Dịch:
Hàn Phong Vũ
Trong phòng không hoàn toàn trống không, đồ bài trí trong phòng giống như một gian phòng ngủ thuộc về phái nữ.
Một cái giường tựa vững vào vách tường, bên cạnh là một cái bàn trang điểm được quét sơn màu đỏ thẫm.
Trên bàn trang điểm có dựng tấm gương thẳng đứng, tản ra ánh sáng yêu dị yếu ớt, một người mặc váy dài màu đỏ ngồi phía trước, vẫn duy trì động tác chải tóc.
Vì ánh sáng có hạn, nên Hạ Thiên Kỳ đành phải lấy điện thoại di động ra, mở đèn pin phía trên quay về phía căn phòng cần thận quét qua một vòng, không bao lâu, hắn lại như phát hiện cái gì, quay về phía Lãnh Nguyệt vẫy vẫy tay nói:
"Lãnh thần, tới bên này, hình như nơi này có thể đẩy ra."
Lúc Lãnh Nguyệt vừa mới đi tới cánh cửa, Hạ Thiên Kỳ phát hiện một cánh cửa nhỏ hình vuông trên vách tường cạnh giường.
Cửa nhỏ này nhìn qua như đồng nhất với bức tường, chỉ có tới gần mới có thể thấy đại khái ngụy trang phía trên.
Đẩy cửa nhỏ hình vuông ra, bên trong lộ ra một cái lối đi chỉ đủ cho một người đi xuống, lối đi nhìn qua vô cùng chật hẹp, không biết có thể đi thông tới chỗ nào.
Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt phải đi vào trong phòng nhỏ này, nguyên nhân chủ yếu không phải nghe được tiếng nói chuyện trong gian phòng nhỏ này, mà là phần thưởng sự kiện vừa mới biểu hiện ở chỗ này.
Có điều lúc này, vì phần thưởng di chuyển, nói chính xác trên mục tiêu thêm nữa, chắc là ở trong lối đi này.
"Còn không biết bên trong có thứ gì, không thì tôi đi vào trước, anh ở ngoài chờ tin tức của tôi?"
Hạ Thiên Kỳ có chút tâm thần bất định, dù sao trong không gian chỉ lớn bằng này, nếu thật sự nghĩ gặp phải nguy hiểm gì, ngay cả một không gian để xoay người cũng không có, để lại một người bên ngoài càng chắc chắn hơn một chút.
"Đi vào chung đi, nếu không thì chúng ta rất dễ bị phân tán."
Lãnh Nguyệt lắc đầu cũng không chọn đề nghị của Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ do dự một chút cũng không tiếp tục kiên trì, lúc này dẫn đầu ngồi xổm người xuống chui vào lối đi trong cửa nhỏ hình vuông.
Sau khi thân thể của hắn hoàn toàn đi vào, Lãnh Nguyệt cũng bắt kịp phía sau, chiều cao của hai người đều không thấp, cho nên chui vào trong rồi ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được.
Theo bọn họ đi tới, tiếng nam nam nữ nữ nói chuyện với nhau cũng trở nên càng lúc càng rõ ràng hơn, nghe ra âm thanh này ở cuối lối đi, hẳn có chừng sáu bảy người ở đó.
Trong quá trình hai người đi xuống ai cũng không nói gì, vẫn luôn để ý toàn bộ âm thanh mình có thể nghe được.
Theo lối đi cách mình ngày càng gần, Hạ Thiên Kỳ mới cố gắng hạ giọng, nói với Lãnh Nguyệt một câu:
"Còn 10 thước nữa là có thể ra ngoài."
"Tốc độ anh nhanh hơn một chút đi, hình như tôi nghe có động tĩnh phía sau!"
Câu trả lời của Lãnh Nguyệt đột nhiên trở nên dồn dập, Hạ Thiên Kỳ nghe xong nhất thời cảm thấy trong lòng mát lạnh, cũng không nói thêm gì nữa, mà vội vàng tăng nhanh tốc độ bò về phía đầu cuối.
Hai người một tiếng một sau đều không cách nào quay đầu, Hạ Thiên Kỳ cũng tạm được là có thể thế trước mắt, cũng biết Lãnh Nguyệt ở sát phía sau hắn. Thế nhưng Lãnh Nguyệt sẽ không may mắn như thế, hoàn toàn không rõ ràng tình huống sau lưng, nhưng lại có thể nghe được chuỗi tiếng động sau lưng.
Nghe âm thanh, giống như là sau lưng của hắn còn có một người... Đang không nhanh không chậm theo hắn!
Nhưng may mà dọc đường hữu kinh vô hiểm, mãi đến khi hai người chui ra khỏi cuối lỗi đi kia, cũng không có bất kỳ tấn công nào. Có điều Lãnh Nguyệt sau khi ra ngoài có liếc mắt nhìn về phía lối đi, kết quả khiến sau lưng anh ta mắt lạnh chính là, anh ta lại thấy một bóng người khom lưng, cũng đi thẳng tới bên này.
"Đi mau, có quỷ vật theo tới!"
