Bút Ký Giải Phẫu Có Thật: Sổ Điều Tra Của Một Pháp Y Về Nguyên Nhân Tử Vong

Phần 13 - Chương 5: Cống thoát nước nhà bạn có tóc không? Có người đã mất mạng vì điều đó (1)

05.

Hai ngày đó, chúng tôi cẩn thận kiểm tra đoạn video theo dõi những ngày gần đây của tiểu khu, thật sự phát hiện có một người thường xuyên lang thang xung quanh tiểu khu, bộ dáng rất giống với bóng người trong bãi đậu xe dưới tầng hầm đêm xảy ra án mạng.

Trong quá trình tìm hiểu, có người ở cửa hàng gần tiểu khu cho biết, gần đây có một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, dáng người cao gầy, là người vùng ngoài, nói giọng Đông Bắc.

Cách tiểu khu chưa đầy năm trăm mét có một khách sạn bình dân, cô gái ở quầy lễ tân nhận ra người đàn ông trong đoạn giám sát. Nếu anh ta thật sự là kẻ gϊếŧ người thì cũng to gan phết, dám sống gần như vậy.

Cô gái nhớ rõ, người đàn ông này đi một mình, đến từ Đông Bắc. Cơ bản mỗi ngày đều trở về khách sạn vào đêm khuya. Cô gái còn nhớ anh ta rất hay nói chuyện, hình như đây là lần đầu tiên đến nơi này, anh ta hỏi gần đây có nơi nào thú vị không, mua sắm ở đâu thì tiện.

Có vẻ như sát thủ này không chỉ tự tin mà còn dương dương tự đắc.

Đại Hàn kiểm tra sổ nhận phòng, hắn ta tên là Hồ Chí Dũng.

Đại Hàn cùng bốn người anh em cầm súng xông vào phòng 307.

Hồ Chí Dũng phản ứng rất nhanh, lập tức lùi lại một bước, xoay người chạy vào phòng, chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ. Đại Hàn bước lên đè Hồ Chí Dũng vừa mở cửa sổ xuống đất.

“Các người là ai, muốn làm gì?” Hồ Chí Dũng hét lên.

“Không được nhúc nhích!” Đại Hàn quơ quơ thẻ cảnh sát trước mặt hắn ta, Hồ Chí Dũng ngừng chống trả, thành thật để họ còng tay.

Đám người Đại Hàn tìm thấy một khẩu súng mô hình và một con dao găm trong phòng. Còn có rất nhiều thứ linh tinh lặt vặt cũng được tìm thấy trong chiếc ba lô căng phồng của Hồ Chí Dũng. Có rất nhiều đồ chơi trẻ em ở trong đấy, bao gồm một chiếc ô tô đồ chơi điều khiển từ xa và một con gấu bông.

Nhân viên điều tra lấy làm lạ, sát thủ còn có sở thích này?

Chúng tôi ở đây đã rất nhiều năm không thấy sát thủ. Vừa nghe tin bắt được sát thủ, tôi chạy đến xem đầu tiên.

Hồ Chí Dũng, kẻ bị tình nghi “sát thủ” lại khiến tôi thất vọng. Hắn ta không kiêu ngạo tàn nhẫn giống sát thủ trong phim chút nào cả. Dáng người trung bình, gương mặt phổ thông, trông rất hiền lành, đôi mắt không hung dữ đáng sợ chút nào. Nhưng hắn ta vừa mở miệng đã làm cho chúng tôi khϊếp sợ.

"Người phụ nữ đó đã chết? Người nào tàn nhẫn thế? Gϊếŧ một người phụ nữ xinh đẹp như vậy!"

Hóa ra mục tiêu của sát thủ Hồ Chí Dũng là vợ của Vương Hồng Giang – Lục Văn Lệ? Nhưng bây giờ Lục Văn Lệ vẫn khỏe như trâu còn Vương Hồng Giang lại bị gϊếŧ chết!

Hồ Chí Dũng sảng khoái thừa nhận. Qua xác minh, chúng tôi đã xác định đây dường như chỉ là sự trùng hợp như món đồ chơi nhồi bông trong ba lô của tên sát thủ này.

Hồ Chí Dũng chỉ là một công nhân bình thường, hiệu suất làm việc vô cùng kém, là loại người sắp không sống nổi nữa rồi ấy.

Đầu năm, hắn ta vay tiền mua một chiếc ô tô cũ, ban đêm lén chạy xe phi pháp để kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình. Một đêm, hắn ta đυ.ng trúng một người phụ nữ đi xe đạp đôi.

Không ngờ bên kia lại là kẻ ăn vạ chuyên nghiệp. Chẳng những đến bệnh viện chụp phim – không việc gì lại còn ở lì trong bệnh viện không đi. Không còn cách nào khác, Hồ Chí Dũng đành báo cảnh sát đến giúp đỡ nhưng cuối cùng bị cảnh sát phát hiện hắn ta làm ăn trái phép, xe bị tạm giữ và phạt hắn ta ba mươi nghìn tệ.

