Ác Linh Quốc Gia

Quyển 25 - Chương 41: Kẻ địch ẩn núp

Dịch:

Hàn Phong Vũ

Tuy nói đệ tam Minh Phủ bây giờ không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu một số người mới có thể nổi lên tiềm lực trong tương lai. Thế nhưng càng tăng lên một mảnh lại gián đoạn nghiêm trọng.

Hiện nay có thể trở thành quản lý cấp cao, có thể tăng lên nữa tổng cộng có ba người.

Triệu Tĩnh Thù, Vương Tang Du và Triệu An Quốc.

Trong ba người này, Triệu Tĩnh Thù và Vương Tang Du tiếp cận cấp ác quỷ nhất, thế nhưng sát hạch quản lý cấp cao hắn đã từng tham dự, nội dung sát hạch của mỗi người đều không giống nhau, đồng thời độ khó cũng không thấp.

Cho nên mặc dù hiện tại bọn họ đã có thể tham gia sát hạch, thế nhưng có thể thăng chức hay không còn là chuyện chưa biết được.

Suy đi nghĩ lại một phen, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái vị trí người cầm quyền này vẫn tạm thời để lại trên người hắn là được rồi, dù sao hắn tạm thời không tham gia sát hạch giám đốc, mà trong quãng thời gian này cũng đủ cho thực lực của Vương Tang Du bọn họ tiến thêm một bước.

Hắn lại không phải đi đệ nhị vực rồi không trở lại nữa, huống chi dựa theo thông tin của Thẩm Hoành Viêm cho hắn, không bao lâu nữa thế giới hiện thực này cũng sẽ nổi lên sát nhập với đệ nhị vực.

Sau khi có quyết định trong lòng, Hạ Thiên Kỳ lại không cân nhắc chuyện này, định chờ Minh Phủ niên hội này kết thúc, hắn lập tức dẫn thoe Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ đi đệ nhị vực.

Châm một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ vừa hút vừa lợi dụng quyền hạn người cầm quyền của hắn lý giải tình huống của thành phố Hằng Viễn.

Ban đầu thành phố Hằng Viễn thuộc khu vực dọn dẹp của đệ nhất Minh Phủ, có điều theo đệ nhất Minh Phủ bị diệt, khu vực vốn thuộc về nó đều bị chia ra làm hai, trở thành lãnh thổ của địa hạt của đệ nhị và đệ tam Minh Phủ.

Hạ Thiên Kỳ thấy cấp sự kiện tồn tại ở thành phố Hằng Viễn, chỉ là sự kiện cấp quỷ mị, nhưng từ chuyện rất nhiều nhân viên cấp quản lý tham gia đều có đi không về, hiển nhiên tuyệt đối không chỉ đơn giản là quỷ mị tồn tại.

Hắn vẫn không lo lắng gì, dù sao bất kể là quỷ mị, lệ quỷ, hay hoặc là ác quỷ bình thường đều rất khó tạo thành uy hϊếp cho hắn hiện tại.

Cho nên sau khi biết phương hướng đại khái của thảnh phố Hằng Viễn, bóng dáng của Hạ Thiên Kỳ biến mất khỏi biệt thự rất nhanh.

- ---

"Ông chủ, xin cho tôi một ly trà sữa."

Trong một quán giải khát nhỏ cập ven đường, có một nữ sinh đáng yêu mặc áo khoác màu trắng, quay về phía ông chủ đưa lưng về cô ta không biết bận rộn cái gì lên tiếng.

Nhe tiếng nói vang lên sau lưng, ông chủ chậm rãi xoay người lại, đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, sắc mặt người đàn ông nhìn qua rất dọa người, vì cả khuôn mặt nhìn qua như bị trúng độc, ửng lên một màu tím.

Nữ sinh bị dáng dấp ông chủ dọa tới mức không muốn nói lời nào, theo bản năng muốn rời đi, nhưng vào lúc này, ông chủ kia lại đột nhiên duỗi một tay tới chỗ cô ta, tiếp theo một tay kéo lấy tóc cô ta, lôi cô ta tới bên cạnh mình.

"Anh làm gì! Cứu mạng!"

Nữ sinh liều mạng vùng vẫy, thế nhưng trên mặt ông chủ kia lại mang theo một nụ cười hài hước, bắt đầu dùng sức xé rách quần áo của nữ sinh kia.

Mà trong quá trình này, bên ngoài lại có hai nam một nữ lần lượt đi tới.

Ba người làm như không thấy hành động của ông chủ kia, sau khi đi vào thì tìm một chỗ ngồi xuống.

Nếu cẩn thận nhìn lại thì không khó phát hiện, sắc mặt của ba người này và ông chủ kia giống nhau, phía trên đều là một mảnh tím như trúng độc.

Tiếng kêu rên tuyệt vọng của nữ sinh không ngừng quanh quẩn trong quán nước không lớn, mà bên đường rõ ràng có rất nhiều người đi qua, nhưng bọn họ giống như không nghe được gì, thậm chí cũng không có người nào nhìn vào trong xem xét một chút.

10 phút sau. ông chủ kia ngừng động tác của hắn, còn nữ sinh đang co người nằm trên đất khóc nức nở nưa, hắn lại cười một tiếng, sau đó bắt đầu giơ tay lên, một quyền lại một quyền đánh xuống đầu nữ sinh, mãi đến khi nữ sinh hoàn toàn yên tĩnh lại.

