"Anh đừng có cứ thả con tép bắt con tôm nữa, mau nói suy nghĩ của anh đi."
Thẩm Nhược Đồng cũng cảm thấy giống như lời Triệu An Quốc nói. Nhịn không được mà lên tiếng thúc giục một câu.
"Đã bị các cậu nhìn ra, vậy tôi cũng chỉ đành thừa nhận vậy."
Trong lòng mình nghĩ gì đều bị hai người kia vạch trần nên Hạ Thiên Kỳ có chút ngượng ngùng mà cười cười. Nhìn thấy hắn cười, Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng nhìn nhau một cái rồi cũng bật cười theo.
"Tốt, vậy chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện chính, tôi sẽ nói về cái nhìn của tôi.
Tôi cảm thấy khởi nguyên của nhiệm vụ này còn lâu mới kết thúc được, Quỷ Vật sớm muộn gì cũng sẽ tiếp tục gϊếŧ người.
Bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện người thỏa mãn điều kiện để Quỷ Vật gϊếŧ. Có thể là ngày mai, cũng có thể là vào ngày kia, cũng có thể là một tuần, một tháng. . . Nói tóm lại một câu chính là sẽ còn có người bởi vậy mà chết.
Chỉ cần vẫn còn có người bị gϊếŧ thì nhiệm vụ lần này sẽ không được coi như là kết thúc, chúng ta cũng không có cách nào rời khỏi chỗ này.
Tuy chúng ta cứ ở lại nơi này cũng sẽ không phải chịu tác động gì nhưng mỗi cá nhân chúng ta đều mắc nợ công ty, cứ hễ ba tháng thì phải giao ra mười điểm vinh dự nếu không sẽ bị khai trừ ngay.
Đồng thời chúng ta muốn trở nên mạnh hơn, muốn sống sót qua những lần nhiệm vụ thì cũng cần điểm vinh dự để cường hóa bản thân.
Cho nên bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này được."
"Nói như vậy thì quả thực không sai nhưng tiền bối à, ngoại trừ ở chỗ này thì chúng ta cũng không còn có biện pháp nào khác mà. Dù cho suy đoán của anh là đúng, coi như giống như lời anh vừa nói đi thì ai có thể biết được người thỏa mãn điều kiện tiếp theo mà Quỷ Vật muốn gϊếŧ là ai chứ."
"Cái này thì chưa chắc." Hạ Thiên Kỳ phủ định lắc đầu, tiếp tục nói:
"Tôi có một cách có thể sớm biết được ai chính là người kế tiếp mà Quỷ Vật để mắt tới."
"Là cách gì vậy?" Thẩm Nhược Đồng và Triệu An Quốc đều không nháy mắt một cái mà nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ.
"Chúng ta dọn vào!"
"Cái gì? Chúng ta dọn vào?" Triệu An Quốc nghe xong thì lắc đầu liên tục nói:
"Nếu như chúng ta dọn thẳng vào đó, chẳng phải sẽ trở thành mục tiêu mới mà Quỷ Vật muốn gϊếŧ sao, cái này quá nguy hiểm."
"Lúc mới bắt đầu tôi cũng cảm thấy làm như vậy rất nguy hiểm nhưng qua hai ngày quan sát, ta cảm thấy nguy hiểm là có nhưng có lẽ cũng không có nguy hiểm như chúng ta đã tưởng tượng như vậy đâu.
Chúng ta có thể bình yên rời khỏi nhà của Vương Thiến Hoa thì có thể thấy Quỷ Vật mỗi lần đều là lợi dụng người bị hại gϊếŧ chết người bị hại khác.
Cho nên Quỷ Vật trốn ở trên cái cầu thang kia có lẽ cũng không đáng sợ như vậy."
Hạ Thiên Kỳ dám đưa ra suy đoán như vậy, phần lớn cũng là do Lãnh Nguyệt đã nói Quỷ Vật bên trong cái Quỷ Vực di động kia không phải thuộc cấp độ Lệ Quỷ.
Không tới cấp Lệ Quỷ, vậy chỉ có thể là một loại ma quỷ gì đó. Bọn hắn cho dù ứng phó không được nhưng nếu như cảnh giác chút lại cũng không đến nỗi mất mạng.
Hắn sở dĩ chịu mạo hiểm như vậy, thật ra là cảm thấy chỉ có cách này mới có thể làm cho sự thật được phơi bày. Chỉ dựa vào việc điều tra người bị hại thì chỉ sợ mãi mãi cũng không có cách nào giải quyết nhiệm vụ lần này.
"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Chỉ cần chúng ta cảnh giác một chút thì sẽ không nguy hiểm lắm đâu."
Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhìn thoáng qua Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng, sắc mặt của hai người họ đều rất khó coi. Cho thấy họ nghĩ đến chuyện nếu như làm không tốt thì sẽ coi như không còn mạng để trở về.
"Tôi đã nói ra chuyện này thì tự nhiên là tôi đã chuẩn bị hết cho những việc nguy hiểm có thể xảy ra rồi. Nếu như các cậu không muốn. . ."
"Tiền bối! Anh cứ yên tâm đi, Triệu An Quốc tôi nhất định sẽ đi cùng với anh!"
"Ừm, tuy nhiên trước hết muốn được quỷ để mắt tới thì phải là tình nhân sống thử, cậu đi với tôi thì chuyện này sẽ tính sao đây?"
