Ác Linh Quốc Gia

Quyển 25 - Chương 4: Cửa lớn bị khóa chặt

Dịch:

Mạc Hân Di |

Biên:

Hàn Phong Vũ

"Ông đúng là ra vẻ, còn chơi trò tình ái trên mạng. Vậy tôi cũng mong ông có thể thành công thu hút cô ta.

Tôi vậy được rồi, bình thường đã phải tốn nhiều sức lực mới có cơm ăn, chơi đùa còn được, chứ bạn gái thì tôi không nuôi nổi đâu."

Khâu Soái vốn dĩ không có nghề nghiệp gì đứng đắn cả. Hắn thuộc loại người làm được vài buổi là từ chức nghỉ mấy tháng, trên tay có mấy tấm thẻ tín dụng dùng tới dùng lui.

Vương Tường Vũ đi sau lưng nghe Khâu Soái và Nhậm Phi lải nhải, mục tiêu hắn chọn khác Nhậm Phi, hắn vẫn tương đối thích Trương Linh Minh hơn.

Vì hắn phát hiện Trương Linh Minh là một mỹ nữ bị cất giấu.

Sở dĩ nói vậy vì hắn phát hiện sau khi Trương Linh Minh tháo cái cặp mắt kính che hơn nửa gương mặt kia xuống, làm tóc lại cho đẹp, thì tuyệt đối thuộc về gái đẹp kiểu con gái rượu.

Đồng thời nói chuyện cũng nhẹ nhàng rất hợp với khẩu vị của hắn.

Cũng không khác gì Nhậm Phi, mục đích của hắn cũng thế, có thể ngủ chung ở chỗ này thì ngủ, nếu không thành thì có thể phát triển lâu dài.

Còn về hai người Trương Khắc Khắc và Ngô Tử Hào đang cất suy nghĩ gì hắn cũng không biết, tuy nhiên Trương Khắc Khắc tuyệt không thể có sự uy hϊếp gì đến hắn. Dáng người xấu chưa tính, miệng còn thúi như vậy, chắc sẽ không có người để ý hắn ta.

Ngô Tử Hào lại khác, mặc dù lớn tuổi nhất trong bọn họ nhưng nhìn lại một chút thì cũng không thấy già, đồng thời rất có cảm giác chững chạc, đoán chừng sẽ là món ăn của nhiều cô gái.

Dù sao thì, được hoan nghênh nhất hiện tại chính là loại như Ngô Tử Hào, là ông chú nhan sắc và khí chất đầy đủ.

Đang nghĩ ngợi mình có thể gặp phải đối thủ cạnh tranh hay không, trong lòng Vương Tường Vũ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Hắn vô thức nhìn qua bên cạnh, kết quả thấy được bức họa mà hắn và Trương Linh Minh đã nhìn qua trước đó.

Lại nhìn thấy một lần nữa, cái khuôn mặt mờ ảo kia, chỉ có đôi mắt của bà lão là hoàn toàn giống thật.

Chỉ là giờ hắn lại cảm thấy bà lão trong tranh có chút thay đổi so với lúc nhìn thấy cách đây không lâu, đang lúc hắn dừng lại muốn nhìn kỹ một chút thì nghe hai người Ngô Tử Hào và Trương Khắc Khắc thúc giục hắn, Nhậm Phi và Khâu Soái sau lưng:

"Ba người các người lề mề cái gì vậy còn không mau đuổi theo."

"Ừm, biết rồi."

Nghe Ngô Tử Hào thúc giục, Vương Tường Vũ cũng không còn xem xét kỹ càng bức họa kia nữa mà cùng hai người Khâu Soái nhanh chóng tăng tốc tiến lên phía trước.

Còn ở bên đây, những người ở lại đều bắt đầu cảm thấy nhàm chán mà bắt đầu tham quan phòng khách.

Biệt thự tất cả có hai tầng, trước mắt bọn họ đang ở tầng thứ nhất, tầng thứ nhất chủ yếu là hành lang, phòng khách, nhà hàng, phòng bếp, phòng vệ sinh.

Còn trên lầu thì toàn bộ đều là phòng ngủ, phòng rất nhiều, khoảng hơn mười phòng, đồng thời mỗi phòng đều có diện tích không nhỏ.

Lưu Phong ngồi trên ghế sa lon, không hiếu kỳ về nơi này như những người khác. Hắn lấy trong túi ra một điếu thuốc, vừa định đốt lên thì đã nghe Vương Mai Mai cố ý ho khan một tiếng.

Lưu Phong thuận theo âm thanh nhìn lại, thấy Vương Mai Mai không vui nhìn mình, hắn cười cười rồi cất điếu thuốc đi.

"Thật ngại quá."

"Không sao, ông không hút là được, vừa nãy chỉ là cuống họng tôi có chút không thoải mái."

Thái độ của Lưu Phong khiến sắc mặt của Vương Mai Mai cũng hòa hoãn lại. Cô đi tới chỗ Lưu Phong, sau đó tò mò hỏi:

"Ông là người cởi mở nhất trong đám sao mặt ông lại buồn bực như thế."

"Tôi có chút khó chịu, có điều quen rồi sẽ khá hơn một chút."

Nói đến đây, Lưu Phong trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói:

"Chắc bộ dạng của tôi làm cô rất thất vọng rồi."

