Ba
Trong quá trình thẩm vấn, người công nhân khả nghi không đợi anh Thắng mở miệng, lập tức chủ động khai báo.
Cậu ta nói rằng cậu ta đã hết giờ làm vào ngày hôm trước, ăn tối xong trở về phòng trọ, còn có ba đồng nghiệp có thể chứng minh. Hơn nữa quỹ đạo hành động của cậu ta và phương hướng hiện trường vụ án cũng hoàn toàn ngược lại.
Cậu ta thừa nhận mình từng ảo tưởng mình qua lại với Hạ Tiểu Lan, nhưng nhiều nhất là trêu chọc với những người đồng nghiệp, chưa bao giờ dám nói chuyện một mình với cô gái, "Tôi biết người ta coi thường tôi.”
"Vậy cậu nhìn thấy tôi hốt hoảng cái gì?" Anh Thắng có hơi bực bội hỏi.
"Nhà bên kia có tin đồn, người từng đến hiện trường vụ án mạng có thể có quỷ đi theo, tôi sợ Tiểu Lan quấn lấy tôi.”
Câu nói này khiến anh Thắng cảm thấy buồn cười, nhưng anh ấy lại không cười nổi.
Nhầm nghi phạm, đây là một đả kích không nhỏ đối với "trực giác phá án" mà anh ấy vẫn rất coi trọng.
Hoặc có lẽ cũng chính từ lần thất bại này, mới khiến anh Thắng tăng cường lực lượng, bắt đầu "động tác lớn" chân chính —— anh ấy đưa cả những kẻ lang thang, người nghiện ma túy ở gần đó vào phạm vi điều tra. Dựa theo tư duy điều tra thông thường, không có đối tượng hiềm nghi trực tiếp nào thì nghi phạm có tiền án tương tự đều là trọng điểm.
Nhưng như vậy, việc điều tra càng trở nên khó khăn hơn. Bởi vì trên người những người này hầu như đều mang theo vài vụ án, trả lời câu hỏi luôn né né tránh tránh.
Gặp phải lưu manh không khai báo tốt, mặc kệ có lai lịch gì, anh Thắng đều nhốt người vào trong phòng toilet nhỏ dạy dỗ một trận, sau đó kéo ra ngoài dùng nước dội sạch một lần, sau đó trở về thẩm vấn. Lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi họ chịu mở miệng.
Đối với những người làm kỹ thuật mà nói, tôi khó có thể hiểu được kiểu phương pháp phá án ngang ngược của anh Thắng.
Nhưng anh Thắng đã gặp qua nhiều kẻ nghiện ngập và trộm cắp chuyên nghiệp, cho nên rất tin một câu, "Đám hỗn đản này không chỉnh không được! Chỉnh phục, tự nhiên sẽ nói hết tất cả.”
Hai năm trước, khi tôi đến cục cảnh sát thành phố để học tập, sư phụ của tôi đã nói với tôi rằng làm thí nghiệm và điều tra hoàn toàn khác nhau.
"Việc điều tra chú ý chính là nhanh, đánh ra quyền lớn. Chúng ta phải chậm, làm thí nghiệm phải làm từng bước một, mỗi bước đều không thể bỏ qua, một lần làm xong mới là thực sự nhanh chóng.”
Sau khi trích xuất vật chứng trên người Hạ Tiểu Lan, đầu tiên tôi bắt đầu kiểm tra.
Hiện tại vật chứng mấu chốt nhất của vụ án này đang ở trong một ống thủy tinh nhỏ, bên trong có đáp án tôi muốn.
Thêm nước, khuấy, cắm vào một tờ giấy thử.
Chất lỏng từng chút từng chút chậm rãi thấm nhuần tờ giấy thử, hai vạch màu tím đậm chậm rãi hiện ra —— dương tính, có vết tϊиɧ ŧяùиɠ lưu lại.
Tốt, mọi thứ đều giống như tôi nghĩ. Các vết tϊиɧ ŧяùиɠ nam được tìm thấy trong âʍ đa͙σ của cô gái, trước ngực của cô gái cũng tìm được DNA của một người đàn ông.
Cách một lớp khẩu trang, tôi cảm thấy mình vừa thở hắt ra một hơi, cơ thể cũng theo đó mà thả lỏng. Tiếp theo, chỉ cần cầm kết quả này đi so sánh với DNA trong kho lưu trữ, tìm được người tương ứng là vụ án này lập tức kết thúc.
Nhưng khi tôi nhập kết quả kiểm tra như bình thường, chỉ có một khoảng trống trên màn hình: không có người phù hợp.
Số liệu của hung thủ không có trong kho, tên này vậy mà lại không có tiền án.
So sánh của tôi thất bại, chỉ có thể hy vọng vào việc điều tra của anh Thắng đạt được kết quả.
Tôi nói tin tức này cho anh Thắng biết, đầu dây bên kia, anh ấy đang quát đối tượng thẩm vấn để cho đối phương nói nhỏ giọng một chút, sau đó lại kéo ông nghe lại gần nói, anh ấy sẽ nhanh chóng tìm ra nghi phạm, đưa mẫu cho tôi để so sánh. Nói xong lập tức cúp điện thoại.
Anh ấy không nói với tôi rằng anh ấy cũng đang gặp rắc rối lớn —
Trực giác phá án của anh ấy dường như đã "mất tác dụng".