Ác Linh Quốc Gia

Quyển 6 - Chương 2: Gặp mặt "hộ khách"

Dịch: KimoHanie

Nhóm dịch: Colorful_PHL

Sau khi bàn luận xong việc thành lập đội, Nam Cung Vân thấy thiếu gì đó rồi lên tiếng đề nghị:

"Nói thế nào đi nữa thì chúng ta cũng được coi là một cái tiểu đội, không có người đứng đầu đội là không được."

"Chúng ta không nhất thiết bầu ra thủ lính của đội, tiếp nhận thêm việc ngoài không

cần thiết phải làm giống như công ty."

Hạ Thiên Kỳ đưa ra ý kiến phản đối, cảm thấy rằng bọn hắn không cần thủ lĩnh của đội để làm gì.

"Cậu cho rằng thủ lĩnh của đội nhất định sẽ là dẫn đầu và ra lệnh cho chúng ta sao?"

"Vậy chứ là cái gì?"

"Thì là bộ trưởng hậu cần, chuyện này không phải cậu tổ chức à, cái chức bộ trưởng hậu cần kia đương nhiên sẽ là cậu làm."

Lưu Ngôn Mẫn lập tức đẩy trách nhiệm cho Hạ Thiên Kỳ.

"Tôi nói nè Mẫn Mẫn, sao tên đê tiện như cậu không đi chết đi!"

Lưu Ngôn Mẫn cười bỉ ổi hai tiếng, sau đó nhấc tay lên nói:

"Người nào đồng ý Hạ Thiên Kỳ đảm nhiệm cái chức thủ lĩnh của đội thì giơ tay."

Lưu Ngôn Mẫn giơ tay đầu tiên, Nam Cung Vân áy náy nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái sau đó cũng giơ tay lên:

"Thiên Kỳ. . . Nói thật, tôi cảm thấy cậu rất thích hợp."

"Tôi thích hợp làm đội trưởng, chứ không phải là thích hợp làm hậu cần cho các cậu à?"

"Hoàn toàn thích hợp."

". . ."

Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân đều đã giơ tay biểu quyết, bây giờ thì chỉ còn lại một phiếu của Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ đang định tán dương người bạn chí cốt của mình thì lập tức thấy Lãnh Nguyệt cũng giơ tay lên mà không thèm nhìn hắn.

"Lãnh đê tiện! Cậu đúng là anh em tốt của tôi, vì cái gì mà cậu không dám nhìn tôi. . . !"

Dù Hạ Thiên Kỳ không muốn làm bộ trưởng hậu cần nhưng thiểu số phục tùng đa số, hắn thành công lấy được ba phiếu bầu.

Từ đó, hắn trở thành "Đội trưởng" của đội ngũ nhỏ này.

Chỉ là hôm nay trong lòng cảm thấy chút khó chịu, ngày sau sẽ trở thành tin vui để Hạ Thiên Kỳ vụиɠ ŧяộʍ.

Tiểu đội đã có đội trưởng, Lưu Ngôn Mẫn lại nêu lên một cái tên có chút đần độn, gọi là tiểu đội giải phóng. Cùng thề rằng phải để thế gian hòa bình, tiêu diệt hết "Quỷ" ở mọi nơi.

Hơn năm giờ chiều, bốn người lái xe tới đến thành phố của hộ khách, thành phố Ngô thủ.

Trong điện thoại, đối phương hẹn Hạ Thiên Kỳ gặp nhau ở sảnh của một nhà hàng ăn nhanh trên một con đường ở thành phố Ngô Thủ.

Bởi vì vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ hẹn, mấy người bọn hắn lại chưa ăn cơm chiều mấy người nên mua chút thức ăn nhanh cho riêng mình rồi tìm một nơi để ăn.

"Cái người hộ khách này của cậu có đáng tin cậy không đó, đừng có lại là người bị bệnh tâm thần à."

