Dịch:
Hoshi Shiori |
Biên:
Hàn Phong Vũ
“Anh nói người trong bức họa màu nước treo trên vách tường, ban đầu là một phụ nữ?”
Hạ Thiên Kỳ nghe Vương Tường Vũ nói vậy, không khỏi bị dọa cho kinh hãi.
“Ừ, là một bức họa bà già, nhưng bây giờ đã biến mất.”
Vương Tường Vũ không biết bức họa treo trên hành lang, có phải vừa mới bị người nào đó tráo đổi hay không, nếu phải còn tốt, nhưng nếu không phải, vậy quá mức dọa người rồi.
“Người này không thấy còn hiểu được, có thể là tạm thời đi có việc rời đi, nhưng bức họa bà già lại không thấy là sao chứ?”
Nhậm Phi nói đến đây, cũng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên sắc mặt biến đổi, giọng hơi run rẩy nói với Ngô Tử Hào:
“Nơi này chắc sẽ không… Chắc sẽ không bị quỷ ám chứ!”
Nghe Nhậm Phi nói, sắc mặt mọi người đều trở nên rất khó coi.
“Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở cái nơi ma quái này nữa!”
Vương Mai Mai bị dọa đến phát khóc, kéo Lưu Phong bên cạnh cô ta lại, điềm đạm nói:
“Anh đưa tôi về được không?”
“Được chứ.” Lưu Phong cũng không từ chối Vương Mai Mai, chỉ gật đầu một cái có chút ý tứ không tốt.
“Bây giờ còn chưa biết tình huống cụ thể như thế nào, ba người Mễ Tiếu Tiếu cũng chưa tìm thấy, những người này cùng chúng ta đến đây, không thể bỏ mặc bọn họ được.
Chúng ta ra ngoài kiểm tra trước đã, nếu thật sự không tìm thấy người, chúng ta sẽ cùng nhau xuống núi.”
Chiêu ổn định lòng người của Ngô Tử Hào quả nhiên có tác dụng, nghe hắn nói vậy, mấy cô gái nhát gan cũng bình tĩnh lại.
Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt lúc này đang quan sát bức họa bị mất ảnh người, thấp giọng hỏi:
“Nhìn ra gì không?”
“Tạm thời chưa thể chắc chắn.” Lãnh Nguyệt cũng không vội nói ra cái nhìn của anh ta.
Sở Mộng Kỳ đột nhiên ở bên cạnh nói tiếp một câu:
“Sư huynh, có phải anh nghi ngờ biệt thự này bị lời nguyền không?”
“Khó nói lắm.” Lãnh Nguyệt vẫn không tỏ thái độ, Sở Mộng Kỳ thấy thế không khỏi bĩu môi, tiện đà nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ:
“Bọn họ đều đi không thấy bóng dáng rồi, chúng ta cũng mau đuổi theo họ thôi.”
Lần này kỳ đóng băng năng lực chỉ có 6 tiếng, mà bây giờ thời gian đã tới 0 giờ 30 phút, nói cách khác, miễn là bọn họ chịu đựng qua một đêm này, năng lực bị đóng băng sẽ khôi phục.
Thời gian nhìn qua không phải rất dài, nhưng dài hay ngắn thì điều kiện tiên quyết nằm ở hoàn cảnh và vị trí hiện tại của bọn họ.
Nếu bọn họ không tìm ra cách rời khỏi biệt thự này, thì cho dù năng lực đóng băng chỉ có 1 phút, bọn họ đều có thể bị gϊếŧ chết.
Cho nên nguy hiểm không phải thời gian đóng băng dài hay ngắn, mà là tần suất nguy hiểm bùng nổ.
Nhưng lần này, bọn họ không cần quá lo lắng về chú phù trong tay, hay nước thuốc thuật pháp không đủ dùng.
Trước khi tới, Hạ Thiên Kỳ đã dùng toàn bộ phần thưởng chấm điểm của hắn.
Không chỉ thế, Lãnh Nguyệt, thậm chí là Sở Mộng Kỳ cũng không để lại chút nào, cho nên vẫn có đủ số lượng cho bọn họ chống đỡ một thời gian.
Ba người vừa rời khỏi hành lang, đã nghe mấy tiếng la hét sợ hãi lần nữa vang lên trong sân.
“Có người chết! Có người chết!”
Mấy cô gái đột nhiên gào khóc, ngay cả Nhậm Phi luôn tùy tiện, cũng bị dọa đến kêu khóc hãi hùng một trận.
Lúc này Hạ Thiên Kỳ đi vào sau cùng kết quả vứa liếc mắt đã thấy những thi thể nằm rải rác trên mặt đất.
Không nhiều hơn ba thi thể.
Hai nam một nữ.
Trong đó hai người đàn ông là chết thảm nhất, cả khuôn mặt đều không còn, nhìn dáng vẻ giống như là bị vật sắc bén móc ra.
Còn người phụ nữ đã chết kia, trên cổ có một vết cào sâu tận xương.
Hẳn là bị bóp cổ đến chết.
Mấy người Ngô Tử Hào đứng bên ngoài phòng điện, cả người không ngừng run, mồ hôi lạnh ứa ra.
Vương Mai Mai và mấy cô gái khác đều chạy tới cổng lớn, cố gắng mở cửa để thoát khỏi hiện trường tử vong này.
Lãnh Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, lật ba thi thể lại, tỉ mỉ quan sát một lần, tiện đà quay đầu nói với Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ:
“Bọn họ không phải bị quỷ vật gϊếŧ chết, mà là tự sát.”
“Tự sát?”
