Ác Linh Quốc Gia

Quyển 10 - Chương 12: Hoài nghi

Dịch: Hàn Phong Vũ

Chờ đợi tiếng báo chờ vang lên không đến vài tiếng, lão Lý bên kia lập tức bắt máy.

"Tôi phát hiện ra là chỉ cần tôi không gọi đến cho ông, thì ông cũng sẽ không gọi lại cho tôi!"

Hạ Thiên Kỳ không có ý định chiều theo lão Lý, dùng giọng điệu bất mãn nói.

"Hạ tiên sinh anh hiểu lầm rồi, không phải là tôi không gọi điện qua cho anh, mà là thời gian gần đây thật sự không có đυ.ng phải công việc của nhiệm linh dị. Hơn nữa nếu tôi cũng không chắc chắn thì cũng sẽ không đi tìm các anh đến đây, dù sao đi nữa thì nhiệm vụ linh dị thật sự rất ít, tôi cũng sợ các anh đi về một chuyến lại tay không, cho nên cứ mỗi lần đều là do tôi xác định được mười phân không sai, lúc này mới gọi điện qua cho anh."

"Đừng nói dễ nghe như vậy, bây giờ tôi đã rất nghi ngờ năng lực của ông rồi."

Hạ Thiên Kỳ lười biếng phải nghe lão Lý giải thích lý do, lại nói tiếp thì hắn quen biết với lão Lý cũng là thông qua xã đoàn, cho nên cũng chưa từng nhìn thấy qua ông ta bao giờ, chẳng qua là chỉ liên lạc thông qua xã đoàn đơn thuần, cùng với điện thoại di động mà thôi.

Mà đối với một người chưa từng gặp mặt, trước giờ Hạ Thiên Kỳ thật sự chưa nói đến bất cứ cái gì gọi là tín nhiệm.

"Hạ tiên sinh anh nói như vậy thì thật là làm cho người ta phải đau lòng, tôi một mực vội vàng liên lạc qua với đoàn chủ của khắp các nơi để giúp anh tìm kiếm nhiệm vụ linh dị, lúc này... Không, ngày hôm qua mới nhận được cùng một luc1m vừa mới xác định được là nhiệm vụ linh dị, còn chưa kịp gọi điện thoại qua cho anh.

Nghĩ đến sớm như vậy thì có thể là anh vẫn còn đang nghỉ ngơi, dự định đến buổi trưa mới nói cho anh biết đây."

"A? Có nhiệm vụ thần bí mới?"

Nghe lão Lý nói có nhận được nhiệm vụ mới, đầu óc lẫn tinh thần Hạ Thiên Kỳ tỉnh táo lên ngay lập tức, thế nhưng ngoài miệng vẫn còn dăng bất mãn với lão Lý:

"Ông đây là tôi không cần gọi điện thoại cho ông, thì ông cũng sẽ không bắt đầu làm, chỉ cần là tôi gọi điện thoại đến uy hϊếp ông, ông lại đột nhiên nhắc đến công việc. Ông mau nói thật với tôi, có phải là trong tay ông có công việc, nhưng lại không muốn giao cho tôi hay không?"

"Nào... Nào có, Hạ tiên sinh anh nói như vậy đúng thật là đã hiểu lầm tôi rồi, khi anh làm nhiệm vụ linh dị thì như cơm bữa rồi, làm sao sẽ nói có là có ngay. Cả hai lần này đều là trùng hợp mà thôi, ngay cả tôi cũng cảm thấy rất đúng lúc."

Lão Lý liên tục giải thích lý do trong điện thoại.

"Được rồi, tôi chính là chỉ vừa nói như vậy thôi." Hạ Thiên Kỳ không kiên nhẫn ngắt lời ông ta, soi nghĩ một chút lại hỏi:

"Nói hết toàn bộ địa chỉ cụ thể cho tôi biết, bao gồm cả tôi cần phải đi gặp người nào hay đi tìm hiểu tình huống thế nào, lát nữa đều phải gửi qua hết cho tôi..."

Ngắt điện thoại của lão Lý, Hạ Thiên Kỳ cau mày nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại di động. Càng nghĩ thì hắn lại càng cảm thấy lão Lý này thật sự rất đáng nghi.

Bởi vì khi hồi tưởng lại, mấy lần hắn nhận được nhiệm vụ riêng tư thông qua lão Lý, có thể nói cứ mỗi một lần nhu6 vậy đều không hề đơn giản, còn có hai lần vốn là do dưỡng thi nhân âm mưu.

