Ác Linh Quốc Gia

Quyển 25 - Chương 7: Đôi giày

Dịch:

Hàn Phong Vũ

"Đã chơi thì nhất định phải chơi cho thật vui, tôi bảo đảm không ăn gian, cứ dựa theo các người nói là làm, như vậy được chưa."

Trương Khắc Khắc có chút khó chịu nói xong, lại nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động, sau đó lại nói với mọi người:

"Bây giờ là 11 giờ 35 phút, cho tôi thời gian 1phut1 đi ra sân, tới khoảng phút 39 tôi sẽ đi tìm các người."

"Được, cứ dựa theo thời gian này đi."

Bịt mắt bắt dê đều là trò chơi khi còn nhỏ của mỗi người, người ở nơi này ít nhất đã có hơn mười năm không chơi, cho nên lúc này cũng có cảm giác mới mẻ.

Trương Khắc Khắc vừa bước chân trước rời khỏi phòng khách đi vào trong hành lang âm u kia, chân sau, mọi người lại bắt đầu tìm chỗ trốn cho mình.

"Đám người này, thật không biết bọn họ có ý tứ gì, má!"

Trương Khắc Khắc một bên ngậm thuốc lá ra ngoàingoài miệng vừa mắng đám người Khâu Soái, dù sao là người khác ghét bỏ chứ không phải là mình, sao không tự nguyện mà làm chứ.

Bước nhanh ra sân trong, Trương Khắc Khắc đột nhiên nghe được cái gì, theo bản ăng quay đầu, nhìn về phía tủ trưng bày nhỏ cạnh đầu cuối hành lang.

Hắn vừa mới nghe âm thanh cửa tủ bị kép ra chậm rãi, hiển nhuên là có người trốn trong đó đi.

Trên mặt Trương Khắc Khắc lộ ra nụ cười, không dừng lại làm gì, tránh cho bị người trốn bên trong kia phát hiện, rồi kịp thời đổi nơi trốn khác,

Mất không tới 1 phút, cả người Trương Khắc Khắc cũng đã đi tới trong sân, đừng ở goài cửa phòng điện đóng chặt, vừa hút thuốc vừa nhìn thời gian chậm rãi trôi đi trên điện thoại di động.

Đang lúc hắn cảm thấy thời gian trôi qua tương đối, muốn mở miệng kêu lên một tiếng, nhắc nhở hắn sắp bắt đầu đi tìm, hắn đột nhiên nghe trong phòng điện bên cạnh, vọng tới một chuỗi tiếng vang rất lớn.

Trương Khắc Khắc nghi ngờ nhìn thoáng qua, cho là máy phát điện hòng, lại vội vàng kéo cửa phòng điện ra.

Nhìn qua tất cả trong phòng điện đều bình thường, máy phát điện cũng vẫn còn vận hành bình thường, Trương Khắc Khắc không đi vào trong, mà là xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu hai.

Mà trong quá trình này, sau cổ của hắn lại đột nhiên có vài sợi tóc rơi xuống trong im lặng, tiếp theo, một khuôn mặt già nưa lại bỗng nhiên lộ ra.

"Đã tới giờ, trốn xong hết chưa, tôi vào đây!"

Trương Khắc Khắc nhìn về phía biệt thự hô to một tiếng, chỉ là còn không kịp chờ hắn bước thêm bước nào, một cánh tay lạnh như băng đột nhiên thò tới nắm cổ hắn từ phía sau, sau đó lôi cả người hắn vào trong phòng điện.

Cánh cửa phòng điện lần nữa bị đóng chặt, động cơ vẫn vang rất lớn tiếng, che giấu tiếng kêu thảm thiet61vang lên.

- ---

Khâu Soái trốn trong ngăn kéo cuối hành lang, co ro cả người rất tốn sức.

Cái ngăn tủ này cũng không lớn, hắn chui vào không những phải ngồi xổm người xuống, còn phải luôn cúi đầu, đồng thời bên trong còn tràn đầy mùi mốc rất nặng, hiển nhiên là không biết bao lâu không kéo ra dùng.

Thời gian trôi qua từng chút một, Khâu Soái cúi đầu, chỉ cảm thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh, như thể người trong biệt thự đều đi rồi, vẻn vẹn cũng chỉ còn lại một mình hắn ở đây.

"Kỳ quái, sao không nghe được tiếng bước chân của Trương Khắc Khắc chứ? Hắn còn chưa đi vào sao?"

"Khâu Soái ước chừng Trương Khắc Khắc cũng đã đi vào mới đúng, vì vừa rồi hắn còn nghe được âm thanh của Trương Khắc Khắc, thế nhưng sau đó vẫn không thấy có người đi tới.

Nhưng dù vậy, hắn cũng không lộn xộn, vì rất khó nói, Trương Khắc Khắc có cố tình thả nhẹ bước chân, chính là chờ mấy người ẩn núp bọn họ lộ ra sơ hở hay không.

Dù sao thời gian cho Trương Khắc Khắc tìm kiếm là 3 phút, 3 phút vừa qua, nếu đối phương tìm không ra 10 người, vậy thì xui xẻo chính là Trương Khắc Khắc.

