Dịch:
Hàn Phong Vũ
Trước đó mặc dù anh ta uống một chai nước thuốc có thể nhìn thấu ảo cảnh, thế nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, tác dụng của nước thuốc thuật pháp sớm đã mất hiệu lực. Mà Hạ Thiên Kỳ kia vừa mới uống vào không bao lâu, nên không khó nhìn xuyên ảo cảnh thật giả.
Nữ sinh thật sự không biết bị nữ quỷ đưa tới nơi nào, bây giờ Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm tới an nguy của người khác, lại nói tiếp cũng không uổng cho hắn cẩn trọng quá nhiều, cả tay trái lẫn tay phải đều nắm một tấm chú phù phòng ngự, nếu không thì vừa rồi nữ quỷ đột nhiên cắn một cái vào cổ hắn kia, sợ là bây giờ hắn đã mất mạng.
Tấm chú phù cháy thành tro bụi, chỉ khiến cả người nữ quỷ cứng nhắc trong giây phút, nhưng rất nhanh nữ quỷ lại bò dậy, trên mặt đầy oán độc, mà trong tầm mắt Lãnh Nguyệt, hoàn cảnh xung quanh lại lần nữa hoàn toàn thay đổi bộ dạng.
Anh ta lại quay về tòa đạo quan mà anh ta sống với sư phụ mình từ lúc còn nhỏ kia.
Cảnh tượng đột nhiên thay đổi, không khó khiến Lãnh Nguyệt nghĩ tới là ảo cảnh do ác quỷ kia làm ra, lúc này anh ta cũng không tiết kiệm gì nữa, lấy ra một chai nước thuốc có thể nhìn xuyên ảo cảnh uống vào,
Tiếp theo, lại thấy đạo quan trước mắt tản đi như sương biến mất sạch sẽ, cảnh tượng lần nữa quay về trong đại sảnh Địa Ngục quỷ các.
Hạ Thiên Kỳ lại ném ra một tấm chú phù về phía ác quỷ bò dậy kia, chú phù lần nữa phát ra ánh sáng chói mắt, khiến toàn thân ác quỷ bốc lên từng luồng khí đen như bị cháy khét.
"Đi mau!"
Lợi dụng thời gian ác quỷ kia bị chú phù tạm thời ngăn chặn, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua Lãnh Nguyệt vừa mới khôi phục bình thường hô to một câu, hai người lại liều mạng chạy trốn.
Ác quỷ tới sau lưng nhìn qua tuy cực kỳ tức giận, thế nhưng cũng không đuổi theo sát phía sau, đợi sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn ra khỏi đại sảnh, toàn thân nó như một bông hoa héo rũ đi, tàn tạ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mãi đến khi hoàn toàn biến thành một đống bùn đất đen.
- ---
Một chai nước thuốc thuật pháp chính là một lần châm điểm cấp bình thường.
Mà chú phù thì đắt hơn so với nước thuốc có tính phụ trợ, cần phải có hai lần chấm điểm cấp phổ thông.
Lo lắng ác quỷ kia tiếp tục truy đuổi tới nơi, nên Hạ Thiên Kỳ buộc lòng phải làm như đốt tiền uống một chai nước thuốc gia tăng tốc độ, dù sao so với mấy thứ cướp được từ Trần Minh và Vương Vân Bằng này, mạng nhỏ của hai người bọn họ mới đáng tiền nhất.
Trước đó hắn còn không cảm giác được gì, thế nhưng lúc này nhìn lại, nước thuốc thuật pháp và chú phù đổi lại bằng chấm điểm này, thật đúng là thứ tốt có thể giúp bọn họ gắng gượng chịu đựng qua kỳ đóng băng năng lực.
Nếu không có mấy thứ này, vừa rồi bọn họ rơi vào trong ảo cảnh kép kia, khó nói sẽ không như những đôi tình nhân kia, trong lúc mơ hồ gϊếŧ chết đối phương khi nào không hay.
Mục tiêu lựa chọn của nữ quỷ kia, chắc là người yêu không giả, mà nếu thật sự nó đã gϊếŧ sạch tình nhân trong William Castle này rồi thì sao?
Vậy thì kế tiếp nó phải đối phó, có vẻ là những người đi một mình, hoặc là bạn bè cùng đi.
Một đường không dám dừng lại, chạy khoảng 15 phút, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt mới cảm thấy kiệt sức dừng lại, tự mình chống đầu gối thở hổn hển.
"Không phải quỷ vật lần này chỉ biết chọn tình nhân ra tay sao? Hay trước đó chúng ta đoán sai?"
Sau khi thở hổn hển mấy hơi khó chịu, Lãnh Nguyệt đột nhiên nhìn qua Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu đầy nghi ngờ.
Hạ Thiên Kỳ vừa lau mồ hôi trên mặt, còn vừa có tâm tư đùa giỡn đáp lại:
"Chắc nó cho là hai người chúng ta là một cặp, nếu không thì nhìn dáng dấp của anh quá dễ nhìn, nhìn anh thành phụ nữ. Tôi cảm thấy cái thứ hai có khả năng lớn hơn một chút."
"Tôi đang hỏi anh chính sự!" Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ tới loại thời điểm này rồi mà còn không quên trêu chọc mình, không khỏi có chút tức giận nâng cao giọng một chút.
