Dịch:
Hàn Phong Vũ
Một đám người đi tới phòng hội nghị quản lý cấp cao vốn thuộc về đệ nhất Minh Phủ, cảnh tượng không quá lạ, có chăng chỉ là người ngồi trong này.
Phương Thủ Tín bị Đại Phật và Ngô Địch không khách khí lôi từ ngoài vào, sau đó ném gã lên một cái ghế.
Hạ Thiên Kỳ ngồi gần bên cạnh Thẩm Hoành Viêm, tiếp theo lần lượt là đám người ngô Địch Đại Phật.
"Quản lý Hạ muốn tôi xem xét, chúng tôi muốn giữ lại Phương Thủ Tín, để cho hắn nhường cho chúng tôi hơn phân nửa tài nguyên của Minh Phủ, sau đó đệ nhất Minh Phủ bọn họ mở rộng khu vực dọn dẹp, thay chúng ta giải quyết phiền toái.
Bằng không nếu gϊếŧ hắn, khu vực của đệ nhất Minh Phủ còn phải rơi xuống trên đầu của chúng ta, ngoài ra những quản lý phía dưới hắn kia là vô tội.
Anh cảm thấy thế nào?"
Nghe được lời của Thẩm Hoành Viêm, mắt Phương Thủ Tín sáng lên, vì Thẩm Hoành Viêm quả nhiên theo như gã dự đoán như, không hề có ý định muốn gϊếŧ mình.
Hạ Thiên Kỳ không phát biểu ý kiến ngay, mà là hỏi:
"Sau đó ông xử trí hắn thế nào đây?
Mặc kệ hắn làm gì thì làm, còn muốn giao đệ nhất Minh Phủ vào trong tay hắn?"
"Có thể cho hắn giao ra vị trí người cầm quyền của đệ nhất Minh Phủ."
Thẩm Hoành Viêm cho ra để nghị của mình.
"Ông yên tâm về sau này hắn sẽ không trả thù ông? Nếu đổi lại là ông, thì không sẽ làm gì đây?"
"Cái này..." Thẩm Hoành Viêm không biết nên phản bác Hạ Thiên Kỳ thế nào, suy nghĩ một chút, gã lại để cho Đại Phật gỡ chú phù dán ngoài miệng Phương Thủ Tín xuống, sau đó hỏi gã:
"Bây giờ người có thể quyết định sống chết của ông chính là ông, nên nói đi, cho tôi một lý do bỏ qua cho ông."
"Chỉ cần các người bỏ qua cho tôi, tôi lập tức giap ra vị trí người cầm quyền của đệ nhất Minh Phủ, sau đó tham gia sát hạch giám đốc đi tới đệ nhị vực, tuyệt không nuốt lời."
"Tôi dựa vào cái gì tin ông?" Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, nhìn Phương Thủ Tín tràn nghi ngờ.
"Tôi hoàn toàn không có lý do ở lại, người của tôi đều bị các người gϊếŧ, cho dù tôi còn ở lại đệ nhất Minh Phủ không đi, Tất Thành Như cũng sẽ không bỏ qua cho tôi.
Nên chẳng bằng tôi giai ra cái thân phận này để bảo toàn tính mạng, sau đó tùy các người làm gì thì làm."
Phương Thủ Tín nói vô cùng thành khẩn, hoàn toàn không dám biểu lộ ra một chút tâm tư không tình nguyện nào.
"Quản lý Hạ anh cảm thấy thế nào?" Lúc này Thẩm Hoành Viêm nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ.
"Thấy thế nào?" Hạ Thiên Kỳ vuốt vuốt cằm có chút do dự, tim Phương Thủ Tín bị treo lên cao, gần như muốn chui ra khỏi cuống họng nhảy ra ngoài, có thể nói lúc này vận mệnh của gã nằm trong tay Hạ Thiên Kỳ.
Hắn muốn mình sống, thì mình lại có cơ hội lần nữa quay lại, bằng không, nếu hắn muốn mình chết, vậy thì hôm nay chính là ngày chết của gã.
"Quả thực, gϊếŧ ông cũng không có chỗ tốt gì với tôi. Thế này đi, ông chuyển tài nguyên cho chúng tôi, tôi và quản lý Thẩm thả ông rời đi."
Hạ Thiên Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo nói.
