Dịch:
Hàn Phong Vũ
Lúc này Hạ Thiên Kỳ chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng xông lại đẩy mạnh Lãnh Nguyệt qua một bên.
Dao nhọn trong tay nữ quỷ sượt qua bả vai Lãnh Nguyệt, để lại một vết máu đáng sợ.
"Nếu chúng ta bị gϊếŧ chết trong ảo cảnh, trong hiện thực cũng sẽ chết.
Lời nguyền không những có thể dùng ảo cảnh gϊếŧ người, càng có thể gϊếŧ chết ý thức của chúng ta."
Nghe tiếng nhắc nhở này của Hạ Thiên Kỳ, trên mặt Lãnh Nguyệt mới lộ vẻ bừng tỉnh, nhắc tới thì ngay từ đầu vẫn là Hạ Thiên Kỳ nói chuyện này cho mọi người.
Thế nhưng cho tới nay lời nguyền đều lợi dụng ảo cảnh gϊếŧ người, lúc này mới làm bọn hắn cho rằng chắn chắn là như vậy, lời nguyền cũng sẽ không tấn công ý thức của bọn họ.
Từ tình hình này mới có chuyện diễn ra vừa rồi, rõ ràng thấy nữ quỷ cầm dao đâm về phía bọn họ, bọn họ còn không tránh không né.
Nếu Hạ Thiên Kỳ phản ứng chậm một chút, bây giờ Lãnh Nguyệt đã là một người chết. Vì nước thuốc thuật pháo hoàn toàn không cách nào cứu chữa ý thức bị tàn phá, chỉ có thể đơn thuần dùng đề trị liệu thân thể.
Nếu bọn họ không đoán sai, lúc này tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái hôn mê, chỉ là người mà nữ quỷ kia chọn đối phó đầu tiên là bọn họ mà thôi.
"Chúng ta chạy trốn nhanh một chút! sở Mộng Kỳ bọn họ cũng bị vây ở gần đây, nhất định phải mau chóng tìm được bọn họ, nếu không bọn họ chắc chắn cũng sẽ như chúng ta trước đó, bị lời nguyền hoàn toàn hủy diệt ý thức mà không có chút phản kháng nào!"
Hạ Thiên Kỳ dồn dập nói xong những lời này, lại thấy nữ quỷ kia lần nữa vung vũ khí sắc bén trong tay lên, đánh thẳng tới phía bọn họ.
"đừng để ý tới tôi, ra ngoài tìm sư muội của tôi trước!"
Nghe lời của Lãnh Nguyệt, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới lại có chút không khăng khăng ở lai6, dù sao chỉ có hắn chạy đi trước, Lãnh Nguyệt mới có cơ hội chạy trốn.
Hung hăng tung một cước, đạp lớp ván cửa thành từng mảnh vụn, sau đó Hạ Thiên Kỳ chạy ra ngoài tương đối chật vật.
Sau lưng, Lãnh Nguyệt tuy cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng vẫn hữu kinh vô hiểm* ra ngoài, nhưng trên người vì bị nữ quỷ đâm vài nhát, để lại mấy đường vết thường lộ ra trên da thịt.
"Chúng ta mỗi người một bên."
Hạ Thiên Kỳ tính toán trong lòng, kỳ đóng băng năng lực đã gần sắp tới lúc kết thúc, chỉ cần hắn và Lãnh Nguyệt tách ra trốn, cố gắng thu hút nữ quỷ thật lâu, như vậy mấy người Sở Mộng Kỳ sẽ an toàn.
Nhưng sự thật không như mong muốn, hai người bọn họ vừa định quay đầu tách ra trốn đi, một cái chớp mắt tiếp theo, bọn họ kinh hãi phát hiện, bọn họ lại quay về trong gian phòng vệ sinh chật hẹp kia.
Không những như vậy, ba người Sở Mộng Kỳ, Ngô Tử Hào và Từ Hải Minh cũng đồng thời xuất hiện ở nơi này.
