Bút Ký Giải Phẫu Có Thật: Sổ Điều Tra Của Một Pháp Y Về Nguyên Nhân Tử Vong

Phần 10 - Chương 4: Loại thi thể nào ngay cả pháp y cũng phải sợ hãi?

Bốn

Một tuần sau, đồng nghiệp của tôi và tổ kỹ thuật đứng trên cây cầu lớn kia.

Trong tay chúng tôi xách hai chiếc vali hành lý. Bên trong có gần bốn mươi ký chất độn, nặng như thân thể của thi thể người phụ nữ không đầu.

Bờ sông mùa đông xám xịt gạt người, bờ đê dài mấy trăm mét không nhìn thấy một người đi bộ, nước sông nổi lên những làn sóng đυ.c ngầu.

Tôi đang trục vớt thi thể phụ nữ và nhìn vào cây cầu.

Điện thoại vang lên.

Đây là tín hiệu mà chúng tôi đã thỏa thuận với nhau: Chuẩn bị sẵn sàng.

Đột nhiên, một bóng đen hình vuông rơi xuống rất nhanh từ cây cầu. "Rầm...", vang lên một tiếng thật lớn.

Giống như là một quả lựu đạn nhỏ bị kích nổ, cái rương vừa chạm vào mặt nước đã lập tức nổ tung, bọt nước bắn tung tóe lên cao, tiếng vang lớn xuyên qua dòng xe ồn ào náo nhiệt, xông thẳng vào lỗ tai của tôi.

Đợi đến khi vớt lên, tất cả dây kéo và chỉ khâu của rương đều bị nứt ra. Lực tác động rất lớn.

Chúng tôi đã ném xuống thêm một cái vali khác. Kết quả vẫn giống vậy.

Điều này có nghĩa là nếu hung thủ gϊếŧ người ném xác chết từ trên cầu xuống như thế này thì vali chắc chắn sẽ bị hư hại nghiêm trọng.

Nhưng chiếc vali chứa thi thể phụ nữ không đầu vẫn còn nguyên vẹn. Trạng thái của nó khi được phát hiện còn tương đối kín, chỉ là bởi vì sau đó xác chết bị thối rữa cho nên chiếc vali mới nổi lên mặt nước.

Có thể xác định, nơi vứt xác không phải là trên cây cầu đó, rất có thể là bãi sông phía thượng nguồn, nơi đó cũng không phải quá xa.

Suy nghĩ mà tôi kiên trì đã trở thành phương hướng phá án.

Nhà cho thuê ở mấy thôn xung quanh hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ không đầu là trọng điểm điều tra, nơi đó có không ít người lao động từ nơi khác đến.

Nếu hiện trường đầu tiên của vụ án là một căn phòng cho thuê, vậy thì sau khi ra tay hung thủ gϊếŧ người có thể dọn dẹp và trả phòng ngay lập tức. Hơn nữa sắp đến Tết rồi, hung thủ bỏ việc về quê nếu không quay lại nữa thì cũng không có ai nghi ngờ gì. Vào thời điểm đó, chúng tôi thực sự như đang mò kim đáy biển.

Hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cô gái đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Như vậy vụ án sẽ chìm xuống mãi mãi.

Chúng tôi không còn nhiều thời gian lắm.

Tôi có hơi kích động, đi cùng đồng nghiệp đến những phòng trọ xung quanh thôn để điều tra.

Một phòng lại một phòng, không hề có ánh huỳnh quang màu xanh nào xuất hiện trong tầm mắt - một phản ứng điển hình của thuốc thử Luminol* khi gặp phải vết máu.

(*)Luminol (C8H7N3O2) là một chất hóa học linh hoạt có thể phát quang, với ánh sáng xanh nổi bật, khi trộn với tác nhân oxy hóa thích hợp.

Tôi đặt bình xịt trong tay xuống rồi đứng dậy.

Tư thế ngồi xổm kéo dài dẫn đến huyết áp thấp khiến tôi choáng váng đầu óc, trong phòng chỉ có máy ghi âm thực thi pháp luật nhấp nháy ánh sáng, còn lại tối đen như mực.

"Bật đèn."

Đồng nghiệp đứng bên cạnh bất đắc dĩ buông máy ảnh xuống, bật đèn trong phòng trọ lên, "Bao nhiêu phòng rồi?”

"Phòng thứ hai mươi hai." Tôi quay đầu nhìn cuốn sổ ghi chép, trên đó viết lại tất cả những căn phòng trọ mà chúng tôi đã khảo sát trong suốt một tháng.

"Có khi nào không phải trong những thôn làng này không? Lái xe đến vứt? Cậu nghĩ xem, đầu và tay chân đều không tìm thấy, chẳng may thật sự trôi từ nơi thượng nguồn xa xôi thì sao?" Đồng nghiệp đã mất niềm tin vào cuộc tìm kiếm dường như không có mục đích này từ lâu.

Còn một tuần nữa là đến Tết, phòng trọ trống càng ngày càng nhiều, nhưng hiện trường đầu tiên của vụ án vẫn chưa tìm được.

Tôi không phải là điều tra viên, cũng không phải nhân viên tình báo, không nhìn thấy giám sát video, cũng không thể phân tích dữ liệu, mỗi ngày còn có những thi thể khác xếp hàng chờ khám nghiệm. Những gì tôi có thể làm cho cô gái không đầu này dường như đã đến điểm cuối.

Tôi không biết, đó là lần tôi cách kẻ sát nhân gần nhất.

Sẽ là căn phòng tiếp theo sao?

Trên đỉnh đầu, đèn của căn phòng trọ chiếu vào mặt tôi, lạnh lẽo, nhợt nhạt, nhắc nhở tôi nhớ về cô gái trên bàn giải phẫu.