“Ừ, anh xem hai thi thể này, ngón tay của họ đều bị gãy xương, hơn nữa móng tay cái cũng nứt ra rất nhiều, trên móng dính đầy thịt và máu.
Chắc là tự móc hết mặt của mình ra.
Mà người phụ nữ kia cũng bị chính anh ta bóp chết.”
“Nói như vậy, bọn họ bị quỷ vật khống chế sao?”
Hạ Thiên Kỳ nghe xong, có chút không chắc chắn hỏi lại.
“Coi là vậy đi, có một sự thật chính là, bọn họ bị trúng lời nguyền trong biệt thự này.
Lời nguyền phát tác, cho nên bọn họ đều chết.”
Hạ Thiên Kỳ đã đọc qua ghi chú mà Lãnh Nguyệt đưa cho hắn, hơn nữa trước đây bọn họ cũng từng gặp phải lời nguyền một lần.
Lời nguyền đều chia làm hai loại, loại lời nguyền có quy tắc, và loại lời nguyền không có quy tắc.
Loại lời nguyền có quy tắc, chính là lời nguyền do ác quỷ phát tán, ban hành quy luật gϊếŧ người.
Giống như trò chơi, sẽ có điều kiện kích hoạt, chỉ những người kích hoạt điều kiện mới bị gϊếŧ, ngược lại, nếu tìm được quy luật gϊếŧ người của quỷ vật, thì có thể tiêu diệt ngược lại lời nguyền.
Vì ác quỷ không có năng lực của quỷ vương, cho nên nó muốn giải phóng lời nguyền, cần phải trói buộc bản thân trong quy luật, làm nguồn gốc của lời nguyền.
Cho nên một khi lời nguyền bị hóa giải, ác quỷ tồn tại trong đó đương nhiên cũng sẽ bị tiêu diệt.
Có một lần, Hạ Thiên Kỳ tìm được quy luật gϊếŧ người của quỷ vật, nên mới may mắn sống sót.
Loại lời nguyền này có thể nói là vô cùng đáng sợ, vì chỉ cần anh ở cấp độ này, không cần biết anh lợi hại đến đâu, anh cũng không cách nào sử dụng năng lực. Tất cả đều phải tuân theo quy luật quỷ vật quyết định, sống hay chết hoàn toàn dựa vào đầu óc của anh.
Bất kỳ phù chú, hay chú thuật nào cũng không thể phá hủy.
Mà lời nguyền không có quy tắc, thì giống như thuật điều khiển phạm vi lớn.
Điều khiển tất cả những người đi vào phạm vi lời nguyền, thúc đẩy bọn họ sinh ra ảo giác, tự mình gϊếŧ chết chính mình.
Nói tới loại lời nguyền này, đều là do ác quỷ oán niệm cực lớn, nguyền rủa đồ vật nào đó, kiến trúc nào đó, thậm chí là một người sống.
Coi như là quỷ chú uy lực yếu hóa thành, bản thân ác quỷ cũng không tồn tại, thứ gϊếŧ người chỉ là oán niệm mạnh mẽ của nó mà thôi.
Cho nên Lãnh Nguyệt vừa nói biệt thự này bị nguyền rủa, Hạ Thiên Kỳ đã bừng tỉnh nhớ lại, đích xác, từ cái chết của những thứ này, quả thực, rất giống lời nguyền phát tác.
Bởi vì người nguyền rủa chỉ biết gϊếŧ chết chính mình, mà không gϊếŧ chết những người khác. Ở thời điểm lời nguyền phát tác, bọn họ bị oán niệm còn lại của quỷ vật điều khiển, sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, tự mình tiêu hao sức lực quá mức, cho dù không chết vì vết thương bên ngoài, cũng sẽ kiệt sức mà chết, thậm chí là sợ hãi mà chết.
“Đối phó lời nguyền, nước thuốc thuật pháp nhìn thấu huyễn kính có tác dụng không?”
Hiện tại Sở Mộng Kỳ đang khá quan tâm vấn đề này.
“Không biết, dù sao lời nguyền và huyễn kính là hai thứ khác nhau, chỉ có thể thử xem.”
Lãnh Nguyệt cũng không chắc chắn, lắc lắc đầu rồi đứng lên.
Bên ngoài, đám người Ngô Tử Hào đã náo loạn thành một đoàn, vì bọn họ phát hiện cổng lớn của biệt thự không biết bị ai khóa cứng, không cần biết đập thế nào cũng không phá được.
Mà bên ngoài trời vẫn đang mưa, vách tường lại trơn trượt, bọn họ hoàn toàn không thể leo lên.
“Di động vẫn không có tín hiệu, rốt cuộc là ai gϊếŧ bọn họ!”
“Chắc chắn là cái người dọn dẹp vệ sinh biệt thự này, người kia nhất định là tên sát nhân biếи ŧɦái!”
“Có lẽ… Có lẽ… Là lệ quỷ gϊếŧ cũng không chừng!”
“…”
Đám người Ngô Tử Hào không thể khống chế cảm xúc, ai nấy đều suy đoán miên man. Thực ra bọn họ cũng không quan tâm sự thật như thế nào, bọn họ chỉ muốn rời khỏi cái chỗ quái quỷ này, dù chỉ một giây cũng không muốn ở lại, không hơn.
“Tôi khuyên các người nên tiết kiệm chút sức lực đi, chạy trốn sẽ chết nhanh hơn thôi.”
Hạ Thiên Kỳ nhìn không nổi cảnh này, mở miệng nhắc nhở đám người ở cánh cửa một câu.