Bút Ký Giải Phẫu Có Thật: Sổ Điều Tra Của Một Pháp Y Về Nguyên Nhân Tử Vong

Phần 7 - Chương 1: Nguyên tắc giữ mạng của pháp y: Hai vợ chồng tình cảm không tốt, tuyệt đối không nên leo núi cùng nhau

Thời điểm cuối năm đang gần kề, cũng không có lấy một phút rảnh rỗi.

Đêm muộn ngày 23 tháng 1 năm 2015, tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Liên tục điều tra ba hiện trường vụ án, vụ này nối tiếp vụ kia, không phải tai nạn xe cộ thì cũng là vụ án hình sự.

Một người phụ nữ bị thương nặng khai rằng mình bị bắt cóc; một tài xế bị đốt cháy thành than trên ghế lái; ngoài ra còn một vụ tai nạn xe, hiện trường đầy những mảnh vỡ và vật dụng cá nhân, thế nhưng người và xe thì lại biến mất không rõ.

Đó là ngày 4 tháng 12 âm lịch, tôi mở hoàng lịch ra xem: "Hợp cầu phúc, kỵ cưới gả".

Sau hàng loạt những sự kiện trên thì ít nhất trong đêm nay hoàng lịch nói không sai chút nào.

Một

Trên con đường nhỏ gần quốc lộ, cách chín trăm mét cũng có thể nhìn thấy một đám người đang vây quanh một ngọn lửa.

Ngọn lửa này bốc cháy cao chừng năm sáu mét, những cây bạch dương bên đường cũng sắp bị đốt thành than. Một chiếc ô tô van đâm vào cây và bốc cháy chỉ còn trơ khung sắt, bị đèn cảnh sát nhấp nháy ánh đỏ liên tục chiếu vào.

Lực lượng cứu hỏa đang tiến hành dập lửa, vài cột nước trắng xóa đan xen vào nhau, khói đen dày đặc bốc lên phía trên ngọn lửa, phát ra mùi hăng hắc.

Nơi này của chúng tôi là phương bắc, trời mùa đông đặc biệt lạnh, càng miễn bàn đến buổi đêm như thế này. Ấy thế mà khói bụi mù mịt và ngọn lửa thiêu đốt lại khiến tôi cảm thấy nóng hầm hập.

"Thật đáng tiếc, tài xế lại chẳng chạy thoát được." Người lính cứu hỏa vừa thu dọn đồ vừa lắc đầu thở dài.

Trước khi tới hiện trường vụ cháy này, tôi vừa kiểm tra một người đàn ông vô gia cư dưới gầm cầu, người này bị chết cóng, thế nhưng trên môi vẫn mang theo nụ cười.

Một người trước khi chết cóng để thở sẽ liên tục hô hấp thông qua mũi và miệng, khiến cho cơ mặt lúc bấy giờ cứng đờ lại, ngoài ra thời tiết quá lạnh cũng sẽ ảnh hưởng tới não bộ, khiến cho bạn trước khi chết cóng cảm nhận được cảm giác "cực kì sung sướиɠ", từ đó lộ ra nụ cười.

Mà người chết trong xe ô tô van lại là một tình huống khác.

Ở ghế lái, tay và chân của cái xác đen thùi lùi co quắp lại với nhau, tạo thành "tư thế quyền đấu".

Cơ thể của người chết đã bị thu nhỏ lại đáng kể, những đặc điểm nhận dạng về ngoại hình và giới tính đã bị thiêu rụi, thi thể bị nước dội ướt sũng, như ánh lên màu đen nhánh dưới ánh đèn.

Nhân viên giám định đảo quanh thân xe, lôi một biển số xe bị biến dạng ra khỏi gầm xe. Vài phút sau cảnh sát giao thông đã xác định được chủ nhân của chiếc xe, tên là Tôn Kiến Nghiệp.

"Là một thằng nhóc, điện thoại không liên lạc được."

Chỉ dựa vào quan sát bên ngoài, rất khó để xác định thân phận của người chết. Một cảnh sát giao thông tiến lại gần phía tôi, chỉ vào cái xác cháy đen nói: "Lát nữa lại phải làm phiền pháp y Lưu rồi", rồi ra dấu tay như thể đang cắt vật gì.

Ấy vậy mà khi xe chở xác còn chưa tới, tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ trung tâm chỉ huy, nói rằng có một cô giáo bị thương trong một vụ tai nạn xe, yêu cầu tôi tới bệnh viện.

Tôi đau đầu một lúc, đêm nay lại thêm một vụ nữa.

Phòng cấp cứu vào lúc đêm khuya vẫn rất náo nhiệt, tôi nhìn thấy vị giáo viên kia – Triệu Như.

Triệu Như đầu tóc rối bù, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, khuôn mặt hoảng hốt.

Phản ứng như thế này rõ ràng là đang nằm trong giai đoạn "choáng váng" và "tê liệt" của rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Quần áo cô ta rất bẩn, có vết rách do ma sát, quả thực giống như bị xe đâm phải.

Bác sĩ cho biết đầu của Triệu Như không đáng lo, nhưng eo và chân thì bị thương, cần phẫu thuật càng sớm càng tốt.

"Nhưng phỏng chừng cô nàng có vấn đề ở não bộ, nói cái gì cũng không rõ ràng!"

Khi tôi đến bên giường của Triệu Như, cô ta đột nhiên gắng gượng ngẩng đầu, sốt sắng hỏi: "Các anh có nhìn thấy một chàng trai ở trên đường không?"

Không thấy tôi đáp lời, cô ta lại tiếp tục nói: "Hình như chúng tôi bị bắt cóc trên một chiếc xe!"

Nghe thấy hai từ "bắt cóc", các đồng nghiệp lập tức nghiêm túc hẳn lên.

Thế nhưng phiền toái lại ở chỗ, Triệu Như nói năng đứt quãng, câu từ lộn xộn không có trật tự, thỉnh thoảng lại có vài câu khiến cho mọi người không hiểu được.

Sau gần một tiếng hỏi đáp, cuối cùng chúng tôi cũng chắp nối ra được đại khái sự tình đã xảy ra.

Chàng trai bị mất tích tên là Lâm Giai, bạn trai cũ của Triệu Như.

Khi sự việc xảy ra, cả hai đang đi bộ trò chuyện trên một con đường vắng vẻ thì bị xe tông phải, ngay lúc đó Triệu Như ngất xỉu tại chỗ.

Khi cô ta tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên một chiếc xe, trên xe có ít nhất hai người lạ mặt, một trong số đó đang bóp cổ Lâm Giai.

Cô ta không nhớ rõ đám người lạ mặt trông như thế nào, cũng không nhớ bọn họ nói những gì, cô ta chỉ nhớ rõ giọng nói của Lâm Giai: "Người các ngươi muốn tìm là tôi, không can hệ gì đến cô ấy", "các ngươi tha cho bạn gái của tôi đi".

Triệu Như lại ngất đi một lần nữa, đợi cô ta tỉnh lại, đã thấy bản thân đang nằm trên một cây cầu tham quan, toàn thân đau nhức khó thở.

Cô ta theo bản năng muốn cầm điện thoại cầu cứu, thế nhưng lại phát hiện đồ dùng cá nhân đều biến mất không thấy.

Vào lúc 21 giờ 38 phút đêm hôm đó, cảnh sát nhận được một cuộc gọi từ một tài xế taxi.

Anh ta khai rằng có một người phụ nữ tóc dài vẫy xe anh ta, trên mặt toàn là máu.