Cánh cửa kia chỉ có người chết mới có thể mở ra, hắn cùng Triệu An Quốc là người còn sống tự nhiên là không cách nào mở ra được. Trừ phi, trong bọn hắn, có một người biến thành người chết!
Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ cúi đầu nhìn thoáng cặp mắt đỏ hoe của Triệu An Quốc, trong ánh mắt của cậu ta tràn ngập sự tuyệt vọng.
Hạ Thiên Kỳ hắn tuy không tính là một chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải là cái loại người chỉ vì mạng sống của bản thân, mà không từ thủ đoạn kể cả gϊếŧ người. Cho nên việc gϊếŧ chết Triệu An Quốc, để biến cậu ta thành người chết hòng mở cánh cửa này ra, hắn tuyệt đối làm không được!
Huống chi, người chết này cũng không nhất thiết phải là trong hai người bọn hắn chọn một.
Rõ ràng có người thích hợp hơn, người này đương nhiên chính là thi thể của Thẩm Nhược Đồng trong phòng vệ sinh kia.
“Lấy lại tinh thần đi, tôi đã có biện pháp thoát ra bên ngoài rồi!”
“Tiền bối... anh nói cái gì?"
Triệu An Quốc phảng phất giống như không nghe thấy Hạ Thiên Kỳ vừa nói gì, cũng có lẽ do kinh hỷ đến quá nhanh, nhanh đến mức cậu ta không thể tin đây là sự thật.
“Tôi nói là tôi đã tìm được cách thoát khỏi đây rồi, còn cần tôi lặp lại sao?”
Hạ Thiên Kỳ nhịn không được trừng mắt nhìn Triệu An Quốc một cái, lập tức thấy cậu ta đầu tiên là ngạc nhiên mấy giây, sau đó thì giống như phát cuồng. Trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, vừa lau nước mắt trên mặt, vừa không tin nổi mà lên tiếng hỏi lại:
“Tiền bối, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này phải không?”
“Nếu như cậu muốn chết tôi cũng không cản, tốt, bớt nói nhảm nhiều như vậy đi. Hiện tại cùng tôi vào phòng vệ sinh mang thi thể của Nhược Đồng khiêng ra ngoài này!”
“Phải, chúng ta cũng phải mang chị Nhược Đồng ra ngoài, bỏ chị ấy ở lại chỗ này thật sự là quá tàn nhẫn.”
Thấy Triệu An Quốc hiểu lầm ý của mình, Hạ Thiên Kỳ lắc đầu giải thích:
“Chúng ta khiêng thi thể của cô ta ra đây, không phải là vì mang cô ta cùng ra ngoài. Mà là để cho cô ta mở cửa thả chúng ta ra ngoài!”
“Để chị ấy mở cửa? Nhưng... Nhưng tiền bối, chị Nhược Đồng đã chết rồi, chị ấy làm sao có thể giúp chúng ta mở cửa ra được?”
“Được rồi, thời gian có hạn, trước mắt cứ khiêng cô ta ra rồi hẵn tính tiếp!”
Hạ Thiên Kỳ không dám chậm trễ một phút nào nữa, hắn sợ rằng chỉ cần chậm một chút, bọn hắn lập tức cũng sẽ giống Thẩm Nhược Đồng vô cớ mà mất tích.
Lần nữa trở lại trong phòng vệ sinh, trên mặt đất vẫn tràn đầy máu tươi bị pha loãng, dẫm lên trên phát ra từng trận “ba ba”.
Thẩm Nhược Đồng vì chưa chết quá lâu, nên thi thể cũng không đến mức quá cứng. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu An Quốc mỗi người một bên, nhanh chóng kéo phần đầu đang kẹt ở trong bồn cầu của Thẩm Nhược Đồng ra.
Không biết là vì ngâm trong bồn cầu quá lâu, hay là vì trước khi chết gặp thống khổ quá lớn, mà khuôn mặt của Thẩm Nhược Đồng bị biến dạng nghiêm trọng. Hai mắt trừng lớn, trong đôi mắt nổi lên rất nhiều tơ máu.
Nhìn qua, tựa như đang trừng mắt, giận dữ nhìn chằm chằm vào bọn hắn.