"Hành hạ mấy dân thường này tới chết thực sự quá đã."

Sau khi đánh chết nữ sinh, ông chủ kia lại một cước đá thi thể nữ sinh qua bên cạnh, ngoài miệng lầm bầm đi tới ngồi xuống bên cạnh ba người kia.

"Tôi thấy ông chỉ biết cảm thấy hứng thú với phụ nữ."

Một gã cao to để râu quai nón, châm chọc ông chủ kia.

"Nói chính xác, tôi chủ cảm thấy hứng thú với phụ nữ xinh đẹp.

Loại cảm giác này thật sự quá kỳ diệu, chúng ta có thể làm gì tùy thích trong thành phố này, muốn làm gì thì làm.

Thật là quá tự do."

"Chúng ta ở lại chỗ này đã rất nhiều ngày, đừng quên chúng ta tới làm gì."

Người phụ nữ để tóc xù mì rất không nhịn được nói.

"Loại chuyện này không gấp đuộc, phải biết trong hiện thực cấp thấp nhất này, cũng có thể có nhân vật khó chơi xuất hiện."

"Ông đang sợ sao? Ngay cả người của loại hiện thực này ông cũng biết sợ?"

Tiếng nói người phụ nữ đột nhiên sắc bén, sau đó bật cười.

"Mày muốn chết sao?"

Lão chủ giận tím mặt, trong mắt mơ hồ tràn ra màu xanh lục nhè nhẹ.

"Đương nhiên không phải, thế nhưng tôi không muốn khoanh tay bó gối, thế này quá nhàm chán."

"Nơi này đã hoàn toàn bị quỷ vực của tôi bao trùm, cho nên các người có thể muốn làm gì thì làm."

Nói đến đây, ông chủ kia đột nhiên đưa tay cắm sâu vào bụng hắn, sau đó lôi ra một quỷ ảnh cực kỳ yếu ớt trong bụng hắn.

"Miễn là tôi giữ lại rác rưởi này, Minh Phủ phụ trách mảnh khu vực này sẽ không ngừng phái người tới đây, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, tới một người gϊếŧ một người, so với tự mình tìm tới cửa, bị vây đánh còn an nhàn hơn sao."

Lão chủ quán hiển nhiên là đầu sỏ thực lực mạnh nhất trong ba người này, ba người ngồi trong quán một hồi, sau đó lại lần lượt rời đi.

Chỉ còn lại một mình lão chủ ngồi phía sau quầy, tiếp tục xử lý thi thể.

Không bao lâu, sau lưng lại vang lên tiếng nói của một nữ sinh:

"Ông chủ, cho tôi một ly sữa vị dâu tây."

- ---

Ba người đi ra khỏi quán giải khát, sau khi ra ngoài lại chạy đông chạy tây, nhìn như không có gì khác biệt trên hướng đi.

Người phụ nữ để tóc xù mì sau khi tách ra với mấy người, lại nhàm chán đi vào trong phòng ăn một nhà hàng sang trọng.

Ả vừa ngồi xuống, phục vụ viên lại nhiệt tình đi tới, cung kính nói:

"Xin chào quý khách, xin hỏi muốn gọi món gì."

"Bây giờ ngươi gϊếŧ người phía trước ta, ta sẽ bỏ qua cho ngươi."

Người phụ nữ lạnh lùng nhìn phục vụ viên đứng trước người ả, ra lệnh không chút cảm xúc.

"Ách... Quý khách đang đùa giỡn với tôi sao?"

Người phụ nữ không nói gì, mà là trực tiếp đứng lên, sau đó một tay biến thành vuốt quỷ tản ra quỷ khí lành lạnh, trực tiếp chia một người trung niên trước mặt ả thành hai nửa.

Máu tươi nồng nặc tức khắc văng khắp nơi tại chỗ, phục vụ viên kia nhìn thấy thì tức khắc bị dọa tới mức ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ kêu to.

"Gϊếŧ người! Gϊếŧ người"

Người phụ nữ liếʍ liếʍ vết máu trên vuốt quỷ của mình, sau đó vuốt quỷ lần nữa vung ra, đánh đầu phục vụ viên kia bay xa ra ngoài.

Người trong phòng ăn thấy có người bị gϊếŧ, tất cả đều hoảng hốt chạy trốn, thế nhưng rất nhanh bọn họ lại tuyệt vọng phát hiện, cánh cửa nhà hàng vậy mà biến mất, không cần biết bọn họ chạy tới góc nào, người phụ nữ kia đều có thể xuất hiện như quỷ mị, tiếp theo vung vuốt quỷ lên, tàn nhẫn gϊếŧ chết.

Bất kể là phục vụ viên trong phòng ăn, hay là thực khách tới nơi này, trong thời gian không tới vài phút ngắn ngủi, đã chết hơn phân nửa.

"Cho bọn mày một cơ hội sống tiếp, chỉ cần có người có thể gϊếŧ chết hết những người khác ở nơi này, thì tao sẽ thả nó đi. Bằng không, tao sẽ ngắt đầu của từng đứa bọn mày xuống ném ra khỏi nơi này!"