"Quản lý Hạ, tôi hoàn toàn không cách nào tin tưởng anh, ngộ nhỡ tôi đáp ứng anh, kết quả anh lật lọng thì phải làm sao?"
Trong đáy lòng Phương Thủ Tín không tin Hạ Thiên Kỳ.
"Tôi thả ông một con đường sống, kết quả ông còn không đi? Ông chuyển tài nguyên cho chúng tôi, nếu tôi gϊếŧ ông, thì có gì khác ông bây giờ chứ?
Hơn nữa Phương Thủ Tín, chuyện cho tới bây giờ, ông còn có quyền lựa chọn sao?"
Sắc mặt của Phương Thủ Tín khó coi tới cực điểm, thế nhưng gã quả thực như những gì Hạ Thiên Kỳ vừa nói, hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, nên cũng chỉ có thể đồng ý chữa ngựa chết thành ngựa sống, dù sao bây giờ vận mệnh của gã cũng đang nằm trong tay người khác.
"Các người muốn phân chia thế nào?"
Phương Thủ Tín rốt cuộc thỏa hiệp hỏi Thẩm Hoành Viêm và Hạ Thiên Kỳ.
"Quản lý Thẩm, thời gian trước đệ tam Minh Phủ chúng tôi có cầm ra không ít tài nguyên cho các người, anh nói có phải hay không?"
Hạ Thiên Kỳ không e dè, nói thẳng ý nghĩ của hắn ra.
Thẩm Hoành Viêm trong lòng thầm mắng Hạ Thiên Kỳ mượn gió bẻ măng, vẻ mặt cũng có chút không quá dễ nhìn, nhưng vẫn bằng lòng nói:
"Thế này đi, tài nguyên của đệ nhất Minh Phủ các người sáu chúng tôi bốn, coi như bù đắp tổn thất trước đó cho đệ tam Minh Phủ các người, anh thấy thế nào?"
"Cái này có vẻ cũng không quá hợp lý đi."
Hạ Thiên Kỳ có chút lúng túng nói.
"Hạ Thiên Kỳ! Đệ tam Minh Phủ các người đừng có quá mức, đã cho các người sáu phần rồi, các người còn muốn thế nào? Phải nói trận chiến này đóng góp nhiều nhất, tổn thất lớn nhất chính là chúng tôi!"
Thấy Hạ Thiên Kỳ được đằng chân lân đằng đầu, còn muốn có nhiều tỉ lệ phân chia hơn, Tiết Thế Huân tức khắc ngồi không yên.
"Thực lực của đệ nhất Minh Phủ các người đều thấy được, nếu không có chuyện lần này, đợi đến khi đệ nhất Minh Phủ tấn công các người, mấy người các người ai có thể sống được tới giờ?
Một phần các người cũng không chiếm được.
Hơn nữa, tổn thất của đệ nhị Minh Phủ các người, vậy phải trách tôi sao? Tôi gϊếŧ người của các người sao?
Sở dĩ tôi cảm thấy cái tỉ lệ phân phối này không thích hợp, là vì khu vực phụ trách dọn dẹp của đệ tam Minh Phủ chúng tôi quá lớn, dù sao trước đó đã có khu vực của đệ nhị Minh Phủ các người, lại có khu vực của đệ nhất Minh Phủ.
Bây giờ trên khu vực dọn dẹp tôi không trao trả, nhưng muốn có nhiều tài nguyên một chút, cái này có vấn đề sao?
Nếu không tôi phân chia một nửa khu vực dọn dẹp hiện tại lại cho các người, sau đó chúng ta chia đều tài nguyên của đệ nhất Minh Phủ?"
Tiết Thế Huân bị Hạ Thiên Kỳ làm cho nói không ra lồi, trước mắt mà nói, khu vực dọn dẹp của đệ tam Minh Phủ còn lớn hơn khu vực của hai phe đệ nhất và đệ nhị Minh Phủ cộng lại. Nếu dựa theo phân chia tài nguyên xem xét, Hạ Thiên Kỳ muốn lấy nhiều một chút cũng dễ hiểu, ngược lại cũng không tính là được đằng chân lân đằng đầu.
"Vậy quản lý Hạ muốn bao nhiêu?" Khóe miệng Thẩm Hoành Viêm có chút co giật nói.