Trong lòng đang suy nghĩ khng6 có ý tốt, Khâu Soái đột nhiên nghe tiếng cửa tủ vang lên một tiếng "kẽo kẹt", một tiếng vang này xuất hiện cực kỳ đột ngột, hắn theo bản năng cho là thân thể của mình đυ.ng phải cánh cửa, vừa định đưa tay tới, lại thấy cánh cửa tủ vốn đang đóng rất kỹ lại đang chậm rãi mở ra.

Khâu Soái núp ở bên trong, nếu cửa tủ mở ra, vậy thì Trương Khắc Khắc tới nơi là có thể thấy hắn.

Hắn đưa tay tới cực nhanh, chỉ là không kịp chờ hắn nắm được cạnh cửa tủ, trong hộc tủ lại đột nhiên có hai cái chân thò xuống.

Hai cái chân không lớn, nhìn qua cũng không giống chân đàn ông, phía trên mang một đôi giày vải màu xám tro, mà trong ấn tượng của hắn, hình như cũng không nhớ rõ có cô gái này mang loại giày này.

"Ai ở trong hộc tủ? Trương Khắc Khắc sắp tới rồi, nhanh trốn kỹ đi!"

Mặc dù không biết là ai, thế nhưng chỉ cần không phải Trương Khắc Khắc là được, cho nên Khâu Soái nhỏ tiếng, quay ra ngoài nói một câu.

Nhưng bên ngoài lại không có người trả lời hắn, chỉ có đôi chân mang giày vải xám tro kia lay động trở lại.

"Rốt cuộc là ai, lên tiếng đi!"

Khâu Soái vốn ở trong một không gian cực kỳ chật hẹp, trong lòng vốn có chút đè nén, nên thấy đối phương không trả lời hắn, hắn không khỏi hơi tức giận, lại nói một câu.

Ngay khi câu nói của hắn rơi xuống, đôi chân nhỏ vốn đang rơi xuống kia lại đột nhiên thu về.

Nhưng trong quá trình lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Khâu Soái bắt đầu âm thầm sợ hãi, dù sao tin đồn biệt thự này có ma được lan truyền rất nhiều, cho nên hắn cũng không dám tiếp tục ở lại bên trong, vội vàng chui ra ngoài.

Chỉ là khi hắn mới lộ ra một cái đầu, lại cảm giác có một thứ gì chui vào trong ngăn tủ, thoáng chốc khiến không gian chật hẹp trở nên chật cừng.

Hắn hét lên một tiếng kinh hãi, tiếp theo lại cảm giác có một đôi tay bóp trên cổ hắn, đang liều mạng lôi hắn trở về.

"A..."

Tiếng kêu của Khâu Soái cũng không hoàn toàn vang lên, một giây kế tiếp, cửa tủ lại lần nữa đóng kín lại.

Đồng thời rất nhanh, chỗ kẽ hở của cửa tủ bắt đầu có máu rỉ ra.

Tí tách... Tí tách...

- ---

Lầu hai biệt thự, là chỗ trốn mà phần lớn người chọn.

Vì nơi này rất nhiều phòng ngủ, đồng thời trong mỗi phòng ngủ, có đủ nhiều vị trí để chọn trốn vào.

Ví dụ như sau rèm cửa, dưới gầm giường, tủ quần áo, thậm chí là sau cửa.

Vì giường tương đối cao, phía dưới lại trống không, cho nên Mễ Tiếu Tiếu dùng đèn pin chiếu dưới giường, sau khi cảm thấy coi như sạch sẽ, lại chui xuống núp bên trong.

Lại nói tiếp, trước đó cô ta có nghĩ qua chọn tủ hoặc những nơi khác.

Nhưng những nơi kia không phải là bị những người khác chiếm, thì cũng là có mạng nhện, cho nên cô ta cũng không có lựa chọn khác.

Đợi sau khi trốn dưới giường, cô ta nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động một chút, nhìn trên thời gian, Trương Khắc Khắc cũng đã bắt đầu đi tìm.

Với người khác thì có vẻ trò chơi này sẽ có chút thú vị, thế nhưng với cô ta mà nói, thì quả nhiên là buồn chán cực độ.

Thế nhưng tới cũng tới rồi, bản thân cô ta cũng không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể phối hợp vui chơi một chút.

Vạch tín hiệu trên điện thoại di động hoàn toàn là trống không, điều này cũng khiến trong đầu cô ta không tự chủ được xuất hiện rất nhiều hình ảnh trong phim kinh dị.

Vì dụ như như sát nhân biếи ŧɦái phong tỏa biệt thự, bắt đầu gϊếŧ người bên trong.

Lại ví dụ nơi này thật sự là căn biệt thự bị quỷ ám, đồng thời con quỷ kia... Còn trốn dưới giường!

Mễ Tiếu Tiếu vô ý thức xoay người, nhìn thoáng qua phía sau lưng, may mà dưới giường trống không, cũng chỉ có một mình cô ta.

Thế nhưng khi cô ta xoay người lại một chút, một chuỗi tiếng bước chân rất nhỏ đột nhiên vang lên, đồng thời cự ly cách cô càng ngày càng gần.

Không nghi ngở chút nào, là có người nào đi vào.