Triệu An Quốc bị bộ dạng của Thẩm Nhược Đồng dọa đến run lập cập, âm thanh run rẩy lên tiếng hỏi Hạ Thiên Kỳ:
“Tiền bối, anh nói xem có phải chị Nhược Đồng đang trách chúng ta không cứu chị ấy? Tại sao tôi cứ có cảm giác chị ấy đang trừng mắt với chúng ta vậy?”
“Triệu An Quốc, tôi nhắc lại lần cuối cho cậu nhớ, con mẹ nó, đừng có lải nhải nhiều như vậy. Còn không mau làm việc, mau khiêng cô ta ra ngoài.”
Hạ Thiên Kỳ trong lòng âm thầm thề, nếu như Triệu An Quốc lại còn lải nhải, hắn nhất định sẽ không chút do dự, đánh cậu ta thành đầu heo.
Thấy Hạ Thiên Kỳ thật sự là đang gấp, Triệu An Quốc cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện nữa. Kiên trì cùng hắn khiêng thi thể của Thẩm Nhược Đồng ra cạnh cửa.
Tuy thi thể của Thẩm Nhược Đồng không có cứng lại, nhưng hai cánh tay lại ôm thật chặt lấy nhau, phảng phất giống như cô ta giấu thứ gì đó ở trong ngực sợ bị người ta đoạt mất.
Hạ Thiên Kỳ thử tách ra hai tay cô ta ra, nhưng cố gắng mấy cũng không di chuyển được chút nào.
“Làm sao có thể ôm chặt như vậy?"
Hạ Thiên Kỳ lộ vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào thi thể của Thẩm Nhược Đồng, hắn có cảm giác cái thi thể này có chút cổ quái.
Bởi vì mới nãy... Dường như cái chân của xác chết vừa động đậy!
“Tiền bối, anh để tôi thử xem sao?”
Đang lúc Hạ Thiên Kỳ dự định dừng lại quan sát một chút, Triệu An Quốc lại đứng dậy, chủ động xin đi gϊếŧ giặc.
Triệu An Quốc bắt đầu chà xát ở hai bả vai của Thẩm Nhược Đồng, rồi đến hai cánh tay. Sau đó mới thử tách hai tay của cái xác ra, nhưng đáng tiếc chúng vẫn một mực ôm chặt lấy nhau.
“Tiền bối... Không được rồi, chị ấy ôm quá chặt, không tách ra được!”
Triệu An Quốc nhe răng, méo miệng, dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân nhưng hai cánh tay của thi thể vẫn cứ trơ trơ như cũ, không thể tách rời.
“Không cần phiền phức như vậy, nói trắng ra, chúng ta chỉ là mượn một cái tay của cô ta để mở cửa mà thôi. Đã tách ra không ra, vậy thì dứt khoát chém đứt đi!”
“Nhưng...”
“Nhưng cái rắm, đã đến lúc nào rồi cậu còn nhân từ với người chết? Mau vào trong bếp tìm sao có thanh đao nào không.”
“Chủy thủ được không?”
“Chỉ cần là sắc bén có thể cắt chém là được rồi!”
“Vậy tôi ở đây có một thanh này!”
Triệu An Quốc xốc áo của hắn lên, từ bên hông rút ra một thanh tiểu chủy thủ.
“Cậu tại sao lại có thứ này?”
“Chỉ để phòng thân thôi, dù sao mang ít vũ khí ở bên người, trong lòng cũng an tâm hơn một chút!”
Hạ Thiên Kỳ khẽ gật đầu, cũng không có hoài nghi gì thêm, lập tức lên tiếng chỉ huy:
“Chuyện xui xẻo này giao cho cậu, mau chém đứt cánh tay của cô ta đi!”
“Cái gì? Kêu tôi làm?”
“Đúng, còn chờ gì nữa, nhanh lên một chút... ”
“Tôi... thôi được!”
Ánh mắt Hạ Thiên Kỳ lộ ra vẻ thúc giục, Triệu An Quốc đành chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt vừa vặn song song với thi thể của Thẩm Nhược Đồng. Hạ Thiên Kỳ vừa định để Triệu An Quốc ra tay, đột nhiên thấy cậu ta nhảy dựng lên hét to:
“Trá thi... Trá thi!”