"Chúng ta chia bảy ba đi. Tôi chỉ muốn bảy phần tài nguyên của đệ nhất Minh Phủ, còn lại vẫn giữ nguyên khi vực dọn dẹp hiện tại của chúng tôi."
"Được, vậy cứ chia như vậy."
Thẩm Hoành Viêm nghe Hạ Thiên Kỳ nói không trích khu vực dọn dẹp hiện tại của đệ tam Minh Phủ ra, gã cũng không quá tức giận nữa.
Phương Thủ Tín thấy hai bên đang là anh tranh tôi đoạt, trong lòng rốt cuộc cũng yên tâm, thật không ngờ, Hạ Thiên Kỳ đang tùy giờ phút chuẩn bị ra tay.
Phương Thủ Tín bắt đầu dùng quyền hạn của đệ nhất Minh Phủ, phân chia tài nguyên hiện có của bọn họ, bắt đầu đổi chỗ cho Hạ Thiên Kỳ, sau đó lại chuyển giao ba phần còn lại cho Thẩm Hoành Viêm.
Đến nước này, đệ nhất Minh Phủ xem như bị nạo vét sạch sẽ, chỉ còn lại một khu vực dọn dẹp.
Hạ Thiên Kỳ nhìn Thẩm Hoành Viêm đang ghé đầu thì thầm không biết nói gì, vừa liếc nhìn Phương Thủ Tín đang như trút được gánh nặng, lúc này lại thấy hắn đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi, một cánh tay duỗi thẳng tới Phương Thủ Tín.
"Mày..."
Tất cả mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh, Phương Thủ Tín thậm chí vẫn chưa hoàn toàn phát ra âm thanh, cổ đã bị Hạ Thiên Kỳ bóp nát, đột tử ngay tại chỗ.
"Anh đang làm gì!" Thấy Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc một tay bóp chết Phương Thủ Tín, mấy người Thẩm Hoành Viêm tức khắc vẻ mặt đại biến, đều bày ra một tư thế phòng thủ.
"Để lại Phương Thủ Tín tuyệt đối là một tai họa, con người hắn quá mức nham hiểm."
Hạ Thiên Kỳ trả lời rất qua loa, còn mấy người Thẩm Hoành Viêm thì mặt âm trầm, một chút cũng không lọt tai.
Mà khi hai bên còn đang muốn nói thêm gì, lại nghe hai tiếng âm vang chói tai, lần lượt vọng ra từ đồng hồ vinh dự của Hạ Thiên Kỳ và Thẩm Hoành Viêm.
Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn về phía đồng hồ vinh dự, lại phát hiện phía trên lại có thêm một thông tin không rõ ràng, trên thông tin biểu hiện, người đến từ Minh Phủ đệ nhị vực đang trên đường tới nơi này.
"Người của Minh Phủ ở đệ nhị vực?"
Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm tự nói một câu, không biết đối phương tới bên này là vì chuyện mình gϊếŧ Phương Thủ Tín, dẫn tới đệ nhất Minh Phủ bị hủy diệt hay không.
"Tình huống gì?"
Về chuyện Hạ Thiên Kỳ một tay gϊếŧ Phương Thủ Tín, Ngô Địch và Mộc Tử Hi đều không có cảm giác gì, vì hai người bọn họ đều cảm thấy Phương Thủ Tín đáng chết, giữ lại sau này nhất định đổi lại một phiền toái.
"Người của Minh Phủ đệ nhị vực đang trên đường tới, không biết là có ý gì?"
Hạ Thiên Kỳ là sợ đối phương nhắm vào mình mà tới, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trước đó chưa từng nghe Lương Nhược Vân nói, Minh Phủ đệ nhị vực vẫn còn quản chuyện của Minh Phủ hiện thực.
Hơn nữa, nếu gϊếŧ Phương Thủ Tín thật sự sẽ khiến Minh Phủ đệ nhị vực cho người xuống, vậy thì Phương Thủ Tín đã sớm thả lá bài tẩy này ra lớn lối với bọn họ, không thể không nói gì được.
"Chắc là cấp trên có phân phó gì, sẽ không vì chuyện chú gϊếŧ Phương Thủ Tín mà đặc biệt tới tìm chú phiền toái."
Ngô Địch an ủi một câu cho Hạ Thiên Kỳ không suy nghĩ nhiều, loại tình hình có người ở đệ nhị vực tới này, trước kia gã cũng từng trải qua.