuôi câu chuyện cho Lục Văn Lệ nghe. Anh ta nói: "Tôi thật sự không muốn phản bội ông chủ nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi không muốn chị chết nên buộc phải đưa ra sự lựa chọn."
Biết được Vương Hồng Giang thật sự muốn ra tay thì đầu óc Lục Văn Lệ vang lên ong ong, tay chân run rẩy, cơ thể sắp thở không ra hơi.
"Khi ấy sắc mặt chị ấy trắng bệch, chắc chắn bị dọa sợ mất rồi." Triệu Kỳ Phong nói: "Chị Lục là một người có chủ kiến. Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy thất lễ như thế."
Lục Văn Lệ nén nội tâm không ổn định xuống rồi hỏi Triệu Kỳ Phong: "Tôi nên làm sao đây?"
Triệu Kỳ Phong lúc đó không nói gì. Anh ta đang suy nghĩ: "Thật ra thì cách trước tiên tôi nghĩ ra chính là chỉ cần tôi nói với sát thủ không ra tay nữa thì chị Lục tạm thời sẽ không nguy hiểm nữa. Nhưng nếu làm như vậy thì không ngăn được Vương Hồng Giang sẽ dùng cách khác và có thể cũng không còn tín nhiệm tôi nữa."
Chưa hoàn toàn chắc chắn nên Triệu Kỳ Phong không muốn đi tới bước đối đầu với Vương Hồng Giang. Lục Văn Lệ cũng hiểu rõ: "Một khi trở mặt mà vẫn không hạ gục được Vương Hồng Giang thì tôi và Triệu Kỳ Phong liền sẽ gặp nguy hiểm."
Lục Văn Lệ đã nghĩ tới việc báo cảnh sát nhưng bà ta bật cười trong căn phòng thẩm vấn đầy đứng đầy cảnh sát, sau đó lắc đầu một cái: "Báo cảnh sát cũng vô ích, có thể không hạ gục nổi hắn ta mà ngược lại còn liên lụy đến Triệu Kỳ Phong. Vương Hồng Giang không hề ra mặt, hắn ta là một con cáo già!"
"Tôi lúc ấy nghĩ rằng nếu Triệu Kỳ Phong đã chịu nói chuyện này với tôi thì chứng minh được anh ta không muốn tôi chết." Lục Văn Lệ nói: "Đầu tiên tôi phải kéo Triệu Kỳ Phong hoàn toàn về phía mình thì tôi mới có thể an toàn được."
Lục Văn Lệ muốn ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế, tiêu diệt Vương Hồng Giang.
Bà ta đứng dậy, ôm chặt lấy cổ Triệu Kỳ Phong, hỏi dứt khoát: "Anh giúp ai?" Triệu Kỳ Phong rơi vào tình thế khó xử. Anh ta nói: "Nếu có thể duy trì tiếp được tình hình như bây giờ thì thật tốt."
Lục Văn Lệ không nói gì, khuôn mặt lạnh như băng.
Cuối cùng, Triệu Kỳ Phong đứng giữa ông chủ và bà chủ thì anh ta lại nghiêng về phía bà chủ.
Cán cân hoàn toàn chênh lệch.