Dịch:
Hàn Phong Vũ
Mặc dù cảnh tượng trước mắt là chân thực như vậy, âm thanh từ ngoài vọng vào rõ ràng như vậy, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ rất chắc chắn tất cả mọi thứ là trò hế ác quỷ kia làm ra.
Nhất định là ảo cảnh!
Thế nhưng nghĩ tới hắn có khả năng có thể nhìn thấu ảo cảnh vẫn chưa biến mất, đồng thời quỷ vực của hắn vẫn luôn bao phủ xung quanh, cho dù trước đó nước thuốc thuật pháp hắn uống vào mất đi tác dụng, hắn cũng không nên rơi vào ảo cảnh mới đúng.
Mà nếu thật sự hắn không rơi vào ảo cảnh, đây chẳng phải nói, mọi thứ đang xảy ra bây giờ đều là thật?
Hạ Thiên Kỳ gạt đi khả năng này rất nhanh, nghĩ tới có lẽ là năng lực của ác quỷ kia cổ quái, nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Đồng thời thân thể thật của hắn cũng không thật sự đi vào nơi này, mà vẻn vẹn chỉ là một đoàn quang ảnh hư ảo.
"Không phải xuyên qua trở về quá khứ đi?"
Ngay khi dắn đang cảm thấy vô cùng mờ mịt với cảnh tượng trước mắt, ngoài cửa, cha hắn và ông nội hắn cãi vã cũng trở nên càng thêm kịch liệt.
"Anh còn muốn tôi nói với anh bao nhiêu lần nữa! Nếu mặc kệ nó lớn lên tiếp như vậy, sớm muộn gì có một ngày, tất cả mọi người sẽ bị nó ăn hết!"
"Cha, coi như con van cha, dù thế nào đi nữa thằng bé cũng là cháu trai của cha, van xin cha đừng làm tổn thương nó."
Thân thể Hạ Thiên Kỳ dễ dàng xuyên qua bức tường, ra hành lang phía ngoài.
Ông nội hắn mặt đen lại, vẻ ngoài trẻ hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của hắn, còn cha hắn thì vào khoảng đầu hai mươi tuổi.
"Tiểu Nham, trước kia tôi đã nói với anh, các người ở cùng nhau chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Anh nên biết cái thế gian nhìn như yên bình này rốt cuộc đáng sợ tới mức nào.
Anh là người, cô ta là quỷ, các người ở cùng nhau là phản lại lẽ trời, bây giờ có một đứa bé, anh cảm thấy tất cả mọi thứ đây sẽ đơn giản như vậy sao?"
"Con mặc kệ sự thật thế nào, nói chung ai cũng không thể tổn thương vợ con của con, ngay cả người cũng không được!
Người là cha con, con không dám không vâng lời người, cũng tự nhận không có năng lực ngăn cản người, thế nhưng người không nên xuống tay với mẹ con bọn họ, con tuyệt đối không sống một mình!"
Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn vẻ mặt kiên quyết của cha hắn, không biết hai người bọn họ đang ồn ào tranh luận cái gì, như đang nói hắn còn có mẹ của hắn, thế nhưng nghe vào rồi lại có chút không giống.
"Tiểu Nham, anh thật muốn tôi tức chết!"
Ông nội của Hạ Thiên Kỳ thấy con trai của mình quyết tuyệt như vậy, oán hận vung một tay, rồi bỏ đi không quay đầu lại.
Cha hắn quỳ dưới đất, che mặt khóc một hồi, lúc này mới lau nước mắt trên mặt, hút sâu một hơi đẩy cửa lần nữa quay lại phòng bệnh.
"Vợ..."
"Lời cha anh thật sự cũng không sai."
Trần Thục Lan cười một tiếng với Hạ Nham, sau đó ra hiệu ông ta tới bên mép giường ngồi xuống.
"Thời gian dài như vậy tới nay em luôn giấu giếm anh, thật ra em không giống mọi người, em hông phải nhân loại, nhưng cũng không tính là quỷ vật, nói chính xác là, em là một tồn tại tương đối đặc thù xen lẫn hai cái này.
Chúng ta sẽ quen nhau, cũng không phải tình cờ."
"Anh mặc kệ những thứ này, anh chỉ biết em là vợ anh, bây giờ chúng ta có con, Hạ Nham anh có con trai, bất kể là ai, cũng đừng nghĩ muốn làm hai người bị thương!"
"Anh đừng kích động, nghe em nói hết được không?"
Trần Thục Lan nắm một tay của Hạ Nham, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, Hạ Nham đỏ mắt gật đầu, xem như yên tĩnh lại.
"Cho dù anh không muốn thừa nhận, thế nhưng tình hình Thiên Kỳ như bây giờ anh cũng thấy rồi, nếu không áp chế lực lượng trong cơ thể nó, nó sẽ ăn sạch người trong cả bệnh viện.
Lẽ nào anh hy vọng thấy con của chúng ta trở thành một quái vật ăn thịt người sao?
Lẽ nào anh muốn sau khi Thiên Kỳ lớn lên phát hiện mình khác những đứa nhỏ khác sao?"
