Dịch:
Hàn Phong Vũ
Quản lý của đệ nhất Minh Phủ có hơn mấy chục, trừ phi là vô cùng tiềm lực, nếu không sẽ không nhận được xem trọng của các quản lý cấp cao phía trên.
Lữ Nhữ Nham lấy tư cách trận pháp sư, trên trận pháp vốn là có thiên phú cực tốt, lại thêm giỏi về tâm kế, nên trong Minh Phủ cũng xem như là có chút ít tiếng tăm.
Lúc này cũng thuộc về trọng điểm đào tạo của Phương Thủ tín, chỉ chờ hắn hoàn toàn bước vào cấp ác quỷ, thì sẽ cho gia nhập đoàn đội.
Biết Phương Thủ Tín cố ý gọi tới đây, ngồi chung chỗ với mấy quản lý cấp cao, chính là vì muốn nghe một chút quan điểm của gã về Hạ Thiên Kỳ, nên gã không dám há miệng phun ra ngay, đợi sau khi cẩn thận hồi tưởng một lần, rồi mới lên tiếng:
"Con người Hạ Thiên Kỳ này tôi lần lượt tiếp xúc qua với hắn hai lần, một lần là khi đang cùng Hầu Tử truy tìm tung tích Sở Mộng Kỳ, nửa đường gặp được. Một lần khác là cùng đám người Hầu Tử lão Mập, lấy một người bạn của bọn chúng làm mồi, dẫn dụ bọn họ tới tự chui đầu vào lưới.
Nói tới chỗ này, ánh mắt Lữ Nhữ Nham cố ý liếc Giang Chấn một cái, phát hiện Giang Chấn đang khó chịu ra mặt nhìn gã, hiển nhiên không muốn nhắc lại chuyện này, dù sao nếu không phải khi đó hắn khinh địch, mấy người Hạ Thiên Kỳ cũng hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn.
Hiện tại mặc dù Giang Chấn là quản lý cấp cao, thế nhưng sau khi nhận được lời hứa hẹn của Phương Thủ Tín, thì bây giờ Lữu Nhữ Nham cũng không quá coi Giang Chấn là cái gì.
Cho dù Giang Chấn có lợi hại hơn nữa, nhiều nhất chỉ có thể coi như thuộc hạ của Phương Thủ Tín, luận về thân cận tự nhiên không thể nào vượt qua cả đội viên tương lai này như gã.
Nhưng vì vẫn còn chưa chính thức gia nhập vào đoàn đội của Phương Thủ Tín, nên Lữ Nhữ Nham cũng không dám biểu hiện ta cái gì.
Cười xòa nhìn Giang Chấn một cái, Lữ Nhữ Nham lại tiếp tục nói:
"Tiếp xúc với Hạ Thiên Kỳ tổng cộng hai thần, thế nhưng toàn bộ hai lần này chúng tôi đều lấy thất bại làm kết thúc.
Nếu nói lần đầu tiên thất bại, chỉ là một lần ngoài ý muốn, vậy thì lần thứ hai là tất nhiên.
Hạ Thiên Kỳ người này mưu lược thì tôi không dám nói, thế nhưng nếu hắn đã có dũng khí vì một người bạn, biết rõ là cạm bẫy mà vẫn nhảy thẳng vào, hiển nhiên rất trọng tình nghĩa.
Thêm vào, lúc đó hắn có thể khiến cho mấy người Mộc Tử Hi cùng nhau tới đó, cũng có thể chứng minh hắn vốn có năng lực hiệu triệu tương đối mạnh.
Đương nhiên, cái này chỉ có thể nói rõ một mặt, nếu hắn vốn là tự tin đầy mình, tự tin bọn họ có thể làm cho cạm bẫy của chúng tôi biến thành mộ phần tự đào, như vậy thì trên mặt phán đoán hắn cũng có chỗ hơn người.
Ít nhất, cũng không phải một người dễ kích động, mù quáng đưa ra lựa chọn.