Triệu An Quốc run rẩy hét lên, hướng phía Hạ Thiên Kỳ lùi lại. Trái lại Hạ Thiên Kỳ vẫn một mực chăm chú nhìn chằm chằm vào thi thể của Thẩm Nhược Đồng.
Ngay khi Hạ Thiên Kỳ tập trung chú ý tìm kiếm sự biến hóa trên thi thể của Thẩm Nhược Đồng, đột nhiên thanh chủy thủ sắc bén kia lại từ bên cạnh đâm tới.
Tình huống này, bất ngờ bị tập kích, Hạ Thiên Kỳ nếu như đã sớm chuẩn bị có lẽ còn có thể tránh được. Nhưng giờ phút này, sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở trên thi thể của Thẩm Nhược Đồng, kết quả đương nhiên đã quá rõ ràng.
Nhưng ngược lại, ngay khi thanh chủy thủ kia đột ngột đâm tới, lúc đầu Hạ Thiên Kỳ đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào thi thể của Thẩm Nhược Đồng, lại giống như sớm đã có dự liệu. Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp theo nghiêng người về phía trước tránh né, tránh được thanh chủy thủ đang nhắm hướng tim hắn mà đâm tới.
“Anh... ”
Thấy Hạ Thiên Kỳ dễ dàng tránh được sự công kích của mình, khuôn mặt hung ác của Triệu An Quốc lộ vẻ khó hiểu.
“Cậu có phải hay không muốn hỏi tôi vì sao lại tránh được? Đơn giản thôi, bởi vì tôi đã sớm đề phòng cậu!”
Hạ Thiên Kỳ liếc nhìn Triệu An Quốc khẽ cười lạnh, trước đó hắn chưa xác định được Triệu An Quốc có phải hay không đã bị quỷ nhập vào. Nhưng cẩn thận chèo thuyền đi qua vạn năm, hắn mỗi giây mỗi phút đều không có buông lỏng đề phòng với Triệu An Quốc.
Hiển nhiên cách làm của hắn là chính xác.
“Đã xuất hiện, vậy cũng đừng nghĩ tới việc bỏ chạy!”
Cho dù trong tay Triệu An Quốc có chủy thủ, thân thể còn có quỷ nhập vào khống chế. Nhưng Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không sợ. Vẫn là câu nói kia, để hắn đối phó với quỷ có lẽ không được, nhưng để hắn đối phó với người vậy thì lại thật quá dễ dàng.
Hạ Thiên Kỳ đoán được quấn thân quỷ nóng lòng xuất hiện chính là sợ bọn hắn chạy thoát, hắn không chút do dự, lao thẳng đến chỗ đứng của Triệu An Quốc đang bị quỷ nhập vào.
Triệu An Quốc cũng không có chút gì là sợ Hạ Thiên Kỳ, nắm chặt thanh chủy thủ trong tay, cậu ta không chút do dự đâm mạnh về phía cổ của Hạ Thiên Kỳ.
“Lũ quỷ bọn này thật âm hiểm, xảo quyệt!”
Thân thủ Hạ Thiên Kỳ cực kỳ nhanh nhẹn lập tức tránh được sự tấn công của Triệu An Quốc, ngay khi Triệu An Quốc còn chưa kịp phản ứng, Hạ Thiên Kỳ một cước đá bay thanh chủy thủ trên tay cậu ta. Tiếp theo tống một quyền vào mặt Triệu An Quốc.
“Con mẹ nó, mày không biết Hạ gia gia thích nhất là đánh loại quỷ quấn thân chúng mày à?”
Con quỷ bên trong thân thể Triệu An Quốc bị Hạ Thiên Kỳ đánh không ngừng hét lên thảm thiết. Tình huống này cũng ứng nghiệm với lời thề trước đó của Hạ Thiên Kỳ, đánh Triệu An Quốc thành đầu heo.
Nhưng mà đang lúc hắn đánh hăng say, muốn trực tiếp bắt giữ con quấn thân quỷ này. Hắn lập tức phát hiện trên cổ đột ngột mát lạnh, sau đó một đôi tay ướt nhẹp nhanh chóng bóp chặt lấy cổ của hắn.
“Còn có một con nữa...”