03.
Ngay khi chúng tôi chuẩn bị quay trở lại phòng giải phẫu trong đồn thì một người phụ nữ biểu hiện bất thường đi đến, bà ta là vợ của Vương Hồng Giang tên là Lục Văn Lệ vừa từ quê nhà chạy lên.
"Lão Vương lại uống rượu đúng không?"
"Tim của hắn ta không khỏe. Tôi đã khuyên hắn ta bớt uống rượu đi nhưng chẳng có ích lợi gì.”
"Hắn ta có nhiều hồ bằng cẩu hữu(*) như thế mà chẳng có ai chăm sóc hắn.”
(*)Bạn nhậu, bạn xấu.
Khuôn mặt Lục Văn Lệ đỏ ửng, khóe miệng rủ xuống, tâm trạng rơi xuống đáy. Cũng đúng, trụ cột trong nhà đã mất rồi.
Lục Văn Lệ là kiểu phụ nữ có tỉ lệ quay đầu rất cao. Dáng người bà ta cao gầy, đường nét tinh xảo, lông mày mỏng, sống mũi cao, đôi môi dày, nét mặt thanh tú, lông mày mỏng, sống mũi cao, môi dày, tóc dài, đoan trang hấp dẫn, trẻ hơn Vương Hồng Giang rất nhiều. Phong cách ăn mặc của bà ta cũng rất trẻ trung, áo thun rộng phối với quần jean xanh và giày thể thao.
Bà ta nói, chiều hôm qua hai ông bà ngoại nhớ cháu nên Lục Văn Lệ liền ôm đứa nhỏ về quê chơi. Bà ta nói, gần đây Vương Hồng Giang giao lưu khá nhiều, thường xuyên say rượu, thậm chí là trưa hôm qua lúc ăn cơm còn uống hai ly.
Tôi nói với Lục Văn Lệ, cái chết của Vương Hồng Giang có thể liên quan đến vụ án hình sự, cần khám nghiệm tử thi. Lục Văn Lệ che miệng vài giây rồi gật đầu.
Tôi để bà ta ký tên vào thông báo khám nghiệm tử thi còn nhân tiện lấy máu bà ta, Lục Văn Lệ rất hợp tác. của cô ấy. Tôi đứng gần, nhìn thoáng qua thì thấy bên trái trán Lục Văn Lệ có một vết sẹo nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.
Khi tôi yêu cầu bà ta đưa đứa trẻ đến đồn công an để lấy máu thì bà ta chần chờ, miễn cưỡng nhìn tôi: “Lấy máu thằng cả là được rồi, đứa trẻ còn nhỏ như vậy, đau lắm.” Tôi nghĩ một lúc, cũng đúng nên không ép nữa.
Chúng tôi tiến hành khám nghiệm tử thi suốt đêm hôm đó, phát hiện thêm rất nhiều vết thương trên người “Vương Ba Trăm Triệu": chảy máu mô mềm ở cổ, hai chiếc xương sườn bên phải bị gãy và có nhiều điểm xuất huyết ở cả phổi và tim.
Trong bụng Vương Ba Trăm Triệu chứa đầy thức ăn chưa kịp tiêu hóa. Cuối cùng tôi suy đoán thời gian tử vong của Vương Ba Trăm Triệu là khoảng mười giờ tối thứ bảy. Vậy thì, việc cần ưu tiên hàng đầu là điều tra những người đã tiếp xúc với Vương Ba Trăm Triệu từ chiều đến tối thứ bảy.
Có một việc ngoài ý muốn là hôm sau “phụ nữ khác” của Vương Ba Trăm Triệu bị giải đến đồn cảnh sát.
Cô ta tên Từ Mị là lúc tổ chuyên án hỏi thăm tình huống mới phát hiện ra. Thời gian gần đây, cô ta rất thân thiết với người chết, Vương Hồng Giang còn dắt cô ta tham dự một số bữa tiệc.
“Người phụ nữ này không đơn giản ha!” Đồng nghiệp Đại Hàn nói chuyện với tôi qua điện thoại, có thể nghe thấy ba chữ “không đơn giản” từ trong miệng anh ta chứng tỏ cô ta không phải loại thiện nam tín nữ gì.
Tôi ra ngoài lấy máu thì thấy Từ Mị và Lục Văn Lệ, hai kiểu phụ nữ đối lập, Lục thì trông đoan trang mạnh mẽ, trong khi Từ lại là kiểu người rất “phụ nữ.”
Cô ta có khuôn mặt của một hot girl, lớp trang điểm tinh tế, làn da trắng mịn, khi bước đi, đường cong ở eo và mông rất rõ ràng. Trên người cô ta có mùi nước hoa, tôi mẫn cảm với mùi nước hoa nên khi lấy máu cô ta, tôi phải nín thở đâm kim.
Sau đó, kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết nói với tôi, anh ta luôn cảm thấy Từ Mị đang vứt mị nhãn, làm nũng các kiểu.
Trợ lý của tôi nói, có thể Từ Mị không cố ý làm thế. Phong thái và động tác của Từ Mị rất tự nhiên, có lẽ cô ta trời sinh đã như vậy. Đoán chừng có người đàn ông không chịu nổi còn có vài người đàn ông sẽ hưởng thụ.
Đại Hàn từng hỏi chuyện Từ Mị nói với tôi là Từ Mị không yếu đuối, ngu ngốc như vẻ ngoài, cô ta vô cùng thông minh, rất khôn khéo. Nghe nói, gần đây Vương Ba Trăm Triệu còn định tặng cho cô ta một căn nhà. Tặng trang sức, cho tiền, thậm chí là tặng xe thì chẳng có gì là lạ, còn tặng cả nhà thì thật sự có tình cảm bên trong rồi. Còn về động cơ gϊếŧ người, cũng có thể là Từ Mị, ví dụ nếu việc tặng nhà không thành thì cô ta có ý định gϊếŧ người không?
Từ Mị nói với Đại Hàn là cô ta và Vương Hồng Giang chỉ là bạn bè bình thường.: “Sếp lớn có tiền, người ta dùng tiền mua niềm vui, chúng ta cũng đâu thể ngăn họ được, đúng không? Có ai não bị úng nước không muốn sống cùng tiền chứ?”
Không ngờ, Đại Hàn lại nhanh chóng tìm thấy một khẩu súng trong nhà Từ Mị!
"Hôm đó Vương Hồng Giang đến chơi, mang theo một cái túi rồi ném ở đó, ông ta nói hôm khác sẽ đến lấy". Vẻ mặt Từ Mị không hề thay đổi: “Tôi chưa từng chạm vào cái túi đó cũng không biết bên trong đó có cái gì.”
“Vương Hồng Giang đến nhà cô làm gì?” Đại Hàn cảm thấy đối với Từ Mị này hẳn là người rất quan trọng với Vương Hồng Giang, nếu không ông ta đã không để súng ở nhà cô ta.
“Anh nói thử xem, một người đàn ông vào nhà một con đàn bà có thể làm gì?” Từ Mị mỉm cười: “Tôi nói ông ta đến tìm tôi uống trà, anh tin không.”
Từ Mị này thật sự khiến Đại Hàn đau đầu, lời khai của Từ Mị không có người đối chất, chỉ có thể tiếp tục điều tra từ những phương diện khác: "Vương Hồng Giang này chắc chắn cũng có vấn đề. Rốt cuộc ông ta có bao nhiêu khẩu súng? Định thành lập đội vũ trang riêng à?” Đại Hàn nói với tôi.