Ác Linh Quốc Gia

Quyển 24 - Chương 24: Cực kỳ nguy hiểm

Dịch:

Hàn Phong Vũ

"Thứ quỷ chết tiệt này!"

Mặc dù với người chết này sớm đã thấy không thấy gì lạ, thế nhưng với cái cảnh tượng trước mắt này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ càng phẫn nộ nhiều hơn.

Vì một số đầu người treo trên lưỡi câu này, cơ bản là vợ chồng của bọn họ, dưới điều khiển của quỷ vật mà cắt đi.

Trước khi bọn họ chết, còn tuyệt vọng nhìn người vợ người chồng bình thường đồng sàng cộng chấm với mình biến thành một con ác ma máu lạnh, tự tay cầm con dao phay vung lên chặt xuống gϊếŧ mình, hiển nhiên một khắc kia còn đau đớn hơn vô số lần so với cái chết.

Chuyện tàn nhẫn nhất trên thế giới, không gì ngoài phản bội, chuyện đau khổ nhất trên thế giới, không gì ngoài chia lìa.

Ánh mắt Lãnh Nguyệt lạnh như băng đứng cách Hạ Thiên Kỳ không xa, trong lòng cũng tức giận khác thường, hận không thể bắt con ác quỷ kia ngay, sau đó hoàn toàn tiêu diệt nó.

Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt một cái, không nói gì thêm, tiếp theo lại cắn răng nhảy thẳng vào trong ao.

Trong chớp mắt vào nước, Hạ Thiên Kỳ lại cảm giác toàn thân lạnh như băng, đồng hồ vinh dự vang lên tiếng chói tai báo hiệu lấy được phần thưởng sự kiện, có điều không đợi hắn ló đầu lên khỏi mặt nước, phía dưới đáy ao lại phát ra một lực hút cực mạnh.

Do không kịp đề phòng, thân thể hắn tức thì bị hút xuống chỗ sâu trong ao.

Nước ao đỏ thắm khiến tầm mắt Hạ Thiên Kỳ cực kỳ lẫn lộn, mơ hồ có thể thấy những cái đầu người treo trên lưỡi câu kia đang chậm rãi trôi nổi.

Còn tình hình lúc này, hắn cại không cách nào thấy rõ ràng, chỉ có thể cảm giác được thứ gì đó mảnh như tóc đang quấn lên cổ chân hắn cực nhanh.

Ở trong nước không cách nào gọi Lãnh Nguyệt hỗ trợ, dĩ nhiên, lấy tình huống hiện tại, chính là ngay cả Lãnh Nguyệt có nhảy xuống có lẽ cũng như hắn, bị kéo xuống đáy ao từng chút một mà chết đuối.

Lúc hắn còn ở trên bờ nhìn xuống, vốn tưởng rằng chỉ một cái ao nước thôi sẽ không quá sâu, nhưng đợi tới khi xuống nước mới phát hiện, mực nước này ít nhất cũng sâu hơn 4 thước, bây giờ hắn còn chưa chìm tới đáy, nên khó nói có sâu hơn nữa hay không.

Ra sức vùng vẫy, mặc dù hai chân vùng không ra sức lực gì, thế nhưng vẫn liều mạng đạp nước.

Đưa chú phù cầm trong hai tay hung hăng vỗ xuống phía dưới, ao nước đỏ thắm trong nháy mắt bị ánh sáng mạnh chiếu rọi, mấy tiếng kêu gào thảm thiết vọng tới từ đáy ao, Hạ Thiên Kỳ cảm giác trói buộc ở cổ chân buông lỏng một chút, vội vàng đạp nước bơi lên.

"Đã lấy được."

Liều mạng ló đầu lên, Hạ Thiên Kỳ dùng sức hít sâu một hơi, Lãnh Nguyệt đứng bên bờ ao, mặt không thay đổi duỗi một tay ra, sau đó giữ hắn, có chút chật vật lôi hắn lên bờ.

Nằm cạnh ao nước, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hai cổ chân đau rát, hắn ngồi dậy nhìn lại, phát hiện trên cổ chân đầy dấu móng tay màu xám trắng.

Mấy dấu móng tay này gần như hoàn toàn da^ʍ vào trong thịt hắn, xung quanh còn có vết máu đỏ thẫm.

"Dưới ao nước này chắc chắn có không ít thủy quỷ!"

Hạ Thiên Kỳ vội vã uống một chai nước thuốc khôi phục thương thế, tiếp theo cũng không muốn ở lại chỗ này lề mề nữa, vội vàng đứng lên, định nhanh chóng rời đi.

Chỉ là bọn họ vừa mới đi tới cổng chính, cánh cổng chính vốn mở rộng lúc này đóng lại cực kỳ đột ngột.

Gần như là trong lúc đó, từ phía sau liên tục vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết, những người vốn ngồi thả câu bên ao kia, lúc này bị mớ tóc trong ao chui ra quấn cổ, đồng loạt kéo xuống nước.

Đám đàn ông bắt đầu vùng vẫy trong nước, thế nhưng trên mặt nước cũng có hài cốt nổi lên không ngừng, giống như phía dưới bọn họ tồn tại cá ăn thịt đang điên cuồng gặm thân thể của bọn họ.

