Ác Linh Quốc Gia

Quyển 23 - Chương 17: Thường xuyên biến mất

Dịch:

Hàn Phong Vũ

Kình hồn chạy không ngừng ra khỏi phòng nhỏ, Sỏa Đại Bưu thẫn thờ xoa xoa mồ hôi lạnh trên mặt, như một đứa nhỏ làm chuyện xấu, nhụp tom đập loạn khiến gã vô cùng bất an.

Lúc sáng sớm, người của gã đào được thi thể của trưởng ngục ở chỗ này, bầy giờ gã lại phát hiện hai cảnh ngục kia chết quỷ dị trong phòng nhỏ.

Mặc kệ chuyện này là do người trong nội bộ giám ngục làm, hay là phạm nhân nơi này làm, nói chung, chuyện xảy ra trong phạm vi quản hạt của gã, một khi xảy ra chuyện gì gã nhất định phải bị liên lụy.

Nếu là phạm nhân làm thì cũng không tồi, sợ là sợ người trong nội bộ cảnh ngục làm, vì cảnh ngục là sẽ không thừa nhận gϊếŧ người, huống hồ người bị gϊếŧ còn là cảnh ngục, chỉ biết sau khi bị người phát hiện, thì mọi chuyện sẽ úp lên đầu phạm nhân.

Nghĩ như vậy, mồ hôi lạnh túa ra đầy người Sỏa Đại Bưu, đã có một loại cảm giác ngày tận thế.

"Nhị Cẩu Tử!"

Bản thân Sỏa Đại Bưu đã không có chủ ý gì, vội vàng gọi Nhị cẩu Tử bình thường tương đối nhiều ý xấu tới.

Bộ dạng Nhị Cẩu Tử rất nham hiểm, tuổi tác không quá lớn, mắt nhỏ như hai hạt đậu nành.

"Lão đại anh kêu em sao?"

Nghe tiếng quát của Sỏa Đại Bưu, Nhị Cẩu Tử lại bỏ công việc trên tay xuống nhanh chóng chạy tới.

"Bây giờ mày triệu tập hết bọn kia lại cho tao, tao có chuyện hỏi bọn nó."

"Em sẽ đi ngay bây giờ."

Nhị Cẩu Tử cũng không hỏi vì sao, vì cái sắc mặt khó coi tới cực điểm Sỏa Đại Bưu đã nói rõ tất cả cho gã, rất có thể bên này đã xảy ra chuyện.

Không tới một chốc láy, Nhị Cẩu Tử đã triệu tập toàn bộ phạm nhân đang làm việc đến nơi.

"Đứng ngay ngắn hết cho tao! Nhanh lên một chút, cái này còn đợi tao nhấn mạnh sao!"

Nhị Cẩu Tử cáo mượn oai hùm mắng chửi đám phạm nhân mấy câu, mãi đến khi Sỏa Đại Bưu tới nơi, hắn mới im lặng đứng qua một bên.

Các phạm nhân cũng không biết rốt cuộc Sỏa Đại Bưu trúng cái gió tà gì, vì sao đột nhiên tập họp bọn họ lại.

Sỏa Đại Bưu nhìn lướt qua các phạm nhân được Nhị Cẩu Tử triệu tập lại, sau đó mặt đen lại nói:

"Kiểm tra lại cho tao, thằng nào lúc sáng cùng đi tới đây với bọn mày, thế nhưng bây giờ không thấy người đâu."

Bên này Sỏa Đại Bưu vừa nói xong, các phạm nhân theo bản năng bắt đầu tìm kiếm trong đội ngũ, không bao lâu lại nghe hai phạm nhân nói:

"Lý Nhị Thiếu và Trương Hốt Du không thấy."

"Phong Cẩu và Tiểu Bạch cũng không thấy."

Nghe hồi báo của hai phạm nhân, ít nhiều gì Sỏa Đại Bưu có chút ngoài ý muốn, vô ý thức hỏi:

"Người đâu, mấy thằng này đi đâu?"

"Không biết." Các phạm nhân đều lắc đầu một cái chẳng biết đi đâu.

"Không biết? Từ khi nào đã không thấy mấy thằng kia, bọn mày nên có chút ấn tượng chứ?"

"Hình như lúc hoạt động buổi trưa đã không thấy Phong Cẩu đâu, còn Tiểu Bạch trước đó vẫn thấy, thế nhưng không biết mất tăm từ lúc nào."

"Lý Nhị Thiếu và Trương Hốt Du thì hình như từ buổi trưa đã không thấy bọn nó."

Các phạm nhân trả lời cẩn thân, nhưng Sỏa Đại Bưu rất bất mãn với câu trả lời này, vì vườn thuốc do gã quản lý, bên ngoài còn có binh sĩ đứng gác, nếu trong thời gian làm việc có phạm nhân đi ra ngoài, vậy thì tuyệt đối sẽ bị xem như chạy trốn mà xử lý.

Sau đó cảnh ngục sẽ lấy cớ này tìm gã gây khó dễ, sẽ trừng phạt gã không để ý tốt người phía dưới.

