Dịch:
Hàn Phong Vũ
"Được rồi! Các người đã xong chưa! Có thể bình tĩnh một chút không!"
Ngô Tử Hào không chịu được nói xong, lại cố gắng nặn ra chút nụ cười thỉnh cầu Hạ Thiên Kỳ nói:
"Đã có ba người chết, vừa rồi trong chúng tôi có một người cố gắng rời khỏi biệt thự, thế nhưng vừa mới ra đã nghe hắn hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó cũng không nghe động tĩnh gì nữa, tới bây giờ cũng thành sống chết không biết.
Chúng tôi rất sợ, cho nên vẫn xin các anh có thể không tính toán hiềm khích lúc trước giúp chúng tôi một tay."
"Nhìn trên phần anh còn biết tốt xấu, tơi nói với các người một lần, nghe thật kỹ cho tôi."
Lần này Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục kiếm chuyện với Ngô Tử Hào nữa, lại nói với hắn một lần:
"Biệt thự này là biệt thự bị nguyền rủa, phàm là mọi người đi vào nơi này đều sẽ bị nguyền rủa.
Nói cho dễ hiểu một chút, chính là trong biệt thự này có quỷ, cũng chính là hung thủ gϊếŧ người.
Không gϊếŧ sạch người đi vào biệt thự này, nó chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Đây chính là chân tướng ẩn náu trong biệt thự này."
Hạ Thiên Kỳ không nhanh không chậm nói ra sự thật này.
"Vậy chúng ta nên làm gì? Lẽ nào chỉ có thể ngồi đây chờ chết thôi sao?"
Hồ Na nghe xong tức khắc hoảng sợ hỏi.
"5 tiếng rưỡi đồng hồ nữa, chỉ cần các người có thể chịu đựng qua quãng thời gian này thì có cơ hội sống sót."
"Tôi có chút không hiểu lắm, vì sao nói chỉ cần chịu đựng qua 5 tiếng rưỡi nữa, là có thể sống sót?"
Từ Hải Minh nhìn Hạ Thiên Kỳ, thật sự nghĩ không ra vấn đề này.
"Vì sau khi chịu đựng qua thời gian này, chúng tôi sẽ có năng lực quét sạch hết lời nguyền nơi này.
Nhưng bây giờ vì nguyên nhân nào đó, chúng tôi mất đi năng lực đối phó nó, cho nên nhất định phải chờ tới khi năng lực khôi phục mới có thể."
"Rốt cuộc các người là ai?" Lần này người đặt vấn đề đổi thành Ngô Tử Hào.
"Người chuyên môn diệt quỷ."
Với mấy người như Ngô Tử Hào này mà nói, mỗi lời nói của Hạ Thiên Kỳ đều rất không rõ ràng, khiến bọn họ khó mà lý giải. Nhưng lúc này bọn họ vừa không có lý do không tin, cho nên chỉ có thể ép buộc mình tiêu hóa hết.
"Các người phải cần tới một khoảng thời gian để khôi phục mói có thể giải trừ nguy cơ, nói cách khác, trong khoảng thời gian này, nếu chúng tôi muốn còn sống, cũng chỉ có thể dựa vào tự chúng ta.
Vậy thì trong khoảng thời gian này, sẽ xảy ra chuyện gì?
nói chính xác, là chúng tôi nên làm thế nào mới có thể tránh khỏi cảnh bị gϊếŧ chết không chút động tĩnh như Mễ Tiếu Tiếu bọn họ?"
Hạ Thiên Kỳ nhìn Từ Hải minh vẫn có thể không mất bình tĩnh để suy tính, cảm thấy tên đầu húi cua này cũng coi là một nhân tài, hắn thản nhiên đáp:
"Nói lời nguyền, các người có thể lý giải thành là virus.
Mà virus sẽ có thời kỳ ủ bệnh và thời kỳ bùng phát, tròng thời kỳ ủ bệnh, các người sẽ không có bất cứ chuyện gì, nhưng nếu trong thời kỳ bùng phát, vậy thì các người sẽ bị chìm sâu trong ảo cảnh.
Đơn giản mà nói, chính là sẽ bị quỷ vật đuổi gϊếŧ. Từ đó bị ảo cảnh điều khiền, tự mình gϊếŧ chết mình.
Còn như nên làm thế nào tránh khỏi, tôi chỉ có thể nói cho các người biết, gần như không có cách nào."
"Lẽ nào chúng tôi không tin mọi thứ trước mắt, cũng không được sao?"
Từ Hải Minh nghe Hạ Thiên Kỳ nói không có cách nào, tâm tư của hắn cũng xuất hiện chấn động cực lớn.
"Anh cho là không tin, cái gì cũng không làm, chính anh cũng sẽ không gϊếŧ chết mình sao?"
"Đó chính là nói, chúng ta sống hay chết, hoàn toàn phải xem vận may. Chỉ có thể đi cầu nguyện, lời nguyền sẽ không bùng lên?"
"Có thể hiểu như vậy."
Câu trả lời khẳng định của Hạ Thiên Kỳ nhất thời khiến đám người Từ Hài Minh hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
Cả đám người vốn còn không nói được lời nào, chỉ yên lặng mà nghe, lúc này đều mất lý trí gầm thét lên:
"Nhất định sẽ có cách, tôi không muốn chờ chết! Tôi muốn sống tiếp!"