Nghe được lời nhắc nhở của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ lập tức bước nhanh chạy đi.
Đợi sau khi rẽ qua một lối rẽ, không gian vốn chật hẹp thoáng chốc trở nên rộng mở, dựng thẳng hai bên đều là từng gian phòng nhỏ.
Mà ở vị trí nhìn như lối vào phía trước, đang có sáu người đứng đó.
"Có người khác tới rồi."
Sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, trên mặt của sáu người không khỏi hiện vẻ vui mừng, vội vàng phất tay về phía bọn họ kêu lớn:
"Qua bên này!"
Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn qua, kết quả thấy được một khuôn mặt có chút quen thuộc, đó là một nữ sinh chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, là nữ sinh mà hắn ngồi cùng một buồng trên vòng quay khổng lồ lúc mới tới William Castle kia.
"Không phải cô đi rồi sao? Sao lại ở đây?"
Hạ Thiên Kỳ tuy không nói tới cái giao tình gì với nữ sinh kia, thế nhưng lần nữa nhìn thấy cũng khó tránh tương đối ngoài ý muốn.
"Ai cần cậu lo, tôi còn muốn hỏi cậu, sao cậu lại chạy tới nơi này."
Nữ sinh kia liếc Hạ Thiên Kỳ trắng mắt, hai cánh tay nhỏ bé vặn vào nhau, có thể nhìn ra, trong lòng cô ta đang có chút khẩn trương.
Đang lúc Hạ Thiên Kỳ còn muốn nói gì đó với nữ sinh kia, đồng hồ vinh dự lại đột nhiên vang lên một tiếng chói tai, hắn theo bản năng nhìn lại, phát hiện hắn đã lấy được phần thưởng 30 điểm vinh dự của sự kiện.
Hiển nhiên, phần thưởng sự kiện trước đó là trên người của sáu người này.
Phần thưởng vừa tới tay, Hạ Thiên Kỳ lại nảy ra ý nghĩ một phút cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa, huống hồ bọn họ còn biết rõ, con quỷ vật kia cũng vào nơi này, có thể một phút sau đó sẽ đột nhiên ló ra.
Vì vậy hắn không nói lời gì vô nghĩa nữa, nhìn qua sáu người này hỏi:
"Biết lối nào rời khỏi nơi này không?"
"Không biết, chúng tôi cũng là lạc đường sau đó đi tới đây."
Một người phụ nữ tuổi tác tương đối lớn trong số đó nói.
"Vậy các người là chui từ lối đi hẹp ra ngoài, sau đó tới nơi này sao?"
"Lối đi gì? Chúng tôi đi tới nơi này trong một lối rẽ nhỏ."
"Tôi là chui ra từ lối đi."
Nữ sinh quen biết Hạ Thiên Kỳ kia không biết nghĩ tới chuyện gì, vẻ mặt đột nhiên trắng bệch nói.
Còn mấy người khác, đều là sau khi mất phương hướng, đi vào nơi này sau khi qua một lối rẽ.
Nghe được câu trả lời của mấy người, trong lòng Hạ Thiên Kỳ đã có cân nhắc đại khái, trong lối rẽ có nhiều nơi hắn và Lãnh Nguyệt cũng đi qua trước đó, đồng thời còn để lại ký hiệu, nếu những người này đã có thể đi qua lối rẽ tới được nơi này, vậy thì nơi này chắc chắn có nối liền với những lối rẽ kia.
Miễn là để cho bọn họ trở lại lối rẽ bên kia, thì có cơ hội căn cứ vào đánh dấu trước kia ra ngoài.
"Nếu các người có thể dẫn chúng tôi trở lại lối rẽ bên kia, chúng tôi sẽ có cách dẫn các người ra ngoài."
Những người này đều bị kẹt một hồi, vì điện thoại di động không có tín hiệu cũng không gọi đi được, ánh đèn cũng u ám cực kỳ dọa người, mỗi người đều rất hồi hận vì đã chọn vào nơi này.
"Tôi không biết lối rẽ các anh muốn tìm cái nào, có điều tôi có thể dẫn các anh trở lại lối tôi đã đi qua trước đó."
Lần này mở miệng là một ông chú đầu tóc có hơi thưa thớt, lúc nói chuyện, tay ông ta vẫn nắm chặt tay một người phụ nữ vô cùng trẻ tuổi bên cạnh, không biết nên nói là tình yêu bất chấp tuổi tác, hay người có tiền chơi đùa bao nuôi.
Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lo lắng quỷ vật sau lưng bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi theo, cho nên cũng không được chọn lựa, lại để cho ông chú kia dẫn đường, đi tới một cái lối rẽ trong đó.
"Vừa rồi các người có gặp phải chuyện lạ gì không? Ví dụ như gặp quỷ các loại?"
Lúc bước nhanh đi về phía ngã ba, Hạ Thiên Kỳ có chút bận tâm hỏi một câu.
"Gặp quỷ? Nơi này quả thực có rất nhiều thứ dọa người."
Nghe được câu hỏi dò của Hạ Thiên Kỳ, một đôi tình nhân trẻ tuổi khác gật đầu liên tục nói.