Ác Linh Quốc Gia

Quyển 23 - Chương 77: Ra sức chống lại

Dịch:

Hàn Phong Vũ

Lãnh Nguyệt nói rất cương quyết, cơ bản không quan tâm Hạ Thiên Kỳ có đồng ý hay không.

Mặc dù chú pháp cấm kỵ có phản ứng cắn trả cực mạnh, nhưng vẫn chưa đến nông nổi dùng chết để hình dung, miễn là sau đó có thể đưa Lãnh Nguyệt đi, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏi hẳn.

Trong lòng Hạ Thiên Kỳ đã có dự tính trước, cũng không nói nhảm với Lãnh Nguyệt nữa, hiểu rõ gật đầu, lại định tung ra toàn bộ đại chiêu, có thể quấn lấy đối phương bao lâu thì quấn.

Lãnh Nguyệt bên kia vừa bắt đầu định thi pháp, cả người như một pho tượng băng vạn năm, toàn thân không ngừng tản ra khí lạnh, trong nháy mắt trên quần áo lại nổi lên một lớp sương lạnh.

Hạ Thiên Kỳ bị đông lạnh toát, không dám đứng quá gần Lãnh Nguyệt, lúc này rút thanh huyết sát quỷ binh trong thân thể ra, bay thẳng tới chém Vương Vân Bằng dứng cách đó không xa.

Vì bất cứ lúc nào Vương Vân Bằng cũng có thể điều động pháp vực, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám dùng năng lực thuấn di, chỉ có thể tới gần Vương Vân Bằng bằng vào tốc độ di chuyển thuần túy.

"Tài vặt!"

Nhìn thấu Hạ Thiên Kỳ đang đánh yểm trợ Lãnh Nguyệt, tuy Vương Vân Bằng châm chọc một câu ngoài miệng, thế nhưng trên động tác lại không dám có chút khinh thường nào, vội vàng vung ra một nắm chú phù, quấn quanh đòn chém hạ xuống.

Hai bên chạm vào nhau, kim quang đại thịnh, cát bụi bốn phía tung thấu trời, trong nháy mắt hóa thành bão lốc càn quét, trong nháy mắt nuốt hết đòn chém của Hạ Thiên Kỳ.

Thấy đòn tấn công của mình không có kết quả, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhụt chí, lần này hắn trực tiếp móc sạch khí huyết sát trong huyết sát quỷ binh, toàn bộ hóa thành một trảm xé rách không gian, hình thành từng đường hình lưỡi liềm đen đỏ giao nhau trên không trung, số lượng chừng hơn mấy chục.

Ánh sáng đỏ máu trên huyết sát quỷ binh ảm đạm xuống, Hạ Thiên Kỳ thu quỷ binh vào trong cơ thể, cả người bước lên trước một bước dài, đôi mắt tím yêu mị bắn ra hai đường ánh sáng tím, đi theo mảnh lưỡi liềm đầy trời kia đồng thời đánh úp về phía Vương Vân Bằng.

Vương Vân Bằng vừa lui nữa, ngoài miệng bắt đầu niệm lẩm nhẩm cực nhanh, hai tay biến đổi không ngừng, một cây quạt dài đột nhiên bị gã nắm trong tay.

"Hoàng sa thiên lý!"

Kèm theo tiếng thét lớn của Vương Vân Bằng, trời đất thoáng chốc ảm đạm vài phần, giữa lúc cây quạt khép mở, lại dậy lên một cơn bão lốc đáng sợ.

Bão lốc cuốn cát bụi vàng tung bay, trong đó như có hàng ngàn hàng vạn mặt quỷ vùng vẫy gầm thét, lần lượt đập vỡ nát nguyệt nha trảm Hạ Thiên Kỳ vừa mới thả ra.

"Mới tới cấp bậc này đã có thủ đoạn kinh khủng như vậy, không thể để cho mày tiến thêm một bước nữa! Ngoan ngoãn chết ở đây cho tao!"

Vương Vân Bằng vừa dứt lời, lại mở cây quạt ra, một cơn bão lốc lần nữa dâng lên, xoáy chung chỗ với cơn bão lốc trước đó, trong nháy mắt nghiền nát toàn bộ kiến trúc nằm bên cạnh.

Đường xi măng nứt toác, sau đó từng mảnh xi măng lớn bị cuốn lên, phát ra tiếng âm vang ầm ầm điếc tai, quét thẳng tới chỗ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt.

Hạ Thiên Kỳ nhìn vòi rồng to lớn trước mắt, cảm giác vô lực nảy ra trong lòng, nếu chỉ dựa vào tấn công của huyết sát quỷ binh, ngay cả cơ hội quấy rầy đối phương hắn cũng hoàn toàn không có.

Mắt thấy thi pháp của Lãnh Nguyệt đang tiến hành tới thời khắc mấu chốt, Hạ Thiên Kỳ cắn răng, hai mắt mở to quát to về phía vòi rồng to lớn cắn nuốt hết mọi thứ kia:

"Vô linh chuyển di!"

Một cái chớp mắt tiếp theo, vòi rồng đột nhiên biến mất sạch sẽ, còn Hạ Thiên Kỳ thì ôm đầu, đau đớn gầm thét một tiếng, sau đó thân thể lảo đảo lui về sau một bước, mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất.

"Sao có thể!"

