Hạ Thiên Kỳ bị nhốt trong song hướng trận mà Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ bố trí, ước chừng bị phong bế cả ngày, mới được hai người thả ra.
Sau khi ra ngoài, tinh thần của Hạ Thiên Kỳ rõ ràng mệt mỏi không ít, không nói được mấy câu đã ngất đi.
Trong quá trình hôn mê, hắn lần nữa quay lại trong mảnh thế giới bóng tối kia, kết quả phát hiện người hắc ám kia lần nữa bị từng sợi xích trói chặt lại, ở bên cạnh, bé gái do quỷ anh biến thành kia cũng có nửa người bị quấn bên trong.
Nhìn người hắc ám không ngừng vùng vẫy, và quỷ anh mặt không biểu tình ngồi đó, trong lòng Hạ Thiên Kỳ mờ mịt, không rõ ràng lắm vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
"Có ta ở đây canh chừng nó, tạm thời nó sẽ không thoát ra ngoài, thế nhưng sớm muộn gì ngươi vẫn phải đối mặt với nó."
Bé gái nhìn Hạ Thiên Kỳ, đột nhiên lạnh lùng nói một câu.
"Ngươi không phải bị ta dung hợp sao? Vì sao ngươi còn có thể tồn tại?"
Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn, quỷ anh kia vậy mà có thể trao đổi với hắn, không khỏi hỏi một câu.
"Bây giờ chúng ta là một người, nói chính xác thì ta là phân thân của ngươi, một khi ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ lập tức biến mất.
Tính toán ban đầu của ta, là muốn cậy vào ngươi từ từ nâng cao sức mạnh, kết quả không nghĩ tới trong thân thể ngươi vậy mà tồn tại nhiều bí mật như vậy."
Quỷ anh nói tới đây, có vẻ có chút im lặng.
"Bí mật gì?"
"Lực lượng phong ấn."
"Ngươi chỉ nó sao?" Hạ Thiên Kỳ chỉ người hắc ám vùng vẫy trước mặt.
"Nó chỉ là một phần trong đó."
Nói tới đây, trong mắt quỷ anh đột nhiên toát ra chút sợ hãi:
"Cơ thể của ngươi bị chia thành nhiều phần phong ấn lại."
"Ngươi biết là ai làm không?"
"Không biết, thế nhưng hắn từng xuất hiện, ngay trước đó không lâu, ta được thả tự do lấy tư cách một đường phong tỏa trong đó mà xuất hiện ở đây, cũng là hắn ra lệnh cho ta."
Hạ Thiên Kỳ không biết "hắn" trong miệng quỷ anh rốt cuộc là ai, là ông nội hắn sao? Có thể cũng chỉ có ông nội hắn mới vì hắn làm nhiều như vậy, cũng có năng lực làm nhiều như vậy.
Thế nhưng nếu ông nội hắn có thể tìm được quỷ anh, vậy tại sao lâu như vậy, vẫn còn không liên lạc với hắn chứ?
Hâ Thiên Kỳ không nghĩ ra nguyên nhân trong này, suy nghĩ một chút lại nhìn quỷ anh hỏi:
"Đây là nơi nào?"
"Một thế giới tồn tại đặc thù."
"Nội tâm của ta sao?"
"Không! Nó là một thế giới thật sự tồn tại, có điều ta không cảm giác được khí tức của ngươi, nó hẳn không phải là của ngươi.
Thế nhưng bây giờ lại thuộc về ngươi sử dụng, dùng đặt phong ấn sự tồn tại của ngươi.
Ta nghĩ chắc là người ra lệnh cho ta tới nơi này, hắn có thể biết."
Lời của quỷ anh lần nữa khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ lần nữa gợn sóng, nếu nó không lừa gạt mình, vậy sự tồn tại của mình cũng có chút phức tạp.
Sau khi dung hợp quỷ anh, vì linh hồn của nó không tiếp nhận, nên linh hồn quỷ anh không bị cắn nuốt hết, mà tồn tại độc lập trong thân thể của hắn, biến thành một phân thân của hắn.
Nhưng vì không biết chút nào về chuyện này, nên hắn cũng chưa từng nghĩ tới triệu hoán quỷ anh ra viện trợ hắn, mà là vẫn luôn dùng năng lực của quỷ anh.
Thêm vào, ban đầu hắn cho nơi này chỉ là mộng cảnh của hắn, là nơi hắn nằm mơ thấy, nhưng sau đó hắn lại cảm thấy nơi này là thế giới nội tâm của hắn, vì nơi này phong bế người hắc ám muốn phát hủy tất cả mọi thứ kia.
Vốn cho là mình đã đoán đúng, thế nhưng lúc này quỷ anh lại nói cho hắn biết, nơi này cơ bản là một thế giới chân thực. Là có người đặc biệt dựng lên để phong ấn người hắc ám, đồng thời thứ bị phong ấn còn vượt xa không chỉ một người hắc ám.
Nếu hắn suy nghĩ theo logic này, đây chẳng phải là bây giờ giống như một thi thể bị xắt ra, mảnh vụn rải rác khắp nơi, mà bây giờ chỉ là một phần hoàn hảo trong số đó sao?