Mắt thấy thay đổi bất thường, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cùng nhau đập vào trên cánh cửa đóng lại vô cùng ăn ý, tuy hai người mất đi năng lực, thế nhưng sức lực cũng lớn kinh người.

Vừa dùng sức đυ.ng mạnh một cái này, trực tiếp khiến khung cửa phía trên đổ xuống một nửa.

Cổng lớn đổ về phía sau một nửa, Hạ Thiên Kỳ lại nhịn không được thêm vào một cước, sau đó bọn họ trốn ra khỏi cửa, một đường chạy tới đường nhỏ ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, cũng hoàn toàn không dám nghỉ ngơi, mà vẫn chạy thoát đi một đoạn cách xa Quỷ Đường, mãi đến khu an lòng một chút mới dừng lại nghỉ ngơi.

Nhưng chỉ một thời gian thở lấy hơi như vậy, một chuỗi tiếng cười lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong không gian xung quanh bọn họ.

Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nghe tiếng nhìn lại, lại thấy trong bóng tới đằng xa, có bảy tám người đang chậm rãi bước ra.

Nói chính xác hơn, là bảy tám thi thể không đầu.

Trong tay mấy thi thể này đều có một sợi tơ dài như tóc buộc lại, còn một chỗ khác của sợi dây kia thì tiếp nối trên đầu bọn họ. Cái đầu như bong bóng bay, có vẻ vô cùng phồng trên, lúc này lại lơ lửng quỷ dị trong không trung.

Mà trên bầu trời cao hơn một chút, thì thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng đám người kinh hoảng hét lên, những người này bị nhét vào nơi thật cao trên trời, sau đó nổ vang một tiếng như pháo hoa, toàn thân vỡ nát tản ra, sau đó máu thịt lẫn lộn rơi lộp bộp trên mặt đất.

Đầu người bóng bay, thi thể pháo hoa, lần này Hạ Thiên Kỳ coi như thật sự mở rộng tầm mắt, hoặc là cũng có thể hình dung thành, con ác quỷ này chắc chắn là một "tay chơi sành sỏi".

Thật sự là sát nhân biếи ŧɦái, đồng thời còn không quên chơi kiểu nặng đô nhất.

Cả hai lại uống hết một chai nước thuốc gia tăng tốc độ, hai người đều không hẹn mà cùng quyết định, khi nào kỳ đóng băng năng lực hoàn toàn chấm dứt, lúc đó bọn họ mới có thể cân nhắc dừng lại.

Chỉ là bọn họ vừa bắt đầu một đường trốn không ngừng này, nhìn lại con nữ quỷ kia như u linh, khi thì xuất hiện sau lưng bọn họ, khi thì xuất hiện trước người bọn họ.

Cái này cũng khiến bọn họ không ngừng vòng quanh một hồi.

Trong quá trình nữ quỷ nhiều lần muốn tiếp cận bọn họ, nhưng đều bị bọn họ ném chú phù ra ngăn cản.

Chú phù lấy được từ chỗ Trần Minh mặc dù không ít, thế nhưng số lượng cũng không quá nhiều, đồng thời một phần trong đó còn bị bọn họ cho sở Mộng Kỳ, cho nên trải qua tiêu hao một hồi như vậy, lúc này đã không còn lại bao nhiêu.

May mà khoảng cách tới lúc kỳ đóng băng năng lực hoàn toàn kết thúc cũng chỉ còn lại không tới mấy phút, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vì càng chạy phạm vi càng hẹp, đành phải chạy vào trong một kiến trúc.

Tòa kiến trúc này là một quán trải nghiệm xe ma quỷ 3D, mấy người ngồi trong xe, dùng hiệu quả 3D ở bên trong trải nghiệm một loại cảm giác khủng hoảng bị quỷ truy sát.

Đợi tới lúc Hạ Thiên Kỳ thấy da người trên đường ray xe và treo trên khắp nơi, hắn lại tức khắc hồi hận vì đi vào nơi này.

Vì loại khủng hoảng này bọn họ hoàn toàn không cần thiết ngồi xe, có thể nói lúc này là trải nghiệm mỗi phút mỗi giây.

Hai người chui vào một khu vực treo đầy da người, đám da người này không phải đồ thật, mà là một số đồ trang trí làm từ cao su.

Nhưng bọn họ chạy một hồi, lại phát hiện đống đồ trang trí cao su này không bình thường, vì ánh mắt bọn chúng đang chớp không ngừng, từ đó tản ra ánh tím yếu ớt.

Đồng thời trong nháy mắt, da của tất cả mọi người cũng toàn bộ đống da người kia đều tuột ra khỏi cái móc phía trên, bắt đầu rơi xuống đầu bọn họ.

"Má! Lần này vô trúng ổ quỷ mẹ nó rồi!"

Gắng sức dùng hết chú phù phòng ngự trên người mình, hai người cũng không còn sức lực phản kháng, mấy tấm da người này khi dán sát vào bọn họ lại như nhựa cao su, không cần biết bọn họ kéo thế nào cũng kéo không được, giống như trời sinh đã nằm trên người bọn họ vậy.