"À không có, tôi cảm thấy ông rất tốt, đương nhiên, chắc chắn có chút khác biệt so với tưởng tượng của tôi.

Tôi nghĩ ông chắc chắn cũng giống vậy, cảm thấy tôi không giống trong tưởng tượng của ông đúng không."

"Không, tôi cảm thấy cô rất tốt, cũng không khác lắm so với tưởng tượng của tôi."

Lưu Phong nhìn qua là một người thành thật, nói chuyện tự nhiên khiến Vương Mai Mai cảm thấy rất chân thật, thậm chí còn có chút tiếc nuối.

Mễ Tiếu Tiếu và Từ Hải Minh lại có chút chung chí hướng, vì hai người đều đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Cô đang nhìn gì?"

Từ Hải Minh quay đầu, phát hiện Mễ Tiếu Tiếu cũng đứng sát vách cửa sổ giống hắn.

"Còn anh đang nhìn gì?"

Mễ Tiếu Tiếu hỏi ngược lại.

"Đang nhìn bức tường ngoài kia, không biết vì sao luôn có cảm giác như bị giam vào ngục vậy. Còn cô."

"Tôi không nhìn những bức tường kia, nhưng tôi cũng có cảm giác giống anh. Tôi cảm thấy biệt thự này rất đáng sợ, đồng thời lúc tôi vừa mới đứng ngay cửa sổ, dường như tôi thấy giống như có khuôn mặt khác đang nhìn tôi."

Mễ Tiếu Tiếu có chút nói xong có chút đáng sợ, Từ Hải Minh gượng cười nói:

"Thật hay giả vậy."

"Chắc là giả nhưng dù vậy thì trong lòng tôi thật sự rất sợ. Tốt nhất là có điện nhanh lên một chút."

"Cô làm gì?" Từ Hải Minh đột nhiên hứng thú với Mễ Tiếu Tiếu.

"Làm công."

"Tôi cũng là làm công, thế nhưng làm thuê cũng chia rất nhiều loại, trên thực tế mỗi người đều là làm thuê. Công chức làm công, công nhân làm công cho ông chủ, hợp tác thương mại làm công cho ngân hàng, ngân hàng thuê người làm công.

Tất cả mọi người đều là người làm công chỉ là ngành nghề không giống mà thôi."

Từ Hải Minh chững chạc nói, Mễ Tiếu Tiếu thì bật cười khì khì:

"Anh đúng là nghiêm chỉnh nói bậy, tôi là bác sĩ tại bệnh viện phụ sản nhân dân, nếu anh có cần thì có thể tới tìm tôi."

"Tôi cảm thấy tôi tạm thời không cần tới." Từ Hải Minh cười lắc đầu, đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên động một cái, nhìn thấy một khuôn mặt đang từ từ hiện ra trên bức tường rào đỏ kia.

Hắn không chắc chắn, đưa tay vuốt đi lớp hơi nước trên cửa sổ, thế nhưng lúc nhìn lại, thì không phát hiện có gì khác thường.

Ngoài sân, mấy người Ngô Tử Hào cũng đã mở cửa căn phòng nhỏ kia xong, bên trong chất đủ thứ hư hỏng, nhưng đúng là có một cái máy phát điện.

Máy phát điện còn dùng được hơn nữa kết nối cũng rất tốt, chỉ cần bật nó lên là được.

Trương Khắc Khắc tương đối am hiểu về thứ này, mà trong kho cũng có dầu, không tốn bao nhiêu công sức, máy phát điện lập tức vận chuyển "ù ù".

"Kéo cái cần điện áp kia lên là sẽ có điện ngay thôi."

Trương Khắc Khắc chỉ huy Khâu Soái, ra hiệu Khâu Soái đẩy cần điện áp sau lưng lên, lại thấy đèn điện trên lầu chớp hai cái cực nhanh, sau đó sáng lên.

"Hoàn hảo!"

Vương Tường Vũ hưng phấn vỗ tay một cái, rồi không muốn chờ đợi hơn nữa mà muốn trở về làm quen với Trương Linh Minh ngay lập tức.

Ngô Tử Hào xem xét mấy thứ chồng lên nhau trong kho, sau đó hỏi:

"Các người có ngửi được không, hình như trong này có mùi thối."

"Không chừng là xác chết, dù sao trong lời đồn, những người trong thành phố bị mất tích đều sẽ được tìm thấy ở đây."

"Vậy xem ra khứu giác của tôi có vấn đề rồi."

Ngô Tử Hào vốn không tin những tin đồn ma quỷ, thế là nhún vai, đi thẳng ra ngoài.

Sau lưng, bọn người Vương Tường Vũ cũng đóng cửa căn phòng nhỏ lại, bước nhanh về phía biệt thự.

Thế nhưng, cho dù ai trong bọn họ cũng không phát hiện, cánh cổng sắt mà lúc bọn họ đi vào không một ai đóng lại kia, không biết từ lúc nào đã bị người khóa lại không chút tiếng động.

Trong biệt thự có ánh sáng, trong tia sáng lại có chút tối nhưng vẫn mạnh hơn so với dùng nến nhiều.

Dáng vẻ của mỗi người đều bị kéo dài vô tận trong hoàn cảnh mờ tối này, nhìn qua, thật giống như trong biệt thự này còn có rất nhiều người vốn không nên tồn tại.