Ác Linh Quốc Gia

Quyển 3 - Chương 8: Lần nữa hợp tác​

Bởi vì ra ngoài quá sớm, vậy nên một số cửa hàng còn chưa mở cửa, chuyện này làm cho Hạ Thiên Kỳ cũng tạm thời thay đổi chủ ý, nên dự định đến bệnh viện thăm Lãnh Nguyệt trước.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, đến thăm người bệnh không thể đi tay không, vì thế Hạ Thiên Kỳ quyết định đến siêu thị gần đó mua vài thang thuốc bổ.

Nào là bổ sung chất đạm, vitamin, bổ máu, bổ thận...

Bổ chết tên khốn khϊếp hắn đi!

Hạ Thiên Kỳ mang theo một bọc lớn chứa đầy các loại thuốc bổ từ trong siêu thị đi ra, cũng không cần đón xe nữa, vì bệnh viện mà Lãnh Nguyệt đang chữa trị nằm ở gần đây, đi bộ khoảng ba đến năm phút sẽ đến nơi.

Vì không có số điện thoại của Lãnh Nguyệt, mà ngày ấy cũng không theo xe đến bệnh viện, nên Lãnh Nguyệt nằm ở phòng bệnh nào hắn cũng không biết, chỉ có thể mang mặt mũi đến hỏi thăm y tá trực ban.

Phòng bệnh của Lãnh Nguyệt nằm ở tầng 9, là một phòng bệnh riêng, dựa theo tiêu chuẩn của công ty, muốn ở trong phòng bệnh đó thì tệ nhất cũng phải là cấp 4.

Đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào một chút, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Lãnh Nguyệt đã tỉnh, còn đang dựa vào đầu giường đọc sách. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, làm khuôn mặt điển trai của hắn ta xuất hiện những mảng màu sáng tối.

Tên khốn này thật thảnh thơi mà.

Hạ Thiên Kỳ ghen tỵ lầm bầm một câu, sau đó cố gắng bày ra khuôn mặt nghiêm nghị và cứng ngắc đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

C-K-Í-T...T...T lạc một tiếng, cửa đã bị đẩy vào, âm thanh này làm Lãnh Nguyệt chú ý, sau đó hắn ta buông thõng tay đặt trên chăn, theo bản năng nhìn về phía cửa phòng.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy người bước vào là Hạ Thiên Kỳ, trên mặt hắn ta không khỏi lộ ra một cảm xúc kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cầm quyển sách trên tay cất xuống bên gối.

Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi đến xem anh còn sống hay đã chết thôi.

Ha ha. Nghe xong, Lãnh Nguyệt bật cười một tiếng, sau đó ra hiệu mời Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống.

Nhưng mà trong mắt Hạ Thiên Kỳ nụ cười này đúng là xinh đẹp đến mức chúng sinh điên đảo, làm cho hắn trở nên hơi lúng túng.

Khó khăn kiềm chế lại cảm xúc, Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng, mang theo một bao lớn thuốc bổ đi về phía Lãnh Nguyệt:

Đây đều là thuốc bổ, tuy nhiên tôi nhìn anh thì có vẻ là không cần nữa, ăn cho bổ thận đi cũng được.

Đối với những lời công kích của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt hoàn toàn không bỏ vào tai, vốn dĩ là không thèm so đo với hắn, chỉ chậm rãi lên tiếng:

Chuyện lần trước thật phải cảm ơn anh, tôi nợ anh một mạng.

Biểu tình của Lãnh Nguyệt bỗng trở nên nghiêm túc, mà dáng vẻ như vậy cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn mất tự nhiên, vội vàng cắt ngang, nói:

Thôi, anh tuyệt đối đừng nói những lời như vậy, làm tôi cảm thấy như đời này nếu không phải tôi thì nhất định không cưới vậy. Nhiệm vụ lần trước, cả hai chúng ta đều vậy, nếu không có anh, nhất định tôi đã sớm ngỏm rồi.

Nghe hắn nói, Lãnh Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, biểu cảm trên khuôn mặt lại tăng thêm mấy phần phức tạp.

Hạ Thiên Kỳ cũng vậy, nhất thời không biết nên nói gì, dù sao việc hắn ân cần, hỏi han Lãnh Nguyệt đều là chuyện không thể.

Cả hai không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc, không khí trong phòng bệnh bỗng chốc trở nên ngượng ngập lạ thường.

Một lúc sau, Hạ Thiên Kỳ mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:

Tôi chỉ muốn đến xem anh đã chết chưa, nếu như anh đã không có việc gì thì tôi xin phép đi trước, lát nữa còn có chuyện phải làm.

Nói xong câu đó, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm Lãnh Nguyệt sẽ nói gì, dự định quay người rời đi, nhưng đúng lúc này, cổ tay hắn lại run lên bần bật, sau đó lại phát ra một âm thanh hết sức chói tai.

Ừm?

Đồng hồ vinh dự trên tay chợt rung lên, Hạ Thiên Kỳ bỗng dừng bước, nghi hoặc nhìn vào mặt đồng hồ, kết quả lại phát hiện, trên mặt đồng hồ xuất hiện một phong thư màu đỏ, lại kèm theo dòng chữ ghi chú - nhắc nhở nhiệm vụ!

Sau khi nhìn thấy bốn chữ nhắc nhở nhiệm vụ, cổ họng Hạ Thiên Kỳ có cảm giác như hóc phải xương cá, không chỉ nhói lên khó chịu mà còn rất buồn nôn.

