Ác Linh Quốc Gia

Quyển 8 - Chương 1: Bạn học sẽ mời

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

๖ۣۜQuyển 8: Lột da.

Dịch: Fair Play _ Nhóm dịch PHL

Design: HwangThien***

Dịch: Lạc Cảnh Băng _ Nhóm dịch Fair Play

Bữa cơm này được tổ chức vào nửa đêm mà không có bất cứ sự nghi ngờ nào, dù là Mẫn Mẫn hay Nam Cung Vân cũng đã uống nhiều, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ, mặc dù đã uống không ít, nhưng đầu óc tỉnh táo như thường, như không có men say.

Không quan tâm đến sự sống chết của Mẫn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp vứt hắn xuống ghế salon, tốt bụng ném cho hắn hai cái gối, ít nhất lúc nửa đêm, khi trời lạnh hắn còn có thể ôm một chút.

Xử lý xong Mẫn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ vốn định để cho Lãnh Nguyệt đưa Nam Cung Vân về, dù sao có thể thấy được Nam Cung Vân có ý với hắn. Còn Lãnh Nguyệt đối với Nam Cung Vân không chút rung động, lắc đầu một cái rồi bước lên lầu.

Trên lầu vang xuống tiếng đóng cửa, Hạ Thiên Kỳ bĩu môi, không thèm đếm xỉa, nhìn thấy một vật gì đó đang nằm trên ghế Nam Cung Vân, đầu óc bỗng trở lên hoang mang.

Bởi vì uống quá nhiều, nên trên khuôn mặt của Nam Cung Vân thoáng đỏ, hô hấp cũng vô cùng nặng nề, bởi vì tư thế của hắn lúc này, đã lộ ra hoàn toàn một cảnh xuân.

"Vóc người đúng là không tệ."

Hạ Thiên Kỳ không kiềm được lầm bầm một câu, rồi đi về phía Nam Cung Vân, bế cô lên. Trong lúc ấy, có lẽ Nam Cung Vân đã bị đánh thức hoặc do cô đang nói mớ, tóm lại thân người không ngừng giãy giụa, miệng cũng lắp bắp vài từ nhưng không hiểu là ý gì.

Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Nam Cung Vân, đẩy cửa vào phòng, ném Nam Cung Vân xuống giường. Nhưng khi hắn vừa định xoay người rời đi, liền cảm thấy bên hông chợt nặng, quay đầu nhìn thì phát hiện, Nam Cung Vân đang ôm hắn từ phía sau.

"Anh chính là người ép tôi phạm tội đó!"

Bị Nam Cung Vân ôm chặt, Hạ Thiên Kỳ vốn đang khẩn trương nay lại càng hoang mang, tim đập nhanh, suy nghĩ một chút rồi cũng kéo tay Nam Cung Vân ra ném về phía sau, sau đó cất bước rời khỏi nơi ấy.

"Quá nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm."

Hạ Thiên Kỳ không ngừng trấn an nhịp tim đang đập loạn của mình, hắn đi ra khỏi phòng Nam Cung Vân, không phải vì hắn không có hứng thú với Nam Cung Vân, cũng không phải là hắn không bình thường, mà hắn chỉ cảm thấy chuyện này không thể làm như vậy.

Hắn và Nam Cung Vân là bạn, người ta uống nhiều rượu quá thì coi như đưa người ta về nghỉ thôi, chẳng lẽ vì say rượu nên không khống chế được mà lên giường?

Như vậy còn đáng mặt làm đàn ông nữa sao?

Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn cảm thấy đàn ông háo sắc là chuyện bình thường.

Nhưng háo sắc cũng có đạo lí của riêng mình, không thể vừa có cơ hội liền tiến tới, nếu không thì so với loại háo sắc kia cũng chả có gì đặc biệt.

Trở lại phòng mình không chút hối hận, Hạ Thiên Kỳ vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, tâm trạng phấn khởi dần bình phục lại.

Ngồi xuống mở máy vi tính ra, Hạ Thiên Kỳ theo quán tính leo lên QQ, bắt đầu tìm kiếm hình cái đầu, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng vì cái đầu ấy vẫn ở trạng thái đen.

Bởi vì lúc trước leo lên QQ ông ngoại hắn vì có mục đích, vậy nên lúc hắn leo lên lần nữa, nhưng ở QQ cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào, có thể thấy QQ của ông ngoại hắn, từ lần hắn vào đó cũng không có người vào nữa.

Đã lâu rồi không liên lạc được với ông nội hắn, Hạ Thiên Kỳ xem ra không nghĩ đây là chuyện tốt. Nếu không phải ông nội hắn có một công ty đang trên đà phát triển, có lẽ hắn đã cho rằng ông nội hắn đi du ngoạn rồi.

Nhưng qua các dấu hiệu, hắn không nghĩ ông nội chỉ đơn giản là đi du ngoạn.