"Cái này. . . Bộ tôi không thích hợp để anh dùng sao?"
"Sao cậu không đi chết đi!"
Hạ Thiên Kỳ biết ngay Triệu An Quốc thế nào cũng sẽ nói đùa, hắn lườm Thẩm Nhược Đồng một chút. Lúc này Thẩm Nhược Đồng cũng tỏ thái độ nói:
"Bây giờ ngoại trừ đi mạo hiểm ra thì chúng ta cũng không còn cách khác nữa, tôi thật sự không hi vọng rằng lại có thêm người vô tội vì vậy mà chết nữa."
"Chị Nhược Đồng thật sự là người biết nghĩ cho đại cuộc nha, quả thực là tấm gương tốt cho tôi học tập mà."
Thấy Triệu An Quốc lại lắc lư mình, Thẩm Nhược Đồng vội vàng phất tay kêu dừng:
"Cậu bớt nói hươu nói vượn đi!"
Hạ Thiên Kỳ xem náo nhiệt một lát thì tự đứng lên đi sang một bên. Bắt đầu đánh lên mạng tìm phòng thuê nhà. Như đã quyết định, hắn sẽ chọn ở tầng cao nhất. Vậy dĩ nhiên sẽ tìm một căn phòng thích hợp rồi.
Những người bị gϊếŧ trước đó, chưa từng xuất hiện tình huống ba người. Những người đã chết đều là vợ chồng đã kết hôn và một ít cặp tình nhân sống thử. Không biết bọn người Hạ Thiên Kỳ vào ở có phù hợp với điều kiện hay không. Tuy nhiên nghĩ đến người mới dọn nhà tới tầng lầu cao nhất phù hợp với điều kiện cũng chỉ có những vợ chồng mới cưới và những cặp tình nhân sống thử nên hắn cũng lập tức bỏ đi bớt phần nào lo lắng.
Tìm sơ lược trên mạng một chút, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng tìm được một căn phòng ở tầng cao nhất, hắn lập tức gọi cho bên môi giới để đặt nguyên căn phòng này.
Sau khi thỏa thuận xong với môi giới trong điện thoại, hắn nhanh chóng dẫn Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng đi xem phòng, muộn một chút thì lại hẹn chủ thuê nhà ký nửa năm hợp đồng.
Bởi vì nhà cửa đã trùng tu nên rất sạch sẽ. Bên trong cái gì cũng có cho nên bọn hắn chuyển đến ở ngay luôn trong ngày.
Thẩm Nhược Đồng xuống siêu thị dưới lầu mua chút đồ ăn. Không biết có phải là muốn mượn đồ ăn để giảm bớt đi nỗi sợ trong lòng hay chỉ đơn giản là muốn cho Hạ Thiên Kỳ và Triệu An Quốc nếm thử tay nghề có một không hai của cô.
Tóm lại bất luận là loại nào thì Hạ Thiên Kỳ và Triệu An Quốc đều là người được hưởng lợi. Dù sao bọn hắn đều đã ăn đủ đồ ăn ở ngoài rồi.
Thẩm Nhược Đồng bận rộn ở trong phòng bếp còn Hạ Thiên Kỳ và Triệu An Quốc thì ngồi ở trên ghế sa lon không nói một câu nào.
"An Quốc, cậu hãy nói thật với tôi đi. [ngươi có phải hay không gặp một cái liền "Sinh liếʍ" một cái."]
"Tiền bối! Sao anh có thể nói như vậy! Bình thường thì tôi không có bội phục ai đâu."
"Trước khi cậu nói câu này thì cậu phải hỏi chính mình trước đi. Cậu tin mình lắm sao?"
"Sao tôi lại không tin chứ. Ài, không lẽ người không tin tưởng vào nhân cách của mình. Anh hấp dẫn đến mức nào mà lại tự tin như vậy."
"Không phải tôi không tin tưởng nhân cách của mình hay không thể tin tưởng vào sức hấp dẫn của mình mà đơn giản là tôi không tin cậu. . ."
Triệu An Quốc giật mình một lát, Hạ Thiên Kỳ đành một mình đi đến kế bên cái mắt mèo mà nhìn ra ngoài hành lang. Trên hành lang cũng chưa xuất hiện bất cứ hiện tượng bất thường nào.
Nói cách khác, cái cầu thang thông lầu kia vẫn chưa xuất hiện.
Đang lúc Hạ Thiên Kỳ dự định không nhìn nữa thì hắn đột nhiên nghe được từ phía trên tiếng dậm "Thùng thùng" vang lên.
Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Lúc này hắn thu hồi ánh mắt rồi một lần nữa nhìn về phía mắt mèo thì thấy một cái cầu thang thông lên lầu xuất hiện trên hành lang.
Cái bậc cầu thang quỷ kia ruốt cuộc cũng xuất hiện!
"Sao vậy tiền bối? Có phát hiện gì sao?"
Triệu An Quốc thấy Hạ Thiên Kỳ đứng cạnh cửa đến nửa ngày thì cũng thấy tò mò mà đi tới.
"Có phải là cái cầu thang hôm đó cậu nhìn thấy không?"
Hạ Thiên Kỳ tránh sang một bên. Thấy vậy, Triệu An Quốc thấp thỏm dán chặt con mắt vào, sau đó quay người hoảng sợ nói:
"Đúng đúng đúng! Chính là. . . cái cầu thang này!"