"Khẳng định là đáng tin cậy." Hạ Thiên Kỳ đặc biệt khẳng định nói, tiếp theo nói sơ qua một chút về tình huống của hộ khách này:

"Người gọi tên Liễu Chí Thành, là một nhà quản lý của công ty thị trường xuất khẩu, cũng không có bất kỳ bệnh án gì về bệnh thần kinh. Đồng thời hắn ở trong điện thoại hắn có nói là hắn đã tận mắt thấy quỷ, không chỉ có một mình hắn nhìn thấy mà tất cả những người ở đó lúc đấy đều thấy.

Tuy nhiên hắn chỉ nói với tôi bao nhiêu đó thôi. Tôi hỏi lại hắn thì hắn bảo gặp mặt sẽ nói chuyện tiếp."

Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân bởi v chưa làm qua loại sự tình này, cho nên trong lòng có chút bất định, sợ người sắp tới này không đáng tin cậy. Dù sao trên đời này có rất nhiều sự việc quái lạ, nên về mặt tinh thần lập tức sẽ thấy có liên quan đến quỷ.

Nhưng không phải là hễ xảy ra một chút sự kiện quái lạ gì lập tức không cần phân biệt mà xác định rằng nó liên quan đến quỷ quái.

Trong lòng Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân đều không chắc chắn, trái lại Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng là lần đầu tiên đứng đắn tiếp nhận loại việc ngoài này.

Cái gọi là tiếp việc ngoài trước đó, thật ra là đều là do duyên số hay có thể nói là do trùng hợp, giống như sự việc Dương Thư Thành lần trước của bọn hắn, mà cũng không phải là cái loại theo hình thức thương nghiệp hóa mặt đối mặt với hộ khách như thế này.

"Do trước đó không hỏi rõ được sự tình, nên các cậu cũng đừng nói quá nhiều, miễn đừng hù dọa người ta là được."

Lúc nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ nhìn chăm chú Lưu Ngôn Mẫn một chút, cứ như là đang nói cho hắn nghe.

"Tại hạ tuân mệnh!"

Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên kêu lên một tiếng, làm cho người bốn phía xung quanh nhao nhao hẳn lên, sau một hồi lâu không hiểu thấu.

"Mẫn Mẫn! Có phải cậu bị đần độn hay không? Có cần nghỉ ngơi chút không."

Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Lưu Ngôn Mẫn một chút, Lưu Ngôn Mẫn vẫn xem thường mà cười cười, tiếp tục trêu chọc Hạ Thiên Kỳ:

"Không thể không thừa nhận, đội trưởng Hạ đúng là có tài lãnh đạo trời cho, thật sự là rất có khí chất."

"Đừng có nói nhiều lo mà ăn cơm của cậu đi."

Cũng chỉ có Nam Cung Vân là trị được Lưu Ngôn Mẫn, bị Nam Cung Vân nói kiểu này, Lưu Ngôn Mẫn lập tức ngoan ngoãn ăn cơm, không nói nhảm thêm nữa.

"Tiểu Nguyệt Nguyệt, cậu xem tiểu Vân người ta một chút, luôn đề cao chính nghĩa, cậu nói làm sao cậu mới có thể giác ngộ đây"

"Ai thèm quản cậu nhiều như vậy."

Lãnh Nguyệt không để ý Hạ Thiên Kỳ, tiếp tục ăn Hamburger của mình.

"Uổng cho tôi vẫn cho cậu là người có tấm lòng nhân hậu. Ài! Xem như tôi đã nhìn lầm cậu."

Lãnh Nguyệt vẫn cắm đầu ăn cơm, không thèm nhìn hắn, khiến cho Hạ Thiên Kỳ phải im lặng.

Nhớ lại sự việc lần trước ở thành phố Tây Trữ, nói thế nào thì tâm trí hắn cũng rất kiên cố và trầm ổn, kết quả khi gặp được Lãnh Nguyệt thì hắn lại bị xếp về hàng ngũ đi trêu chọc người khác.

"Sau này tôi cũng muốn làm một mỹ nam trầm tĩnh!"

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sở dĩ hắn trở nên nói nhiều hoàn toàn là do Lãnh Nguyệt gần như không chịu nói chuyện, cho nên nếu học theo Lãnh Nguyệt, cậu không nói tôi cũng không nói, như vậy mình sẽ không lọt vào hạng người không thấy xấu hổ.

