Dịch: Yan Yan
"Ông nội thật là, để mọi người bớt lo một chút không được sao. Đi đâu làm gì cũng phải nói trước một tiếng chứ."
Lâu như vậy mà vẫn không liên lạc được, trong lòng hắn vô cùng bất an. Nhưng giờ có bất an cũng chẳng làm được gì, hắn hoàn toàn không biết ông hắn đang ở đâu. Nếu muốn tìm, muốn cứu cũng không biết nên bắt đầu từ hướng nào.
Mang một bụng tâm sự đóng lại máy tính, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu bắt tay vào việc cường hóa.
Sự kiện lần trước nhận được 5 điểm vinh dự, hắn định dồn toàn bộ để thăng cấp [Điều khiển thể chất].
Nếu không phải tốc độ hắn nhanh, sự kiện lần trước chắc chắn cũng không có cơ hội sống sót.
Cho nên so với loại cường hóa và quỷ hóa không có năng lực, để đảm bảo tính mạng đương nhiên hắn sẽ chọn cường hóa.
Hạ Thiên Kỳ lấy 4 điểm vinh dự, định tăng (lực lượng/ tốc độ/ phản ứng) lên hai cấp thành cấp 11. Song khi đang tiến hành tăng cấp 10, lại xảy ra một chuyện mà Hạ Thiên Kỳ không ngờ tới.
Cột cường hóa cấp 10 đột ngột biến mất.
Phía trên xuất hiện một hàng chữ nhắc nhở:
"Không cường hóa được."
"WTF? Không cường hóa được? Đã vậy cái cột cường hóa còn biến đâu mất tiêu!!"
Hạ Thiên Kỳ gãi gãi đầu, không biết làm sao. Nghĩ nghĩ một chút hắn bèn lấy 2 điểm vinh dự, tiếp tục tăng vào phần [Điều khiển thể chất]. Kết quả [Điều khiển thể chất] sau khi đạt đến cấp 10 thì phát sinh biến hóa, biến thành [Thể chất cường hóa], hơn nữa phía trên còn ghi mỗi lần cường hóa sẽ tốn 3 điểm vinh dự.
"Chẳng lẽ cấp 10 là giới hạn??"
Hạ Thiên Kỳ ngẫm một chút, cảm thấy chỉ có một lời giải thích duy nhất về vấn đề này. Nói cách khác, sau này hắn không cần phải cường hóa (tốc độ/ lực lượng/ phản ứng) nữa.
Nhưng [Thể chất cường hóa] là cái mô tê gì hắn còn không biết. Có điều, trước khi hắn dùng ba điểm vinh dự để cường hóa thì không hiểu được loại cường hóa này.
Muốn biết [Thể chất cường hóa] rốt cuộc có tác dụng gì, chi bằng sau này sẽ rõ.
Vì vậy, Hạ Thiên Kỳ lấy 2 điểm vinh dự dư kia, tăng (lực cảm nhận/khôi phục) lên 5 cấp.
Sau khi cường hóa xong.
Hạ Thiên Kỳ lại tiến hành quỷ hóa, kết quả khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Thân thể hắn giờ đây có thể quỷ hóa như tứ chi vậy.
Hơn nữa hắn còn cảm nhận được luồng khói trông như sương mù dày đặc bao quanh cơ thể, nhìn qua rất giống phù thủy trên tv. Thân thể lờ mờ ẩn sau đám sương mù màu đen.
Đối với biến hóa này, Hạ Thiên Kỳ vô cùng hưng phấn, nhưng đồng thời hắn cũng thấy lo lo. Bởi sau khi quỷ hóa, hắn phát hiện mình "nhạy cảm" hơn trước, luôn có một loại xúc động muốn tiêu diệt hết tất cả.
Muốn phá hủy, gϊếŧ người, còn có... khao khát nếm thử mùi vị máu tươi.
Loại cảm giác này khiến Hạ Thiên Kỳ hoang mang, bây giờ hắn đã biết tác dụng của việc áp chế Ác Linh. Hiện tại hắn còn chưa tới bậc Ác Quỷ, chỉ mém chừng thôi mà đã có cảm giác như thế này. Chờ đến khi hắn đạt được, chẳng phải sẽ bị Ác Linh điều khiển khống chế ý nghĩ sao.
"Xem ra sau này phải áp chế việc cường hóa Ác Linh mới được."
Sau một hồi tiếp nhận. Hạ Thiên Kỳ đã khôi phục lại trạng thái bình thường.
Sau sự kiện lần này, hắn rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, đang rất gần đến cấp bậc Ác Quỷ. Gặp ba con Quỷ Mị khó chơi như vậy, hắn vẫn có thể chống đỡ tốt, thậm chí còn chiếm thế thượng phong.
Tuy nhiên khả năng đánh chết không lớn, dẫu sao thể lực hắn có hạn, trừ phi đạt tới cấp bậc Ác Quỷ mới có thể dễ dàng nghiền nát bọn Quỷ Mị, nếu không xác suất tiêu diệt đối phương vô cùng thấp.
