Chương 3: Thiếu niên tự bế x gia sư ác độc 3
Sau khi Qúy Thần ngủ đủ, cậu đứng dậy gõ gõ đánh lên notebook, thỉnh thoảng sẽ đứng dậy đi vệ sinh, mà một người còn lại đang viết giáo án, thường phát ra những âm thanh sàn sạt.
Chỉ là hai người vẫn không giao lưu với nhau.
Vừa đến buổi chiều Lê Kiều đã ngay lập tức thu dọn đồ về nhà.
Ngày hôm sau, cô lặp lại việc ngày hôm qua, cách mười giây sẽ gõ lên cửa ba lần.
Bên trong cánh cửa vẫn không có người đáp lại như cũ.
Lê Kiều giống như không biết mệt mỏi, cô cố chấp lặp lại động tác cho đến khi qua một đoạn thời gian rất dài.
“Cùm cụp…”
Một tiếng.
Rốt cuộc cửa cũng mở ra.
Lê Kiều cúi đầu nhìn đồng hồ không khỏi nhếch khóe miệng.
Thật tốt.
Hôm nay dùng hai tiếng tám phút để cửa mở.
Sớm hơn ngày hôm qua hai mươi hai phút.
Ngày thứ ba một tiếng bai hai phút.
….
Ngày thứ năm, năm bảy phút.
…
Cho đến khi…
“Gõ gõ…”
Tối hôm qua muốn đuổi một giáo viên dạy kèm khác cho nên hôm nay chậm một chút.
Sau khi gõ ba cái mà cửa vẫn không mở ra, Lê Kiều tạm dừng mười giây. Sau đó khi cô đưa tay đến gần cửa đang chuẩn bị gõ thì lại nghe thấy then cửa bên trong kêu lên một chút, cửa được mở ra một cái khe hở, bé đến mức có như không.
Lê Kiều thử dùng tay đẩy cửa, quả nhiên không có bất kỳ lực cản nào.
Mà Quý Thần Hi sau khi vặn cửa ra thì ngay lập tức đi về giường đắp chăn lên giống như việc vừa rồi chỉ là nhiệm vụ của cậu.
Có lễ mấy ngày nay Lê Kiều vẫn luôn im lặng sọa bài không có tính công kích và quấy rầy nên Quý Thần Hi mới không đề phòng cô nữa.
Hoặc do cậu không muốn nghe tiếng gõ cửa.
Khóe môi Lê Kiều nhếch lên, cô quyết định mở ra tiến độ tiếp theo.
Chỉ thấy Lê Kiều bước nhanh đến bên cửa sổ dùng tay kéo rèm che ra! Ánh sáng đột nhiên tràn ngập toàn bộ căn phòng.
Khuôn mặt thiếu niên giống như được điêu khắc không có biểu tình nào, giây phút ánh sáng chiếu vào căn phòng này, cậu nhíu mày rồi sau đó mở mắt ra cực kỳ nhanh, Quý Thần Hi nhìn về phía đầu sỏ gây tội một cách chán ghét.
Sau đó, cậu đứng lên đi đến bên cửa sổ, nắm lấy rèm che.
Kéo…
Căn phòng lại tối tăm một lần nữa.
Lê Kiều lại cười phải biết rằng trong nguyên tác, một ánh mắt Quý Thần Hi cũng chưa cho cô.
So sánh với bộ dạng này thì tiến độ còn chưa quá chậm.
Nghĩ nghĩ, Lê Kiều lại kéo rèm che ra, phòng lại chuyển sang bàn ngày.
Một chân của thiếu niên trắng nõn gầy yếu vừa mới bước lên giường, chân còn lại cứng đờ đạp trên sàn nhà.
Sau đó cậu đột nhiên thu hồi chân xoay người quay lại kéo rèm che, trong lúc đi còn không quên ném cho Lê Kiều một ánh mắt khốc liệt lạnh lùng.
Lê Kiều lại bất vi sở động, lần thứ hai kéo rèm che.
Quý Thần Hi vừa mới quay người đi về giường lập tức xoay lại đưa tay rèm che rắn chắc về.
Lê Kiều vốn đang định kéo rèm ra một lần nữa nhưng một bàn tay của Quý Thần Hi lại gắt gao đè lấy một bên rèm. Lúc này cậu không quay về nữa mà trực tiếp đứng bên cửa sổ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
Hai người giằng co.
Ánh mắt Quý Thần Hi nhìn Lê Kiều âm lãnh, cơ thể đứng im giống như tượng thạch nhìn từ trên cao xuống.
Chỉ thấy Lê Kiều khẽ cười.
“Quý Thần Hi, tôi tên là Lê Kiều. Lớn hơn em một tuổi, là giáo viên dạy kèm của em, em có thể gọi tôi là cô giáo giáo hoặc là đàn chị.”