"Tình nhân đều bị gϊếŧ sạch rồi, nếu không thì còn có nguyên nhân gì nữa."
Thấy Lãnh Nguyệt bất mãn câu trêu chọc của mình, Hạ Thiên Kỳ cũng không cố gắng kéo dài, con đường chung sống của hắn và Lãnh Nguyệt vẫn luôn là, xem đối phương là một tiểu công chúa ngạo kiều*, bình thường có thể trêu chọc, chỉ khi nào đối phương khó chịu, hắn lập tức ngoan ngoãn câm miệng.
*Ngạo kiều: Ngoài lạnh trong nóng.
Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt tương đối thỏa mãn với câu trả lời của hắn, hắn móc ra một điếu thuốc trong người, châm điều thuốc lá lên, sau đó dựa vào một thân cầu bên đường hút giải lao.
"Kế tiếp chúng ta đi đâu?"
"Thời gian còn lại không nhiều lắm, chúng ta cần phải đi tới vị trí của phần thưởng tiếp theo, lấy được phần thưởng chấm điểm."
Sau khi biết chỗ tốt khi dùng nước thuốc thuật pháp này, Hạ Thiên Kỳ cũng biến thành coi trọng với chấm điểm, hiện tại trong tay hắn còn có một số chấm điểm chưa dùng tới, tính toán qua một chút đi, hắn là đổi được không ít nước thuốc thuật pháp và chú phù.
Trong thời gian này, nước thuốc thuật pháp hắn và Lãnh Nguyệt dùng kỳ thực đều là vơ vét trên người kẻ thù mà có.
Vì vậy mới dẫn tới như lần này, càng dùng càng không nhìn giá tiền, mệt mỏi thì sẽ nốc một chai.
Hạ Thiên Kỳ uống thêm một chai, một chai nuốc thuốc khôi phục thể lực lập tức bị hắn uống hết, Lãnh Nguyệt bên kia cũng không cách khí, cũng nghiêm túc theo sau uống một chai.
Chai nước thuốc không lớn, nước thuốc chứa trong chai cũng có vẻ không quá nhiều, vì phải xếp đống chai lọ này bên người, nên Hạ Thiên Kỳ cũng học Lãnh Nguyệt, mặc một cái áo ba lỗ trên thân may rất nhiều túi vải.
Dĩ nhiên những túi nhỏ này đều là Triệu Tĩnh Thù giúp hắn may cho, mặc dù sau khi hắn ác quỷ hóa cơ thể sẽ căng lên xé rách áo, áo ba lỗ ôm sát cũng sẽ không bị hỏng mất, mà sẽ quấn lại như một sợi thừng treo trên hông hắn.
Còn Lãnh Nguyệt thì không cần lo lắng chuyện quần áo có rách hay không, áo trong anh ta mặc cũng có rất nhiều túi vải, phân chia ra chứa rất nhiều chú phù, đây cũng coi như là thói quen kỹ năng mà mỗi Thuật pháp sư nào cũng có, bằng không nếu toàn bộ chú phù đều ném chung một chỗ, vậy thì móc ra một nắm, cũng không cách nào phân biệt từng thứ một.
Hút một điếu thuốc, lại uống một chai nước thuốc khôi phục thể lực, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy thân thể mình tràn đầy hơi sức, cảm giác mệt như chó trước đó hoàn toàn biến mất không thấy.
Kỳ đóng băng năng lực còn có khoảng nửa tiếng đồng hồ là hoàn toàn giải phóng, ác quỷ kia di chuyển không thấy bóng dáng, cho dù nước thuốc trên người bọn họ không tốn tiền, nhưng mặc dù số lượng nhiều, nhưng dùng một lần ít đi một chai, không thế cứ phí phạm nữa.
Nên mặc dù có mang theo mấy thứ bảo toàn sinh mạng này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy khó chắc chắn, tim nhảy lên thình thịch khiến hắn khó chịu.
"Hai lần chấm điểm cấp hoàn mỹ có thể cho chúng ta đổi rất nhiều nước thuốc và chú phù, chúng ta không thể không lấy."
Mặc dù vị trí phần thưởng có nguy hiểm đi nữa, Hạ Thiên Kỳ nhất định phải qua nhìn một chút, mà tới bây giờ Lãnh Nguyệt cũng không phải một người chủ trương sợ lôi thôi, về chuyện quyết định thế này, trước giờ luôn là Hạ Thiên Kỳ nói gì, anh ta rất ít khi phản bác.
Một thời gian sau đó, hai người tiếp tục căn cứ vào vị trí phần thưởng trên đồng hồ vinh dự, một mạch chạy tới bên kia.
Trên đường rốt cuộc bọn họ gặp phải vài nhóm người lạc đàn, những người này hoặc là khóc sướt mướt, hoặc như phát điên, thấy bọn họ như thấy quỷ, toàn bộ đều chạy ra xa.
Ban đầu Lãnh Nguyệt còn muốn thuận tiện cứu mấy người, thế nhưng sau khi thử vài lần không có kết quả, anh ya cũng trầm mặt không làm chuyện thừa thải nữa.
Cứ đi nhanh như vậy chừng 15 phút, bọn họ rốt cuộc tới địa điểm phần thưởng, trước khi phần thưởng kia biến mất.
Là một khu câu cá kinh dị được đặt tên là Quỷ Đường.