Hạ Nham nghe xong yên lặng không nói, Trần Thục Lan tiếp tục nói:
"Để có thể sinh hạ thằng bé, em tiêu hao rất nhiều sức lực, lúc này gần như đã đến mức đèn cạn dầu, em nghĩ muốn khôi phục cũng cần thời gian, nếu không thì, không bao lâu nữa em sẽ tiêu tan thành mây khói.
Em muốn giúp Thiên Kỳ, thế nhưng bây giờ em không có năng lực giúp, cho nên bây giờ cũng chỉ có cha anh mới có thể giúp con.
Mặc dù ông ấy rất ghét em, nhưng luôn phản đối chúng ta ở cung nhau, thế nhưng Thiên Kỳ, bất kể thế nào cũng là cháu của ông ấy, ông ấy không có lý do gì sẽ thấy chết mà không cứu, cũng nói cái gì đại nghĩa diệt thân.
Em có thể cảm giác được, so với anh ông ấy còn để ý trưởng thành của Thiên Kỳ nhiều hơn.
Ông ấy chắc chắn sẽ không ra tay gϊếŧ Thiên Kỳ."
"Tiểu Lan, em không biết cha anh, ông ấy thật sự là một người nói là làm."
"Trong lòng em nắm chắc, nghe em, tìm cha anh tới, em muốn nói chuyện ổn thỏa với ông ấy."
Một hồi trò chuyện giữa Trần Thục Lan và Hạ Nham khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ cuồn cuộn khó bình, nghe tới bây giờ, dù hắn không muốn tin tưởng, một sự thật liên quan tới hắn và mẹ hắn cũng đã được miêu tả sinh động.
Mẹ hắn không phải là người, mà là một con quỷ vật năng lực rất mạnh mẽ, mà trong quá trình sinh hạ hắn tiêu hao rất nhiều, thế nên cực kỳ suy yếu.
Còn hắn là một kết quả giữa nhân loại và quỷ vật kết hợp mà ta, là một con quỷ anh mười phân vẹn mười, đồng thời còn ăn rất nhiều người trong bệnh viện.
Hạ Thiên Kỳ khó mà tiếp nhận những thứ này, trước giờ hắn luôn lạc quan, trước giờ luôn có thể thuyết phục mình chấp nhận bất cứ chuyện gì, nhưng bây giờ muốn hắn tiếp nhận mình không phải người, mà là một con quỷ anh ngay cả ông nội hắn cũng muốn diệt trừ, điều này khiến hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhân.
Tim hắn trở nên cực kỳ không bình tĩnh, có một số chuyện hắn quên lãng, tựa như xuất hiện lại từng chút một.
Thế nhưng đang trong lúc hắn muốn tới gần điều này, lại bị một lực lượng vô hình đè nén xuống.
Cảnh tượng đột nhiên xảy ra thay đổi, cha hắn đã biến mất, thay vào đó là ông nội Hạ Thuần của hắn.
Không khí trong phòng bệnh vô cùng căng thẳng, mẹ hắn và ông nội hắn hiển nhiên là thủy hỏa bất dung, có điều cho dù ai cũng không nổi giận, cũng không mở miệng, cuối cùng vẫn là mẹ của hắn dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh này:
"Mặc dù người không thừa nhận con là con dâu của người, cũng không muốn tiếp nhận con, thế nhưng con cần phải gọi người một tiếng "cha".
Chuyện trong hiện thực không thể gạt được người, con và Hạ Nham gặp nhau, và sự ra đời của Thiên Kỳ, là như những gì người đoán, hoàn toàn không phải chuyện ngoài ý muốn."
"Đó là thứ gì? Rốt cuộc là ai đang toan tính con trai của ta!"
Hạ Thuần lần nữa trở nên giận không kiềm được, liên đới tới căn phòng bệnh cũng thay đổi theo tâm tình của ông ta mà trở nên rung động.
"Đó là một nhân vật rất giỏi mà người hoàn toàn không thể chọc, là chủ nhân của thế giới này."
"Chủ nhân của thế giới?" Hạ Thuần có chút không tin.
"Người nên biết quỷ vật đều là tới từ dị thế giới, đồng thời mục đích bọn chúng tới đây chính là để gϊếŧ chóc và phá hoại.
Một điểm này đều không ngoại lệ, nhưng là vì sự tồn tại của người tiên phong, và sự thành lập của Minh Phủ sau này, khiến các đại thế giới hiện thực có thể có được năng lực ngăn cản.
Thế nhưng cái ngăn cản này vẫn là bị động, vì số lượng quỷ vật cuồn cuộn không ngừng, đồng thời tấn công của dị thế giới càng ngày càng mạnh mẽ, càng có nhiều quỷ vương đặc thù buông xuống, từ gϊếŧ chóc đơn thuần, biến thành đánh phá đệ nhị vực và các hiện thực hình thành quy tắc thế giới.
Thế nhưng người hiểu được, ngăn cản một hồi, nhưng có thể vĩnh viễn ngăn cản nữa sao?"
"Cái này có liên quan gì tới chuyện ngươi tiếp cận con ta. Lại nói, ngươi lấy tư cách quỷ vương, vậy thì tại sao lại có suy nghĩ của nhân loại, đứng chung chỗ với nhân loại?"