Dẫu sao lực lượng của Quỷ là vô tận. Dưới tình huống thực lực song phương xấp xỉ nhau thì rất khó tránh khỏi chuyện "Hại người thành ra hại mình."
Đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ sau khi quỷ hóa bèn ngắm mình trong gương.
Cơ thể so với bình thường dường như cường tráng hơn một chút, chiều cao cũng tăng lên, ước chừng 1m93. Trên mặt xuất hiện những đường vân đỏ thẫm, nhìn thoáng qua trông như gân máu.
Hai mắt lấm tấm đốm đỏ, cũng không nhiều, so với ba con Quỷ Mị hợp lại còn ít hơn.
Điểm đặc trưng nhất của Ác Quỷ chính là cặp mắt đỏ như máu, bây giờ hắn cũng xuất hiện điểm này, xem ra đã rất gần với cấp bậc Ác Quỷ.
Một khi đã đạt đến cấp bậc Ác Quỷ thì hắn hoàn toàn có khả năng làm chủ.
Dù sao các quản lý khi chấp hành sự kiện đoàn đội, chủ yếu phải đối phó với quỷ vật cấp Quỷ Mị và Lệ Quỷ, nói trắng ra là đều là quỷ vật cấp Lệ Quỷ, nếu hắn muốn giữ mạng cũng không phải áp lực gì lớn.
Tuy nhiên chỉ dựa vào cái thể chất mốc này của hắn, không dám chắc sau này sẽ không xui xẻo đυ.ng phải con Quỷ Mị nào đấy đang trong giai đoạn thăng cấp Ác Quỷ. Cho nên có qua hay không, khó mà nói trước được.
Hắn nhớ lần đầu tiên thử gánh sự kiện đoàn đội, chứng kiến cảnh Từ Thiên Hoa quỳ trước mặt một con Ác Quỷ, lúc đấy hẳn năng lực của ông ta đã miễn cưỡng đạt đến bậc Ác Quỷ.
Bằng không cũng sẽ không giữ vững được đến lúc Lương Nhược Vân chạy tới cứu. So với bây giờ, hắn quả thật mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không hơn kém bao nhiêu.
Lúc ấy hắn chỉ nghĩ quản lý cấp cao có thể ăn chút tiền hoa hồng từ các sự kiện đoàn đội, được hưởng vinh dự một lần kêu gọi cứu viện từ các quản lý cấp cao khác nên mới mù quáng theo đuổi cái chức vị này.
Cũng may lúc ấy vị trí quản lý không còn trống, nên hắn mới có thể yên ổn đứng một bên tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thực lực. Nếu cứ thế mà lên thẳng, nói không chừng một thời gian hắn đã sớm bỏ của chạy lấy người.
Xét cho cùng, quản lý quyền lớn chức lớn, lợi ích tăng, điểm vinh dự lại cao, thế nên việc giải quyết sự kiện đoàn đội ắt hẳn cũng khó theo.
Điểm này đã có từ lúc bọn hắn chấp hành sự kiện, khó nhất cũng chỉ là đυ.ng phải Ác Quỷ nhìn cái là ra. Còn với Ác Quỷ hay quỷ vật cấp Ác Quỷ, bình thường đều do lãnh đạo hoặc chủ quản cấp cao đối phó.
Ngày mà hắn lên làm chủ quản, e rằng sẽ là ngày mà hắn thoát khỏi quỷ vật cấp Quỷ Mị.
Thăng quan tiến chức, chuyện này tính ra cũng có hai mặt lợi hại. Nhưng dù sao làm quản lý vẫn mạnh hơn so với việc làm một nhân viên quèn.
Dù sao suy tính của hắn cũng không chỉ đơn giản là sống an nhàn, mà phải làm sao mới có thể thoát khỏi công ty này mà không bị sứt mẻ.
Mà công ty chắc chắn sẽ không đồng ý, nghĩ thử đi. Bạn rõ ràng đã đến cấp Ác Quỷ, thậm chí sở hữu năng lực Ác Quỷ, nhưng vẫn phải chấp hành đối phó với sự kiện Quỷ Mị.
Cái này mặc dù Từ Thiên Hoa không nói ra, nhưng trong công ty thực sự tồn tại những quy định khác thường.
Chiều nay Hạ Thiên Kỳ không sao chợp mắt nổi, bởi khi hắn nhắm mắt, trong đầu lại tự động tái hiện cảnh hắn nhẫn tâm vứt bỏ các trụ hộ. Việc này hành hạ hắn suốt ba ngày, vừa nhắm mắt một cái, gương mặt tuyệt vọng gào thét của mọi người lại hiện lên.
Hắn không hối hận, tuy không đành lòng, nhưng lúc ấy quả thật hắn chỉ có thể làm thế.
Bởi vì việc bản thân hắn còn sống đã là một chuyện rất tàn khốc.