Ác mộng lại đến rồi.

Trong lòng Hạ Thiên Kỳ buồn bực thở dài, nhưng vẫn mở phong thư ra, nội dung rất ngắn gọn:

Trước ngày 20 tháng này, tại thôn Con Rùa gần sông Trinh Thủy, số lượng người chấp hành nhiệm vụ: 2. Chức vị: viên chức phổ thông. Danh tính: Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt.

Lãnh đạo trực tiếp: Phó Hải Nghĩa (tạm thay).

Không thể nghi ngờ gì nữa, đây đúng là một tin nhắn nhắc nhở nhiệm vụ, muốn báo cho hắn biết phải thực hiện nhiệm vụ trước ngày 20 tháng này, địa điểm là ở thôn Con Rùa gần sông Trinh Thủy. Đây chính là nhiệm vụ linh dị đầu tiên của hắn, sau khi được chuyển thành nhân viên chính thức.

Tuy nhiên, điều làm hắn thật sự kinh ngạc, hay nói cách khác là hoàn toàn không nghĩ tới đó chính là, trong danh sách những người chấp hành nhiệm vụ lại có tên Lãnh Nguyệt. Hơn nữa, chuyện này lại có hai điểm làm hắn giật mình, một là Lãnh Nguyệt sẽ tiếp tục cùng hắn thực hiện nhiệm vụ, hai là... Lãnh Nguyệt lại là tên thật của hắn ta.

Trước giờ hắn vẫn luôn nghĩ Lãnh Nguyệt chỉ là tên khai sinh của hắn ta, hoặc là hắn ta tùy ý lấy đại một tên gọi, nhưng bây giờ đó hiển nhiên lại là tên thật. Tuy nhiên, cũng không thể trách hắn vì sao lại nghĩ như vậy, quan trọng là ở chỗ, cái tên này bất kể là như thế nào, thì đều giống như tên của một cô gái, làm hắn không thể không nghĩ đến một nữ đồng đội xinh đẹp nào đó.

Tại sao anh lại có tên trong nhiệm vụ lần này? Không lẽ anh cũng đã đến văn phòng Hoàng Kim để ký kết hợp đồng chuyển thành nhân viên chính thức?

Hạ Thiên Kỳ xoay người lại, lòng đầy nghi hoặc nhìn Lãnh Nguyệt hỏi.

Hôm qua tôi đi ký hợp đồng.

Lúc này, Lãnh Nguyệt vén lên một ống tay áo, để lộ đồng hồ vinh dự đang được đeo ở cổ tay hắn, sau đó xoay xoay cổ tay nói thêm:

Mặc dù vết thương còn hơi đau, tuy nhiên đã không có gì đáng lo nữa.

Lãnh Nguyệt ngoài cứng trong mềm nói, làm cho Hạ Thiên Kỳ thật lâu sau mới phản ứng lại được, không hiểu mà hỏi lại:

Anh khôi phục rất nhanh, ngoài ra, nếu anh đã khỏe, vậy thì tại sao còn ở lại bệnh viện?

Bởi vì tôi bị sốt, vậy nên định ở lại đây thêm mấy ngay, để theo dõi xem sao.

...

Hạ Thiên Kỳ nhất thời không biết phải nói gì với Lãnh Nguyệt, thật là muốn hỏi hắn ta xem có cần bỉ ổi như vậy hay không, bởi vì trước giờ hắn chưa nghe nói có ai lại chỉ vì bị sốt nhẹ mà phải nằm viện theo dõi bao giờ.

Nhưng dù như thế nào đi nữa, nhiệm vụ này này có người hỗ trợ với hắn cũng tốt, dù sao hắn cũng hiểu rất rõ, sắp tới sẽ có được rất nhiều đồ ăn, hơn nữa có cao thủ như Lãnh Nguyệt theo sát cạnh mình, quả thật an toàn hơn rất nhiều, đồng thời cũng xem như bọn hắn là bạn nối khố.

[Nhắc nhở nhiệm vụ] lúc nãy yêu cầu bọn hắn trước ngày 20 phải chấp hành nhiệm vụ, hôm nay đã là 12, vậy thì bọn hắn chỉ còn 5 ngày để chuẩn bị. Tuy nhiên, Hạ Thiên Kỳ dùng mạng lưới thông tin bên ngoài đồng hồ vinh dự tìm một chút, lại phát hiện sông Trinh Thủy là một nơi rất vắng vẻ, vốn dĩ là không có máy bay hay xe lửa có thể trực tiếp đi đến đó được.

Bọn hắn muốn đến được đó, trước tiên phải ngồi xe lửa, sau đó lại bắt xe khách mới có thể đến được bến sông Trinh Thủy. Nhưng muốn vào thôn Con Rùa, lại phải tự mình cuốc bộ.

Hạ Thiên Kỳ tính toán sơ lược một chút, trước sau cũng mất ít nhất là 3 ngày.

Tính toán như thế thì, 5 ngày trừ hết 3 ngày, vậy thời gian còn lại để cho bọn hắn chuẩn bị là không quá 2 ngày.

Nghĩ đến thời gian hai ngày nữa, hắn lại phải trải qua một nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, lòng ngực Hạ Thiên Kỳ có cảm giác như bị một tảng đá lớn đè lên vậy, rất khó thở.

Trái lại, Lãnh Nguyệt lại xem như không có chuyện gì, cũng không có vẻ gì là sợ hãi.