Điều này không khỏi khiến cho Hạ Thiên Kỳ liên tưởng đến, lão Lý mà hắn chưa bao giờ gặp mặt qua này có thể bản thân ông ta chính là một dưỡng thi nhân hay không?

Thật ra hắn với dưỡng thi nhân luôn luôn có chút hiếu kỳ, đó chính là trong công ty, không, nói chính xác hơn là trong ba nhà Minh Phủ, có thể có tồn tại dưỡng thi nhân hay không.

Dù sao đi nữa thì một số thủ đoạn của dưỡng thu nhân, trên một phương diện khác thì cũng có vài phần tương tự như thuật pháp sư. Giống như thao khống thuật của Vương Tang Du cũng vậy, chỗ khác nhau với dưỡng thi nhân chính là, dưỡng thi nhân thao túng quỷ vật, mà còn Vương Tang Du thì khống chế thứ gì đó do chính cô ta chế tạo ra.

Nhưng cũng không có thể nói rằng, Vương Tang Du không có khả năng điều khiển quỷ vật.

Ngày hôm qua khi bọn họ đi ăn cơm chung, hắn đã có hỏi qua Vương Tang Du về vấn đề này, Vương Tang Du có nói qua cho hắn biết, hiện giờ bời vì pháp thuật của cô có hạn, cho nên có một số thứ không có cách nào chế tạo ra được. Ít hôm nữa sau khi đã cường đại lên, thậm chí có thể chế tạo ra ác quỷ, cũng có thể thực thi thao túng.

Liên tưởng đến những điều này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút bận tâm, e sợ cho lão Lý này thật sự là loại người dưỡng thi nhân này, sự hiện diện của ông ta chính là vì để hạ lớp vỏ ngoài xuống để cho bọn họ chui đầu vào.

Ngay khi hắn đang tự mình suy tính, điện thoại di động lại vang lên tiếng "tút tút tút", phía trên biểu thị nhận được tin nhắn do lão Lý gửi đến.

"Thị trấn Triệu Quang, Âm dương phong thủy bí quán, Lý Thu Bình. Điện thoại di động..."

Chở đến khi Hạ Thiên Kỳ quay trở lại gian phòng thuê của khách sạn một lần nữa, thì ngoại trừ Mẫn Mẫn vẫn còn đang ngáy khò khò điếc tai kia ra, những người khác cũng đã rửa mặt xong hết cả rồi.

Hạ Thiên Kỳ cứ thế mà dùng một cước đá Mẫn Mẫn đến mức tỉnh cả ngủ, sau đó lại nhìn qua mấy người nói, hoàn toàn không quan tâm đến Mẫn Mẫn đang điên cuồng chửi rủa:

"Bên này tơi vừa nhận được một nhiệm vụ riêng là ở một thị trấn nhỏ, bất quá hiện tại tôi có chút chần chừ, rốt cuộc có nên đi hay không."

"Cái gì? Có nhiệm vụ riêng?"

Nghe Hạ Thiên Kỳ nói có nhiệm vụ riêng muốn đi làm, Mẫn Mẫn cũng không pở đó tiếp tục mắng chửi thêm nữa, nhất thời trên mặt lộ vè mong đợi nhìn Hạ Thiên Kỳ.

Nhưng trái lại, Triệu Tĩnh Thù nghe xong thì có phần không hiểu mà hỏi Hạ Thiên Kỳ:

"Đã có nhiệm vụ riêng, vì sao lại còn lưỡng lự có nên đi hay không nữa chứ?"

"Bởi vì hiện tại tôi có chút nghi ngờ, lão Lý luôn luôn bán "thông tin tình báo" cho tôi này cũng thuộc về một loại người với dưỡng thi nhân, mục đích cung cấp thông tin cho chúng ta, vốn dĩ là muốn gϊếŧ chết chúng ta."

Hạ Thiên Kỳ nói ra sự lo lắng của hắn lúc này với mọi người.

"Nếu tôi nói anh lo lắng những việc này đều vô dụng, bất kể là dưỡng thi nhân hay là quỷ vật thuần túy gây quyện, chúng ta tham gia giải quyết nhiệm vụ củng không thể thiếu nguy hiểm.

Cũng có thể nói về khả năng có thể gặp nguy hiểm trong lần này, nếu là một cái bẫy rập thì nhiệm vụ lần này chúng ta không tham dự, cứ lập tức bỏ qua đi. Nhưng đây chính là điểm vinh dự, có thể là suối nguồn sinh mệnh cho chúng ta sống được lâu dài hơn."