"Má! Lẽ nào không cách nào chạy thoát sao!"
Suy tính dựa theo thời gian, lúc này bọn họ cũng đã khôi phục năng lực mới đúng, nhưng hiển nhiên ý thức của bọn họ đều bị lời nguyền trói chặt, cơ bản không cho phép bọn họ quay lại trong thân thể của mình.
Nếu ý thức không thể trở về thân thể, vậy thì không khác nào không có năng lực phản kháng.
Mắt thấy nữ quỷ muốn phát động gϊếŧ chóc của nó, trên mặt mấy người bị kẹt đều lộ vẻ tuyệt vọng, cơ bản không biết nên phản kháng thế nào.
Đúng lúc này, lại thấy Hạ Thiên Kỳ một tay kéo Sở Mộng Kỳ đứng trước người hắn ra phía sau, tiếp theo trực tiếp mặt đối mặt đi tới trước người nữ quỷ kia.
Hắn cảm thấy nếu nơi này là thế giới ý thức do lời nguyền sáng tạo, vậy thì mấy người bọn họ cũng có thể có ý thức thân thể tương đương với linh hồn.
Bất kể là Sở Mộng Kỳ hay Lãnh Nguyệt, ở trong hiện thực đều không có năng lực tấn công tinh thần, cũng chỉ có hắn có năng lực thôn linh có thể trực tiếp tấn công ý thức linh hồn.
Cho nên mặc dù không biết cảm giác của mình có thể thi triển ra thôn linh hay không, nhưng lúc này cũng chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống thử một lần, dù sao trừ cái đó ra, cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn.
Chính vì vậy, hắn mới có thể từng bước lao ra từ phía sau.
"Liều mạng!
Thôn linh!"
Trong lòng triệu hoán năng lực thuộc về vô linh chi quỷ, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm giác mình có một toa liên kết với ngoại giới.
Không gian bốn phía sinh ra chút rung động như sóng nước, du͙© vọиɠ nuốt chửng của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên tuôn ra từ trong tận đáy lòng, đôi mắt vốn đen như mực cũng dần dần bị từng điểm màu tím lan tràn dày đặc.
Còn nữ quỷ đứng trước mặt hắn kia, lúc này như bị trói chặt, toàn thân cứng nhắc đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Sở Mộng Kỳ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Kỳ tới ngây người, đám người Ngô Tử Hào, Từ Hải Minh càng mở to hai mắt, mà trong ánh mắt khó có thể tin của bọn họ, Hạ Thiên Kỳ đánh thẳng về phía nữ quỷ kia.
Rồi như sói đói mà bắt đầu điên cuồng cắn xé nữ quỷ kia.
Trong quá trình, nữ quỷ cũng vẫn luôn đánh lại, dao nhỏ trên tau không ngừng đâm Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại như không có chút cảm giác nào, vẫn luôn gặm ăn thân thể của nó.
Cuối cùng, nữ qu3y bị hành động của Hạ Thiên Kỳ dọa sợ, vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ nắm tóc, hung hăng nện mạnh xuống đất.
"Ầm!"
"Ầm!"
Một loại khinh thường như đến từ bản tính leo thang liên tục trong lòng Hạ Thiên Kỳ, cái này cũng khiến hành động của hắn với nữ quỷ cũng càng thêm tàn bạo.
Như thể thứ bao gồm quy tắc, vốn chính là tồn tại nên bị hắn phá hủy.
Theo nữ quỷ hình thành từ ý niệm của lời nguyền chịu hành hạ tàn bạo của Hạ Thiên Kỳ, thế cho nên thế giới ý thức này càng khó duy trì hơn nữa.
Trên thực tế, Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ lần lượt mở mắt, lúc này mới phát hiện rốt cuộc toàn bộ bọn họ đều đứng trong phòng vệ sinh ở chỗ sâu nhất trên lầu hai.