Trừ đi nhân tố tồn tại của những khả năng này, còn có vài điểm có thể phán đoán hắn.
Điểm thứ nhất là Lương Nhược Vân che chở hắn có thừa.
Người tài của đệ tam Minh Phủ thiếu thốn, cô ta vốn là người cầm quyền, bảo vệ che chở với quản lý có tiềm lực phía dưới cũng có thể lý giải.
Thế nhưng loại bảo vệ che chở này của cô ta, cho dù không chỉ chiếu cố ở phân phối sự kiện, càng không tiếc vì bảo vệ hắn mà vứt bỏ một phần lợi ích của đệ tam Minh Phủ.
Chợt nhìn lại thì thấy không có vấn đề gì, nhưng lại có phần đi ngược lại nguyên tắc bỏ nhỏ bảo vệ lớn của Lương Nhược Vân.
So với lợi ích của đệ tam Minh Phủ, Hạ Thiên Kỳ lúc đó chỉ là cấp quản lý, không đáng kể chút nào.
Trừ phi, trong mắt Lương Nhược Vân, tồn vong của Hạ Thiên Kỳ liên quan tới tương lai của đệ tam Minh Phủ.
Nếu quả thực nói như vậy, vậy thì Hạ Thiên Kỳ trở thành người nắm quyền của đệ tam Minh Phủ sẽ không phải là chuyện ngoài ý muốn, ngay từ ban đầu, Lương Nhược Vân đã có tính toán như vậy.
Dù sao trong Minh Phủ, một người trọng tình trọng nghĩa, hành động không liều lĩnh, có sẵn năng lực hiệu triệu, so với hắn thì, có thể nói là không còn người nào hợp với vị trí này hơn.
Mà điểm thứ hai là tôi nghe nói Ngô Địch cũng qua lại rất gần với Hạ Thiên Kỳ, Ngô Địch người này hỉ nộ vô thường, làm việc hay thay đổi, về cơ bản là một tên điên, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại có thể chung đυ.ng rất tốt với gã, bấy nhiêu đó cũng đủ để biểu hiện thủ đoạn của người này.
Một điểm cuối cùng, chính là tốc độ nâng cao thực lực của Hạ Thiên Kỳ, có thể nói là tiến triển thần tốc, cho dù là người của đệ nhất Minh Phủ chúng ta, dường như cũng không có bao nhiêu người có thể so được với hắn đi?
Nên bản thân người này có cổ quái rất lớn."
Phương Thủ Tín cẩn thận nghe phân tích của Lữ Nhữ Nham, mặc dù trên một số chuyện, vì liên quan tới chức vị nên lời nói của Lữ Nhữ Nham cũng không quá chính xác, thế nhưng ngược lại cũng không quá chênh lệch.
Một khi trở thành quản lý cấp cao, tuy quyền lợi của Minh Phủ cũng hữu dụng, thế nhưng với đặc thù của đệ tam Minh Phủ mà nói, còn lại là như làm chuyện vô bổ vậy. Nên bọn Ngô Địch không tranh vị trí cũng thuộc về bình thường.
Thế nhưng cái hành động không tiếc cắt nhường phần lợi ích vốn không nhiều kia của Lương Nhược Vân, cũng phải bảo vệ Hạ Thiên Kỳ, lại thật sự khiến gã rất để ý. Thêm vào, theo như những gì gã biết, Lương Nhược Vân còn vì Hạ Thiên Kỳ nên ra tay đấu tranh với Thạch Quỳnh, thậm chí không tiếc chọc giận đệ nhị Minh Phủ, cái này cũng có thể nói rõ trong mắt của Lương Nhược Vân, Hạ Thiên Kỳ cơ bản không phải một nhân vật nhỏ.
