11.
Trải qua quá trình xét duyệt án tử của tòa án sơ thẩm, phúc thẩm, tối cao dài đằng đẵng, từ "Đao hạ lưu nhân" tính ra cũng đã sáu năm rồi.
Thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ nghe được tin tức liên quan đến vụ án, Điền Hoa vẫn kiên trì kêu oan, nhưng vẫn kiên trì kêu oan, nhưng truyền thông lại chẳng còn cho hắn lên mặt báo nhiều nữa.
Luật sư Tô gặp khó khăn, bình thường luật sư theo một vụ án mạng phải mất hai năm trời, mà anh ta không thể ước tính nổi vụ Điền Hoa bao lâu nữa mới được tái thẩm.
Cuối cùng, sau phiên phúc thẩm diễn ra năm thứ 4, luật sư Tô đã từ bỏ vụ án này.
Những gì truyền thông và công chúng cần chỉ là trần ai lạc định(*), tôi và các công tố viên vẫn đang từ từ hoàn thiện hồ sơ vụ án.
(*) Bụi trần lắng đọng, ý chỉ một chuyện trải qua bao sóng gió cuối cùng cũng đến hồi kết.
Bản thuyết minh bổ sung tình tiết vụ án thêm các loại tài liệu khác nhau cũng gần trăm trang, vì hư hỏng nên túi đựng hồ sơ đã phải thay 3 lần.
Trên bàn làm việc của tôi, chất từng chồng hồ sơ, chỉ có hồ sơ vụ án Điền Hoa là được cất trong ngăn kéo tủ của tôi 6 năm trời.
Mặc dù đối đầu hết lần này đến lần khác khiến tôi mệt mỏi kiệt sức, nhưng sau vụ án này, quy trình điều tra trong nội bộ chúng tôi đã trở nên nghiêm ngặt hơn không ít.
Chúng tôi sẽ truy tìm nguồn gốc của vật chứng đến cùng, các bộ phận thống nhất một vật chứng duy nhất, phàm là vật chứng thu thập được từ hiện trường đều nhất định được quay chụp đặc tả chi tiết.
Ai mà biết có ơ chứ.còn xuất hiện một Điền Hoa thứ hai hay không cơ chứ.
Hôm kết thúc vụ án, tôi gọi người anh em trinh sát cùng trực ban với mình đi ăn. Tôi nâng cốc coca cạn với anh Thắng, cảm khái khoảng thời gian qua dai dẳng như “8 năm kháng chiến chống Nhật” vậy, anh ấy tiếp lời nói: “Thật ra đã định sẵn từ trước rồi”.
Anh Thắng lại nhớ tới lúc tóm được Điền Hoa 8 năm về trước, trên chiếc còng tay Điền Hoa có in dòng chữ “Xưởng Khí tài An ninh núi Nga Mi Tứ Xuyên"
Quảng Đông cách Tứ Xuyên cả ngàn dặm, nhà máy cung cấp khí tài cho chúng tôi không phải đến từ Từ Xuyên, chiếc còng số 8 này chắc là anh em nào đi công tác phá án ở thấy nên mang về.
Nhìn vòng cung bạc phản chiếu trên chiếc còng, anh Thắng lại nghĩ tới hai vị ni cô bị sát hại. Họ đã xuống tóc tu hành ở núi Nga Mi Tứ Xuyên.
Gϊếŧ đệ tử của núi Nga Mi, lại bị còng bởi còng tay của núi Nga Mi.
“Ông trời cũng sẽ không tha cho hắn”.
Tôi đặt cốc xuống, ra hiệu bảo anh Thắng nhìn tờ báo trên bàn, tôi cố tình gấp một trang để anh ấy đọc.
Bức ảnh của Điền Hoa thoáng đập vào mắt, cái người la hét bị oan trên tòa 6 năm trước, giờ đang mặc áo sọc kẻ của trại giam, bị còng tay, khuôn mặt tàn tạ. Bên cạnh có kèm thêm tin tức mới nhất về vụ án Điền Hoa—---
“Qua quá trình thẩm tra lại vụ án ‘Đao hạ lưu nhân’ từng gây chú ý 6 năm trước, chiều ngày hôm qua bị cáo Điền Hoa đã bị tòa kết án tử hình lần thứ hai, lập tức thi hành sau khi phán quyết”.
Lần này, không bị oan, cũng chẳng có đao hạ lưu nhân, Điền Hoa đã nhận được hình phạt thích đáng. Cuối cùng tôi cũng có thể đặt tập hồ sơ của vụ án này vào vị trí nó nên ở 8 năm trước rồi.
Đêm đã về khuya, nhìn đèn đuốc sáng trưng ngoài ô cửa sổ.
Tôi tắt đèn bàn làm việc, đêm nay sẽ là một đêm bình yên, ngon giấc.