"Được chưa, anh cũng đừng can thiệp nữa mà cứ từ chối đi."

Hạ Thiên Kỳ khó chịu với mấy câu văng tục của Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn thấy tâm tình Hạ Thiên Kỳ không phải là quá tốt, lúc này cũng không tiếp tục mắng lại nữa, có chút buồn bực mà mím môi một cái.

"Thiên Kỳ, nếu như anh cảm thấy không yên lòng, vậy thì chúng ta có thể đi tìm cái người đã cung cấp "thông tin tình báo" kia cho anh."

Triệu Tĩnh Thù suy nghĩ một chút rồi đề nghị với Hạ Thiên Kỳ.

"Việc này tôi cũng không phải là chưa từng nghĩ qua, nhưng mấu chốt là nếu như hiện tại chúng ta đi điều tra lão Lý, nếu như lão Lý không phải giống những gì chúng ta lo lắng thì như vậy cũng hoàn hảo rồi, nếu như ông ta thật sự là một kẻ đi cùng một con đường với dưỡng thi nhân, vậy thì chúng ta đây đột nhiên đi tìm ông ta, thì chắc chắn ông ta sẽ có chuẩn bị trước.

Chúng ta ngay cả khi đi điều tra ông ta, như vậy cũng có khả năng phát sinh ra nguy hiểm. Đây mới là cái khiến cho ta đã leo lên lưng hổ thì khó xuống lại, không biết nên lựa chọn lý do như thế nào."

"Tốt nhất cứ như vậy."

Nghe đến chỗ này, Triệu Tĩnh Thù đảo đôi đồng tử một vòng rồi đột nhiên có biện pháp, nghe cô nói ra:

"Dù sao đi nữa thì giải quyết nhiệm vụ cũng sẽ có nguy hiểm, bị dưỡng thi nhân ngấm ngấm mưu tính cũng sẽ có nguy hiếm, như vậy thì chúng ta dứt khoát là cứ đi giải quyết nhiệm vụ. Nếu muốn đi điều tra về sự kiện phát sinh mà người nọ đã nói cho anh biết, thì sau đó chúng ta sẽ suy nghĩ thêm là nên đi giải quyết nó, hay là quay đầu trở về.

Còn như điều tra về người đã bán thông tin kia cho anh, thì chúng ta có thể để lại đến lần sau.

Chỉ có điều có một chuyện anh chưa từng nghĩ đến, cứ xem như là người kia có âm mưu, thì giữ lại ông ta cũng không phải là một chuyện không tốt, ít nhất ông ta có thể cung cấp nhiệm vụ linh dị cho chúng ta, có thể cho chúng ta kiếm thêm điểm vinh dự.

Nếu như sau này chúng ta thật sự lôi đầu ông ta ra gϊếŧ chết, vậy thì xem như là một con đường thu hoạch ngoài định mức lại bị chặt đứt."

"Cô nói như vậy không sai, nhưng mà anh chưa từng nghe một câu nói này hay sao, không sợ kẻ trộm viếng thăm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương.

Nếu như lão Lý này quả thật muốn hại chết chúng ta, như vậy thì một lần ông ta không thanh công, hai lần cũng không thành công, chỉ cần là ông ta luôn luôn kiên trì, không sớm thì muộn cũng sẽ tìm được cơ hội để diệt trừ chúng ta.

Phải biết rằng lần trước, nếu như không phải là hàng tháng đều cho chúng ta một ít thời gian để tranh thủ chuẩn bị, nếu như không phải là Ngô Địch và Lương Nhược Vân đến kịp thời, nói không chính xác thì cũng ta cũng đã rơi vào cảnh toàn quân bị diệt.

Dù sao đi nữa thì điểm vinh dự là thứ mà dù có kiếm nhiều hơn nữa, nhưng nếu như mất mạng vì nó, thì nó cũng không đáng một đồng."

Ý tứ của Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng, nếu như lão Lý thật sự là có mưu đồ với bọn họ, như vậy thì nhất định sẽ không có khả năng để tiếp tục giữ lại nữa.

Thấy Hạ Thiên Kỳ đã định chủ ý, Triệu Tĩnh Thù gật đầu một cái rồi sau đó cũng không nói thêm điều gì nữa, Lưu Ngôn Mẫn nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, lại vừa liếc nhìn Triệu Tĩnh Thù, tiếp sau đó lại hỏi với thanh âm có chút kéo dài:

"Vậy thì chúng ta cuối cùng nên làm sao bây giờ đây, công việc lúc này là nhận, hay là... Không nhận đây?"