Lúc này Ngô Tử Hào và Từ Hải Minh cũng khôi phục tỉnh táo, cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ hai mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất, trên mặt lộ nụ cười quái dị như trút giận, toàn thân trên dưới đều tràn ra quỷ khí xanh lục nhè nhẹ.
Hiển nhiên, giờ này phút này hắn vẫn còn ở trong mảnh thế giới ý thức kia, đang tàn nhẫn dọn dẹp con nữ quỷ do lời nguyền hình thành kia.
"Hắn... Không sao chứ?"
Sở Mộng Kỳ nhìn Hạ Thiên Kỳ hôn mê, không biết vì sao, lúc này nhìn qua Hạ Thiên Kỳ lại cho cô một loại cảm giác tà ác khó mà hình dung.
Đồng thời với loại tà ác này, không cần biết là cô hay Lãnh Nguyệt đều không xa lạ gì, vì bình thường đều có thể thấy trên mặt quỷ vật lúc bọn chúng tàn nhẫn hành hạ nhân loại tới chết.
Có điều lần này ngược lại, bên bị hành hạ tới chết là quỷ vật.
Từ Hải Minh và Ngô Tử Hào đều nhìn Hạ Thiên Kỳ tựa như gặp quỷ, dù sao hành vi bạo lực vừa rồi của Hạ Thiên Kỳ bọn họ đều tận mắt thấy, thật có thể nói là chấn động tới cực điểm.
Phải biết đây chính là quỷ đã gϊếŧ không biết bao nhiêu người đó, nhưng Hạ Thiên Kỳ vậy mà xông lên, muốn xé nát hoàn toàn nó.
"Tôi cảm thấy coi như toàn bộ nhân loại có bị tiêu diệt, tên thối vô lại này cũng không chết được!"
Sở Mộng Kỳ nói xong, có chút kinh hồn bạt vía bĩu môi, có điều nghĩ tới một màn vừa rồi Hạ Thiên Kỳ mới một tay lôi mình ném ra phía sau hắn, xông về phía nữ quỷ kia, tim cô lại không bị khống chế nhảy cực nhanh.
Cảm thấy vừa rồi Hạ Thiên Kỳ thật sự đẹp trai bất ngờ.
Trong thế giới ý thức lời nguyền sáng tạo.
Trên hành lang không một bóng người, Hạ Thiên Kỳ đứng lảo đảo, một con dao nhọn cắm trên bụng hắn, toàn thân trên dưới tràn đầy cô số vết máu.
Thân thể nữ quỷ đã hoàn toàn biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại nửa cái đầu người cuối cùng, mắt lộ hoảng sợ nhìn Hạ Thiên Kỳ trước mặt.
"Thứ kinh tởm!"
Hạ Thiên Kỳ yếu ớt mắng một tiếng, lúc này dùng hết một chút hơi sức cuối cùng của thân thể, một cước đạp nát nửa cái đầu của nữ quỷ kia.
Trong quá trình, chính hắn cũng chớp mắt một cái, rồi hoàn toàn ngất đi.
"Các người mau nhìn xem... Sao trong mắt của hắn lại chảy ra máu?"
"Trong mũi cũng có máu, còn có trong tai..."
Ngô Tử Hào và Từ Hải Minh vẫn luôn để ý tới Hạ Thiên Kỳ, kết quả lại thấy ngũ quan của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên bắt đầu rỉ ra máu.
Thấy vậy, Lãnh Nguyệt vội vàng đỡ Hạ Thiên Kỳ dậy, bóp miệng ra, cưỡng ép đổ một chai nước thuốc thuật pháp khôi phục thương thế vào miệng.
Có điều thương thế thân thể tuy khôi phục rất nhanh, thế nhưng ý thức lại bị tổn thương nghiêm trọng, cũng không phải có thể khôi phục trong thời gian ngắn.