Điều này thật sự khiến hắn khó mà lý giải, càng khiến hắn khó mà tiếp thu.
Trước kia hắn chỉ mơ hồ có chút cảm giác có một bàn tay không thấy nhìn thấy đang âm thầm điều khiển vận mệnh của hắn.
Thế nhưng bây giờ, hắn lại vô cùng chắc chắn, quả thực có một người đang lấy hắn làm quân cờ, mưu kế tỉ mỉ cái gì đó.
Chỉ là người này là ai thì hắn con chưa xác định, hắn nghi ngờ là ông nội hắn làm ra tất cả mọi thứ.
Nhưng hắn không nghĩ ra là vì sao.
Xuất phát từ bảo vệ cho mình? Hay là hắn chưa bao giờ thực sự hiểu ông nội hắn?
Lúc vừa mới bị cuốn vào Minh Phủ, hắn chỉ là muốn giữ được cái mạng nhỏ của mình, kiếm chút điểm vinh dự để cho mình mạnh mẽ lên.
Nhưng theo đà dần quen thuộc đám người Lãnh Nguyệt, cùng trải qua một số nguy cơ và đau khổ, hắn có nhiều hơn một suy nghĩ phải trở nên mạnh mẽ, như vậy là có thể tránh khỏi tình huống như Nam Cung Vân xảy ra.
Vế sau này hắn phát hiện ra khác thường trong nhà, biết bí mật trong nhà, hay vì sắp tới gần sát hạch quản lý cấp cao. hắn lần nữa cảm nhận được sâu sắc quan trọng của thực lực.
Hắn thậm chí có nghĩ tới, vì thế vứt bỏ nguyên tắc, vì đó mà không tiếc bất cứ giá nào đi nâng cao thực lực của mình.
Vì hắn cơ bản không có quá nhiều thời gian, để mình chậm rãi nâng cao.
Tới sau khi Lương Nhược Vân rời đi, hắn thành người cầm quyền của đệ tam Minh Phủ, phát động chiến tranh Minh Phủ, đối kháng Trần Minh và Vương Vân Bằng xuống từ Minh Phủ đệ nhị vực.
Vốn từ chỉ cầu con đường bảo vệ mạng sống, nhưng càng chạy càng lệch, vận mệnh của hắn bắt đầu quấn lấy nhiều người hơn.
Nhưng lúc này, tất cả mọi thứ đây hết thảy lại quay lại quỹ đạo lúc ban đầu.
Bí ẩn trong nhà, về tới bí ẩn của chính hắn. Nguy cơ của những người bạn, quay lại thành nguy cơ của chính hắn.
Người hắc ám, nói trắng ra chính là một lực lượng gϊếŧ chóc và hủy diệt có ý chí.
Cổ lực lượng này thậm chí có thể để cho hắn có thực lực của quỷ vương đỉnh cao, thế nhưng tiếp nhận nó, thì đại biểu cho phải vứt bỏ ý chí của chính bản thân hắn.
Ý chí của bản thân sẽ bị gϊếŧ chóc và hủy diệt tách rời ra, biến thành một quái vật chỉ biết gϊếŧ chóc.
Thế nhưng nếu không có nó, sự hiện hữu của hắn chính là không hoàn chỉnh, vì sức mạnh ý chí này, hiển nhiên là thứ gì đó bị hắn lãng quên đi.
Dĩ nhiên, chính hắn cũng hoàn toàn không có lựa chọn khác, vì người hắc ám không thể nào bị phong bế vĩnh viễn, theo hắn càng ngày càng tiếp cận quỷ vương, sớm muộn gì hai bên vẫn phải đối mặt.
Huống chi, hắn cũng không muốn vẫn luôn bị một người không rõ mục đích nắm số mệnh trong tay, không cần biết người kia là ai.
Cho dù thật sự chính là ông nội hắn, hắn cũng tuyệt đối không nghe theo.
Phong ấn của mẹ hắn vẫn còn chưa giải được, cha hắn bên kia còn không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, đệ nhị vực kéo rất nhiều hiện thực vào, cũng đang từ từ tăng nhanh nhịp bước.
Hắn có quá nhiều lý do để không thể ngã xuống, cũng có quá nhiều sự sống cần hắn đấu tranh, cho nên không cần biết xảy ra chuyện gì, có đau khổ đi nữa, có dày vò hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Lần này không vì người nào khác, hắn chỉ muốn cho mình một câu trả lời, muốn tự tau bắt được từng người một đang ẩn núp sua lưng điều khiển vận mệnh của hắn.
Muốn cho những bí ẩn chết tiệt luôn trói buộc hắn kia trồi lên từng cái một!
Hắn chịu đủ cái cuộc sống chẳng hay biết gì, đi một bước nhìn một bước này rồi, hắn không nên bị người khống chế, hắn muốn nắm giữ cuộc sống của mình!
"Kỳ thực ta có thể giúp ngươi cắn nuốt hết nó."
Quỷ anh thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, lúc này nó đảo mắt, sâu thẳm nói.