Về những phương diện khác, Lữ Nhữ Nham đều phân tích rất đúng chỗ, điều này cũng khiến gã lần nữa cảm thấy, trên phương diện này Lữ Nhữ Nham thật sự là một nhân tài. Bên cạnh có một người như vậy, trên lựa chọn sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền toái, đổi lại có thể tránh khỏi một số sai lầm không cần thiết.
"Nhữ Nham, anh nói tiếp."
Phương Thủ Tín hài lòng gật đầu, Lữ Nhữ Nham thấy vậy mừng rỡ trong lòng, biết biểu hiện này của mình đưa tới cảm giác rất tốt cho Phương Thủ Tín, vì vậy lại tiếp tục khiêm tốn nói:
"Nên tôi cảm thấy, hành động đầu hàng này của Hạ Thiên Kỳ, cơ bản là không có ý tốt.
Lương Nhược Vân có thể giao đệ tam Minh Phủ cho hắn, có thể nhiều lần dứt khoát quyết định bảo vệ hắn, phàm là một người có chút tình nghĩa, có lẽ cũng sẽ không để cố gắng trước giờ của Lương Nhược Vân bị hủy hoại trong chốc lát.
Trong đó không thể thiếu mờ ám."
Nói đến đây, Lữ Nhữ Nham lại thu miệng lại, lúng túng nói:
"Thêm chút nữa, năng lực của tôi có hạn, về chuyện hắn rốt cuộc có tính toán gì, cũng không nói rõ ràng được."
Trong lòng Lữ Nhữ Nham rất rõ ràng, mình muốn nhận được sự coi trọng của Phương Thủ Tín, như vậy thì biểu hiện năng lực là nhất định phải biểu hiện. Thế nhưng gã cũng không thể nào biểu hiện quá mức hùng mạnh, tránh cho Phương Thủ Tín sinh ra kiêng kỵ.
Vậy thì lợi bất cập hại.
Dù sao mục đích của gã cũng đã đạt được, vừa cho Phương Thủ Tín cảm giác mình có thể dùng, lại hoàn mỹ tạo ra nghiềm nghi cho Hạ Thiên Kỳ. Không cần biết Hạ Thiên Kỳ này là thật sự muốn tìm kiếm tự bảo vệ mình, hay là đánh lại cái chủ ý quái quỷ gì, bằng cách làm việc cẩn trọng của Phương Thủ Tín tự nhiên sẽ không tin tưởng Hạ Thiên Kỳ.
Tuyệt đối sẽ dùng tay thép ổn thỏa nhất bỏ đệ tam Minh Phủ vào túi.
Gã một lần lại thêm một lần đại bại trong tay Hạ Thiên Kỳ, chính là cái mạng này cũng là dựa vào may mắn sống sót, nên gã tuyệt đối sẽ không để cho Hạ Thiên Kỳ sống dễ chịu, nhất định phải khiến đối phương sống không bằng chết.
Ngay khi Lữ Nhữ Nham đang suy nghĩ điều hiểm độc này trong lòng, Phương Thủ Tín lại khoát tay nói với gã:
"Nhữ Nham, anh ra ngoài trước đi, chúng tôi còn có một số việc phải nói."
"Được. Vậy tôi đi trước."
Lữ Nhữ Nham gật đầu vâng theo, sau đó rời khỏi phòng hội nghị của quản lý cấp cao ở văn phòng Thần Quang.
Từ trong ra ngoài, Lữ Nhữ Nham chợt cảm thấy toàn thân thoải mái một trận, thực lực của gã lúc này cũng đã bước một chân vào cấp ác quỷ, theo lời hứa hẹn của Phương Thủ Tín, tài nguyên của gã bên này cũng sẽ càng ngày càng nhiều, không cần chờ quá lâu là có thể hoàn toàn đạt tới cấp ác quỷ.
Đến lúc đó, địa vị của gã trong đệ nhất Minh Phủ này cũng không còn như trước.
Thứ mắt chó thường xuyên coi thường người như Giang Chấn, Phong Thần Vũ này, rồi cũng sẽ không được gã đặt vào mắt.