"Không nên tin bọn họ, tôi đã nói rồi, bọn họ chính là đang nói bậy!
Bọn họ cũng ở trong căn biệt thự này, nếu chúng ta trúng lời nguyền, vậy thì bọn họ chắc chắn cũng không sống được."
"Tôi không muốn chết... Tôi không muốn chết..."
Đám người cái gì cũng nói, lúc này Sở mộng Kỳ có chút nghe không nổi nữa, quay về phía bọn họ khó chịu hét:
"Các người có ngậm mồm vào hết hay không? La cái gì mà la!
Nói cho các người biết, các người càng sợ sệt, khả năng lời nguyền bùng phát lại càng lớn, tới lúc đó, các người chết còn nhanh hơn!
Nếu không muốn chết nhanh như vậy, thì lập tức im miệng hết cho tôi!"
Bị Sở Mộng Kỳ quát một câu như vậy, tâm tình nóng nảy của cả đám người tức khắc bị đè nén xuống, Lãnh Nguyệt trước đó vẫn không nói gì, lúc này cũng mặt không thay đổi mở miệng nói:
"Chúng tôi sẽ thử bảo vệ các người."
"Các người sẽ bảo vệ chúng tôi?"
"Ừm, nhưng chúng tôi cũng không xác định, thật sự có năng lực bảo vệ các người hay không."
Lãnh Nguyệt trước giờ luôn rất thực tế, cho nên cũng không lừa gạt đám người này, nói ra cả tính chất không xác định.
Thé nhưng với Ngô Tử Hào bọn họ mà nói, chỉ cần Hạ Thiên Kỳ bọn họ đồng ý hỗ trợ, chỉ cần Hạ Thiên Kỳ bọn họ có thể giúp bọn họ đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, hoặc giả đối phương có thể giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại.
"Kế tiếp chúng ta phải làm sao?" Lúc này Từ Hải Minh lại hỏi một câu.
"Kiểm soát tốt tâm tình của các người, cố gắng bình phục lại, không nên đi nghĩ nhiều cái gì.
Tất cả mọi người không nên tùy ý đi lại, cố gắng ở xung quanh đây."
Nghe phân phó của Hạ Thiên Kỳ, tất cả mọi người đều gấp rút đi tới, có thể ngồi trên ghế salon thì ngồi trên ghế salon, nơi không có ghế salon thì ngồi ngay trên bàn trà.
Tất cả mọi người trầm mặc không nói, ánh mắt vẫn luôn nghi ngờ bất định quan sát xung quanh.
Đèn điện phía trên không ngừng phát ra tiếng vang chớp động, khiến mặt của mỗi người nhìn qua lúc trắng lúc đen.
"Không cần quá mức yên tĩnh, có thể tìm đề tài tâm sự một chút."
Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bầu không khí của đám người thật sự quá mức yên tĩnh, khiến trong lòng hắn cũng có chút áp lực.
"Trên đời này thật sự có quỷ sao? Nhưng vì sao người gặp phải lại ít như vậy?"
Nhậm Phi suy nghĩ một chút, giọng nói có chút run rẩy hỏi.
"Vì phần lớn người gặp phải quỷ đều đã chết."
Hạ Thiên Kỳ trả lời xong, sau lưng tất cả mọi người đều bốc lên một luồng khí lạnh, không thể khống chết rùng mình một cái.
Bầu không khí lần nữa lạnh lẽo xuống, Hạ Thiên Kỳ thở dài có chút bất đắc dĩ, vừa muốn nói thêm gì nữa, lại nghe Vương Mai Mai đột nhiên kêu lên nói:
"Các người nghe không? Trên lầu có tiếng động!"
"Tiếng động? Không có mà."
Sau khi nghe cẩn thận, tất cả mọi người đều lắc đầu biểu thụ không nghe được.
"Các người không nghe được gì sao? Âm thanh rất lớn, giống như phía trên có người dùng sức đập vào vật gì!"
"Mau bịt chặt tai lại."
Sở Mộng Kỳ nhắc nhở Vương Mai Mai.
"A." Vương Mai Mai nghe xong thành thật dùng ngón tay bịt chặt tai, thế nhưng biểu tình trên mặt cô ta vẫn văng thẳng.
"Tiếng động vẫn rất lớn, vì sao tôi vẫn còn có thể nghe được!"
Ba người Hạ Thiên Kỳ nhìn nhau, sau đó Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ lần lượt uống một chai nước thước có thể nhìn thấu ảo cảnh.
Mọi người không nói gì, Vương Mai Mai thì một mực không ngừng gào thét.
"Tiếng nói vọng xuống từ thang lầu, là tiếng của một phụ nữ, nó muốn tôi đi lên!"
"A...! Đừng tìm tôi! Sao phải muốn tôi đi lên!"
"Bình tĩnh một chút! Đừng nghĩ tới nữa!"
Hạ Thiên Kỳ gầm lên một tiếng với Vương Mai Mai, thế nhưng Vương Mai Mai lại đột nhiên đẩy Lưu Phong bên cạnh ra, tiếp theo lại thực sự chạy thẳng lên lầu hai.
"Không muốn chết thì ngồi yên hết cho tôi!"