Từ ngày hắn bắt đầu gia nhập công ty, có lẽ đã được bốn tháng, trong khoảng thời gian đó ông chỉ trở về một lần, rồi lại lấy dụng cụ vội vã đi, đã có điều không bình thường.

"Làm chuyện gì mà suốt cả hai tháng? Ông nội có phải đã..."

Hạ Thiên Kỳ ra sức lắc đầu, cố gắng không nghĩ về việc xấu nhất, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, hắn đang nghĩ về việc không may.

Không suy nghĩ về vấn đề của ông nội nữa, Hạ Thiên Kỳ nhàm chán đăng nhập vào diễn đàn liên quan đến linh dị, nhưng khi nhìn vào mấy câu chuyện linh dị vớ vẩn, hắn cảm thấy không đáng để lãng phí thời gian.

Tắt máy vi tính, Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm, tựa vào đầu giường hút phì phèo.

Đêm khuya vắng người, bóng tối bao trùm lên sự thanh tĩnh của căn phòng, điều này làm cho Hạ Thiên Kỳ có cảm giác như rơi vào ngục tù, không nhìn rõ tương lai.

Mặc dù sự thật là như vậy, nhưng hắn là một con người lạc quan, chuyện gì cũng sẽ ổn.

Cho nên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cuộc sống trước mắt cũng không tệ, ở biệt thự, có tiền xài, có người đẹp chăm sóc, trước kia không dám nghĩ đến việc vui chơi giải trí, còn bây giờ muốn đi thì đi, trừ những việc khổ ép bên ngoài, còn lại đều là một cuộc sống tốt đẹp.

Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới Tào Kim Hải, sau khi trải qua chuyện lần trước, hai người hắn cũng không còn liên lạc. Chẳng có nguyên nhân gì cả, chỉ đơn giản là hắn có quá nhiều việc, với lại hắn cũng không biết nói gì với Tào Kim Hải.

Cũng đã nhiều lần hắn muốn gọi cho Tào Kim Hải, nhưng hắn thấy trời đã trễ rồi, Tào Kim Hải có lẽ sẽ không nhấc máy.

Trằn trọc trên giường thật lâu, Hạ Thiên Kỳ không thể ngủ được, hắn đành cầm điện thoại lên, màn hình di dộng chợt sáng.

Nghĩ đến việc đã lâu rồi mình không lên bằng máy tính, nên Hạ Thiên Kỳ nhàm chán nhấn vào, thấy có tin nhắn từ một cô gái.

Bình thường, hắn chỉ đăng nhập QQ bằng điện thoại, không hề có thói quen chơi bằng máy tính, cho nên thật sự hắn cũng chỉ có mấy người bạn, không hề nghĩ tới sẽ có người tìm hắn.

Đến khi mở khung hội thoại ra hắn mới phát hiện, người ta nhắn với hắn về chuyện hôm trước đυ.ng phải bạn học Đổng Tuyết.

Đổng Tuyết cũng không nói gì với hắn, chỉ hỏi lúc hắn không có ở trên mạng, xem giờ đã là 2 ngày trước.

Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Vốn tưởng Đổng Tuyết sẽ không trả lời, kết quả đối phương lại trả lời rất nhanh.

" Lạy cậu, đã qua hai ngày rồi, cậu bận rộn đến vậy sao... Thiên tài?"

Thiên tài là biệt danh của Hạ Thiên Kỳ thời còn đi học. Dĩ nhiên, tức cười hơn bởi cái danh này là do hắn tự xưng, bởi vì khi mọi người đang học thì hắn lại ngủ nhưng thành tích học tập vẫn rất tốt, cho nên cả lớp vẫn rất thừa nhận điều này.

Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, người vẫn gọi hắn như vậy cũng chỉ có Đổng Tuyết.

"Cậu có khỏe không? Bình thường tôi không lên vi tính." Hạ Thiên Kỳ cũng nhanh chóng trả lời một câu.

“Thật ra thì tôi tìm cậu chỉ muốn hỏi cậu gần đây có rãnh không, Vương Huy và các bạn khác cũng đã trở về, nói là hiếm khi gặp, muốn họp mặt một lần.

Cậu có muốn đi không? Tôi có thể đón cậu.”

Thấy Đổng Tuyết năn nỉ, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng muốn đồng ý, nhưng nhớ lại mình còn việc phải làm, vì vậy cự tuyệt nói:

"Tôi gần đây rất bận, các cậu đi đi, hẹn các cậu dịp khác."

“Chỉ một ngày thôi! Nghỉ một ngày thì có sao đâu? Này là tôi mời cậu đấy, làm ơn để chút thể diện cho tôi đi thiên tài? Lần trước đυ.ng phải cũng chưa có dịp ngồi trò chuyện nữa mà.”

Nghe Đổng Tuyết nói như vậy, nghĩ đến lúc còn đi học, Đổng Tuyết đã chiếu cố hắn như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không nở cự tuyệt, vì vậy liền

gửi đi icon OK để đồng ý.