Sau đó, bốn người đều không nói thêm gì nữa, chuyên tâm ăn điểm tâm của mình. Không quá mười lăm phút, Hạ Thiên Kỳ lại nhận được cú điện thoại của hộ khách Liễu Chí Thành hộ kia.

Trong điện thoại Hạ Thiên Kỳ nói rõ với hắn vị trí của bọn hắn thì gặp một người đàn ông hơn ba mươi tuổi mang theo một cái phong bì rất lớn, nhìn xung quanh rồi đi về phía bọn họ.

"Bên này."

Hạ Thiên Kỳ phất phất tay ra hiệu cho Liễu Chí Thành.

"Người này mà giống quản lý cái gì, rõ ràng giống như tên cướp vừa mới trộm đồ xong vậy."

Sau khi Lưu Ngôn Mẫn thấy bộ dạng lén lén lút lút của Liễu Chí Thành, không nhịn được mà thốt lên một câu đậu đen rau muống.

Thực tế thì cũng không riêng gì hắn, Hạ Thiên Kỳ cùng những người khác kỳ thật cũng có loại cảm giác này, nếu không phải người này vừa gọi điện thoại cho hắn, hắn sợ rằng cũng sẽ không cho người này là quản lý Liễu Chí Thành của một công ty ở trên thành phố.

Mặt khác, hắn cầm một cái phong bì lớn là có ý gì?

Hạ Thiên Kỳ đặc biệt chú ý tới cái phong bì trong tay của Liễu Chí Thành, nhìn cái bộ dạng cẩn thận từng li từng tí sợ người khác cướp đi của hắn, quả thực có chút khả nghi.

Thấy Liễu Chí Thành đã qua đến, Hạ Thiên Kỳ liền đứng lên cười một tiếng xả giao, tiếp theo vươn tay ra nói:

"Liễu Chí Thành - Liễu tiên sinh đúng không."

"Ừm."

Liễu Chí Thành do dự một chút, nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay Hạ Thiên Kỳ, nhưng ngoại trừ Hạ Thiên Kỳ ra thì hắn ta lại lộ ra vẻ cảnh giác với những người bên cạnh.

"Chúng tôi đến cùng nhau, những người này đều là thầy trừ quỷ mà ông muốn tìm."

"Cậu định làm sao để cho tôi tin tưởng các cậu?"

Liễu Chí Thành không nghe Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, mà chỉ run rẩy hỏi.

"Chúng tôi còn đang định hỏi có phải thật sự là ông đã gặp phải quỷ hay không nữa kìa!"

Lưu Ngôn Mẫn không hề khách khí hỏi ngược lại.

"Mẫn Mẫn!" Nam Cung Vân trừng mắt, làm bộ mặt ác quỷ nhìn Lưu Ngôn Mẫn một cái, tiếp theo cười ngọt ngào nói:

"Liễu tiên sinh đang hoài nghi rằng chúng tôi không có năng lực giúp ông đúng không?"

"Ừm. . . Ân." Liễu Chí Thành sợ hãi nhẹ gật đầu.

"Cái này dễ giải quyết thôi." Nam Cung Vân lập tức có biện pháp, quay đầu nhìn Lưu Ngôn Mẫn nói:

"Mẫn Mẫn! Cậu hãy quỷ hóa một chút để hắn nhìn xem. Người ở đây cũng không ít nếu như ta thi triển pháp thuật sẽ khiến nhiều người chú ý. Sự việc này được hay không đều hoàn toàn nhờ vào cậu đấy."

"Tiểu Vân nhà tôi đã lên tiếng, sao tôi có thể không biểu hiện ra chút bản lĩnh."

Nói xong, Mẫn Mẫn liền cởi bỏ áo khoác bằng vải bông của hắn, lột ống tay áo xuống tới tận khuỷu tay.

Hạ Thiên Kỳ cũng tập trung hoàn toàn sự chú ý của hắn lên cánh tay đang từ từ lộ ra ngoài của Lưu Ngôn Mẫn, không biết là hắn muốn cho Liễu Chí Thành nhìn cái gì.