Cùng đường, ngoài than thân trách phận, Hồ Chí Dũng còn nghĩ đến một nhân viên tạp vụ cũ của công ty - Tống Lão Ngũ, người ta từ chức để khởi nghiệp, biết kiếm tiền lắm. Tống Lão Ngũ không trực tiếp cho Hồ Chí Dũng vay tiền mà lại nói với họ Hồ: “Bây giờ có một hạng mục kiếm tiền, chúng ta có thể cùng nhau làm.”

Thủ đoạn của Tống Lão Ngũ này vô cùng ngang tàng, gã vừa nhận được một đơn “gϊếŧ người” ở trên mạng. Hai bên không quen biết nhau nhưng khi người mua kiểm tra gã qua internet thì gã cũng đang đánh giá người mua này. Cuối cùng “Đơn đặt hàng được đặt thành công.” Hình như đây là lần đầu tiên người mua thuê sát thủ, không có kinh nghiệm nhưng có tiền.

Tống Lão Ngũ lập tức đưa mười nghìn tiền đặt cọc và lộ phí cho Hồ Chí Dũng. Nếu việc thành công thì trong vòng ba ngày sẽ nhận được số tiền còn lại, nếu việc không thành vẫn có thể nhận được nửa số tiền là năm mươi nghìn tệ: “Thành công hay không không quan trọng, dù sao cũng chẳng thiệt thòi gì, xem như là ra ngoài chơi.”

Hồ Chí Dũng nhìn vào bức ảnh của mục tiêu, đó là một phụ nữ xinh đẹp.

Hắn ta hơi sợ nhưng trong đầu gảy bàn tính. Hắn ta biết Tống Lão Ngũ thông minh nhưng chắc chắn không dám gϊếŧ người. Đương nhiên hắn ta cũng không dám gϊếŧ: “Chỉ cần gặp mỹ nữ một lần là kiếm được chút tiền rồi!”

“Tôi thừa nhận, tôi muốn lừa tiền nhưng lừa tiền của người xấu cũng được xem là làm việc tốt mà. Nói không chừng còn có thể cứu người đó.” Lời khai của Hồ Chí Dũng vô cùng khớp nhau.

Hồ Chí Dũng cầm mười nghìn tệ Tống Lão Ngũ đặt trên bàn. Quay đầu mua mấy món ăn về nhà, nói dối vợ là công xưởng muốn hắn ta đi công tác nên đưa tiền trợ cấp cho.

Chạng vạng hôm sau, Hồ Chí Dũng thuê một phòng lớn của một khách sạn đạt chuẩn cách tiểu khu không xa. Người đàn ông trung niên nghe lời vợ: “Cùng gia phú lộ*, khi ra ngoài đừng keo kiệt quá.”

(*) Ở nhà thì thanh đạm, ra ngoài phải thể hiện để không phải xấu hổ.

Lúc đầu, sát thủ Hồ Chí Dũng còn sợ bản thân là kẻ chân đất sẽ khiến người khác hoài nghi. Kết quả là một ngày sau hắn ta liền nhập hội với những người xung quanh, thậm chí còn tán dóc với chủ tiệm hoành thánh hơn nửa tiếng đồng hồ.

Những ngày tiếp theo, Hồ Chí Dũng lấp ló ngoài tiểu khu chụp ảnh Lục Văn Lệ ra vào tiểu khu rồi gửi cho Tống Lão Ngũ. Sau đó hắn ta nhanh chóng nhận thêm mười nghìn tệ.

Khi rảnh rỗi, sát thủ Hồ Chí Dũng đến mấy cái trung tâm thương mại mà những người xung quanh đã chỉ, mua mấy con gấu bông cho đứa nhỏ ở nhà. Cuộc sống bộn bề cuối cùng cũng có thể thư giãn một lần.

Ban đầu, sát thủ Hồ Chí Dũng nghĩ cái tiểu khu xa hoa này khó đột nhập lắm. Hắn ta quan sát kỹ càng, không ngờ tiểu khu này có quản chế phương tiện rất nghiêm ngặt nhưng không để ý đến những người đi đường. Lúc đi làm tan làm , lối dành cho người đi bộ trong tiểu khu luôn ở trạng thái mở cửa.

Dù không phải dân chuyên nghiệp nhưng Hồ Chí Dũng rất "chăm chỉ". Hắn ta cũng hỏi thăm được Lục Văn Lệ là vợ hai của Vương Hồng Giang, là “tiểu tam thượng vị”*. Hồ Chí Dũng đoán, người mua đứng sau của vụ ám sát này là vợ trước của ông chủ Vương hoặc người tình khác.

(*) Từ tiểu tam nhảy lên làm vợ chính thức.

Tuy nhiên, ngay tại thời điểm này, Tống Lão Ngũ lại nói với Hồ Chí Dũng rằng gần đây “người mua” hơi lạ: “Có thể làm thì làm, làm không được thì mau về nhà đi, đừng biến khéo thành vụng.”