Bảy
Mùa đông này đã trôi qua một nửa.
Vào ngày cuối cùng của năm mới, đội cảnh sát đã tổ chức một bữa cơm tất niên đơn giản.
Vụ án thi thể nữ không đầu chẳng những không phá được, không lâu trước lại có một vụ án thi thể nữ thứ hai, cũng không có đầu, không có người thân báo án. Chỉ là thủ đoạn gây án của vụ thứ hai khác hoàn toàn với vụ thứ nhất, có lẽ không phải cùng một tên hung thủ.
Tôi biết áp lực điều tra bên kia lớn hơn nhiều, mấy anh em đều liên tục tăng ca suốt một tháng, mỗi ngày đi sớm về muộn. Cũng biết vụ án phân thây muốn tìm thi thể nguyên vẹn, nhưng hết lần này đến lần khác cả hai vụ án đều bị mắc kẹt trong vòng này: Không có người nhà báo mất tích, cũng không có nhà máy nào phản ánh nhân viên mất tích.
Ngày mai là năm mới, chẳng lẽ gia đình hai cô gái không phát hiện ra con mình đã biến mất sao?
Hơi lạnh thấu xương đạp lên cửa sổ kính, nổi lên một tầng khí trắng, trong phòng tiếng người ồn ào, mọi người nhao nhao nâng chén.
Đội trưởng mời rượu từng người trong bàn. Đến tôi, tôi nâng ly coca lên.
"À, hôm nay cậu trực sao?" Đội trưởng có chút bất ngờ.
"Đợi lát nữa về còn có việc phải làm." Tôi uống một hơi cạn sạch.
"Có cái gì qua năm mới rồi nói sau." Đội trưởng ngửa đầu lên, chén cũng thấy đáy.
Mượn lý do trực đêm, tôi lẻn trở lại phòng làm việc.
Máy tính vẫn còn bật, trên màn hình vẫn là hình ảnh hiện trường vụ án và thi thể người phụ nữ không đầu.
Không đếm được đây là lần thứ mấy tôi mở những bức ảnh này lên, nhắm mắt lại, tôi thậm chí có thể nhớ lại rõ ràng từng kích thước của vết thương, nông sâu, phương hướng.
Tôi đã tạo file tài liệu mới, chuyển tất cả tài liệu về vụ án phân thây phụ nữ và những vụ án liên quan vào đó.
"Án mạng chưa được phá." - Tôi đổi tên thư mục. Vụ án chưa phá lại có thêm một vụ.
Trong mười sáu năm làm việc, tôi đã gặp gia đình của người quá cố không muốn bắt tay tôi, không muốn ngồi cùng tôi trên một bàn ăn.
Trong mười sáu năm, tôi cũng đã đi ra khỏi rất nhiều hiện trường “Tàn sát đẫm máu”, không thể đặt chân xuống, tôi phải sử dụng bàn đạp để trải một con đường.
Trong mười sáu năm, tôi đã nhìn thấy xác chết trôi rất nhiều lần, da của nạn nhân trắng bệch rữa ra, tôi “đeo" da ngón tay của anh ta đó vào, giống như đeo găng tay để giúp anh ta lấy dấu vân tay
Cũng trong mười sáu năm, tại hiện trường xác chết thối rữa nặng nề, tôi phải liên tục dậm chân xua đuổi ruồi bọ gây phiền nhiễu. Còn phải cẩn thận lo sợ chúng chui vào ống quần.
Chúng tôi là pháp y, chỉ đối mặt với thi thể không biết nói, liều mạng đối thoại, liều mạng phá giải mật mã mà bọn họ để lại.
Trong khoảnh khắc tắt máy tính, dường như tôi nhìn thấy một cô gái từ từ chìm xuống đáy nước.
Nhưng mỗi đêm không ngủ được, tôi sẽ mở thư mục thi thể phụ nữ không đầu này ra, xem một lần, sau đó tắt nó đi —— thói quen này, tôi không thể thay đổi.
Vụ án chìm, nhưng trái tim tôi vẫn còn nổi ở đó.