Vương Vân Bằng mở to hai mắt khó có thể tin, vì chú thuật gã vừa bộc phát ra không phải chú thuật thuần túy, mà là pha trộn hoàng sa pháp vực của gã, uy lực cực kỳ kinh khủng.

Coi như là người cùng cấp bậc nhận lấy một đòn này của gã, tuyệt đối sẽ chịu chút vết thương nhẹ, cơ bản không có khả năng không chút tiếng động đã biến tấn công của gã thành vô hình.

Vương Vân Bằng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu, trước đó gã hoàn toàn không đặt Hạ Thiên Kỳ vào mắt, chỉ cảm thấy đối phương là một nhân vật nhỏ, cho dù sau đó gã có chút thay đổi cái nhìn, nhưng vẫn cảm thấy đối phương hoàn toàn không tạo nổi sóng gió gì.

Thế nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ là gã nghĩ vấn đề quá đơn giản.

Hạ Thiên Kỳ dùng sức nện cái đầu như muốn nổ tung của mình một cái, lần nữa đứng dậy, đã chuẩn bị cho lần đấu tranh sau cùng của hắn, là dùng năng lực thôn linh, tạm thời khiến Vương Vân Bằng không cách nào hành động.

"Lãnh thần anh xong chưa, tôi muốn liều mạng!"

Hạ Thiên Kỳ không nhìn Lãnh Nguyệt bên kia, lời nhắc nhở vừa hết, năng lực thôn linh của vô linh chi quỷ bộc phát ra trong thân thể hắn.

Hai bó ánh sáng tím yêu dị đột nhiên chui ra trong hư không, Vương Vân Bằng hoàn toàn không nhận ra tia sáng này xuất phát từ chỗ nào, đợi tới khi gã kịp phản ứng, ánh sáng tím kia đã chui vào mắt gã.

Tiếp theo, Vương Vân Bằng lại thét lên một tiếng thê lương, toàn thân không ngừng run rẩy, hiển nhiên cái này là dấu hiệu cho linh hồn bị cưỡng ép lôi ra khỏi người.

Năng lực thôn linh tất nhiên đáng sợ, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là ánh sáng thôn linh phải đi vào mắt đối phương, tiếp theo thành lập liên hệ với linh hồn của mình, lúc này mới bị lôi ra khỏi người.

Người có thực lực càng mạnh, độ phù hợp của linh hồn và thân thể càng cao, càng không dễ dàng bị kéo ra ngoài.

Thêm vào, trước đó lúc Hạ Thiên Kỳ thay đổi vị trí chú thuật của Vương Vân Bằng đã tiêu hao một lượng lớn sức lực tinh thần, đã không còn tinh lực dùng để túm linh hồn đối phương kéo ra.

Nên hai người hoàn toàn rơi vào thế giằng co, Hạ Thiên Kỳ không cách nào tiến thêm một bước, Vương Vân Bằng cũng không nhúc nhích được, miệng không ngừng kêu lên sợ hãi.

"Lãnh thần... Anh xong chưa, tôi sắp không chịu nổi nữa!"

Hạ Thiên Kỳ gầm thét lên như tâm thần, hắn cảm giác bất cứ lúc nào mình cũng có thể bất tỉnh.

May mà lúc này Lãnh Nguyệt cũng đã chuẩn bị hoàn thành, sương băng đắp trên người anh ta như nước chảy vòng quanh, ngay sau đó dừng trên tay phải anh ta, hóa thành một chuôi kiếm hàn băng không có mũi kiếm.

Thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, trong khoảnh khắc, Lãnh Nguyệt lại quỷ dị chia ra làm hai, tạo thành một phân thân như tượng băng.

Chỉ là phân thân vừa mới xuất hiện, đã thành từng hạt bông tuyết, ngưng kết thành mũi kiếm dưới chuôi kiếm hàn băng.

"Vô tức!"

Lãnh Nguyệt khẽ quát một tiếng, thân thể như thuấn di trực tiếp xuất hiện trước người Vương Vân Bằng, tiếp theo một kiếm hung hăng chém xuống.

Lạnh lẽo vô cùng tận bắt đầu lan tràn, phía chân trời vốn bị cát vàng bao phủ tức khắc đông thành băng.

Mắt Vương Vân Bằng lộ ra kinh hoảng, đối mặt chú thuật cấm kỵ của Lãnh Nguyệt, gã chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn bất an trong linh hồn, khẩn cấp điều động pháp vực tiến hành ngăn cản.

"Ầm ầm!"

Tiếng nổ to lớn đinh tai nhức óc, trời đất thoáng chốc bị hút sạch toàn bộ âm thanh.

Lượng lớn cát vàng và bông tuyết vẩy rơi xuống, Lãnh Nguyệt và Vương Vân Bằng bị uy lực còn lại va chạm bùng nổ đồng thời đánh bay, hiển nhiên đều bị thương không nhẹ.

Vương Vân Bằng tuy thực lực mạnh mẽ, thế nhưng năng lực của Hạ Thiên Kỳ quá mức quỷ dị khó lường, gã chuẩn bị không kịp lúc này mới sơ suất bị thua thiệt.

Nếu ngay từ đầu gã dùng toàn lực, có lẽ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt hoàn toàn không có cơ hội phản kích.

Kết quả không nghĩ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lại khó chơi như vậy, ngược lại làm gã rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Nhất là vào lúc vừa rồi, gã thật sự có cảm giác được, linh hồn của mình đang bị lực lượng nào đó cưỡng chế lôi ra ngoài.