Thế nhưng trước đó gã chưa từng nghe thấy, cho dù chỉ một tiếng súng vang, càng không có cảnh ngục nào tới tìm gã gây khó dễ, hiển nhiên bốn phạm nhân mất tích kia, hẳn không phải lén chạy ra ngoài trong thời gian đang làm việc.

Mà nếu không phải, vậy thì chỉ có một khả năng, bốn người này lợi dụng lúc buổi trưa, lén chạy vào khu vực khác.

Nhưng nói như vậy, lại có phần không khớp với lời các phạm nhân, vì như Lý Nhị Thiếu, Trương Hốt Du, Phong Cẩu và gì gì kia, từ trước giờ hoạt động tự do buổi trưa đã không thấy đâu.

"Bây giờ bọn mày hay rồi, thật coi Sỏa Đại Bưu tao tốt bụng cho nên không ra tay phải không? Còn mẹ nó học trò lừa gạt tao!"

Sỏa Đại Bưu đột nhiên nổi giận, chỉ vào hai phạm nhân vừa cung cấp đầu mối nói:

"Hai đứa bọn mày lăn ra đây cho tao!"

Hai phạm nhân thấy Sỏa Đại Bưu muốn dạy dỗ bọn họ, bọn họ không chút suy nghĩ tức khắc quỳ xuống cầu xin nói:

"Lão đại, bọn em thật sự không có lừa anh mà, những người khác đều có thể làm chứng, em nói đều là thật..."

Hai phạm nhân cầu xin liên tục, Sỏa Đại Bưu suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bọn họ không có lý do gì để lừa gạt mình, đồng thời càng thêm nghi ngờ, lúc này lại khoác tay một cái quay về phía bọn họ mắng một câu:

"Ngậm cái miệng thúi của bọn mày lại, cút về!"

Nhị Cẩu Tử ở bên cạnh nghe một hồi, lúc này lại đột nhiên phát hiện cái gì, không khỏi bước nhanh chạy tới bên cạnh Sỏa Đại Bưu, nhỏ giọng nói với gã:

"Hai người Đại Kim Long và Lão Tiểu Tử cũng không thấy."

Đại Kim Long và Lão Tiểu Tử cũng là thân tín của Sỏa Đại Bưu, có điều hay người kia cùng lắm chỉ là hai cái bàn tay, không nhiều mưu ma chước quỷ như Nhị Cẩu Từ này.

"Hai người bọn nó đi đâu?"

Sỏa Đại Bưu hỏi những lời này coi như là vô ích, vì trong khoảng thời gian này, ngoài cảnh ngục ra, bằng không thì không có bất kỳ phạm nhân nào có thể ra khỏi khu vực chỗ vườn thuốc.

"Không biết, hình như lúc chiều quay lại nơi này đã không thấy tăm hơi bọn họ."

Nhị Cẩu Tử cũng rất nghi ngờ về chuyện này, nếu tính luôn Lão Tiểu Tử và Đại Kim Long vậy thì trong vườn thuốc này có tổng cộng sáu người mất tích.

Nguyên nhân mất tích chắc chắn nằm trong hai lý do, một là bị giám ngục gọi ra, một là tự mình ra ngoài.

Lúc này Sỏa Đại Bưu cũng nghĩ tới một điểm này, lại nghe hắn hỏi các phạm nhân:

"Lúc xế chiều, ai chịu trách nhiệm bên cổng vườn thuốc?"

"Là bọn tôi."

Bốn phạm nhân già nua gầy như da bọc xương, lảo đảo đi ra khỏi đám người.

"Nghĩ xem có thấy ai ra ngoài, hoặc là có ai bị cảnh ngục dẫn ra ngoài?"

"Không có, không thấy một người nào đi ra ngoài, nhưng có hai cảnh ngục đi vào, nhưng sau khi đi vào rồi cũng không thấy đi ra ngoài nữa."

"Bọn mày xác định sao?"

"Xác định." Bốn phạm nhân trả lời rất xác định, khăng khăng sau buổi trưa không có người nào ra ngoài.

Sỏa Đại Bưu thở dài, mắt thấy hỏi không ra cái gì, lại không nhịn được bỏ qua nói:

"Trước dừng hết công việc trên tay lại, cẩn thận tìm trong vườn thuốc cho tao, có gì thì báo lại cho tao."

Đuổi các phạm nhân đi, Nhị Cẩu Tử nhìn Sỏa Đại Bưu đầu óc mơ hồ ngồi dưới đất, do dự một chút hỏi:

"Xảy ra chuyện gì sao? Nếu không thấy người, chúng ta có thể báo cáo cho cảnh ngục, hai cảnh ngục kia không phải đang ở trong phòng sao, tránh cho tới lúc bọn họ lại đổ lại trách nhiệm cho chúng ta."

"Không có cách báo lại." Nghe hai chữ "cảnh ngục", khóe miệng Sỏa Đại Ngưu tức khắc co giật một cái.

"Có ý gì?"

"Hai cảnh ngục đều chết hết, đầu để dưới giường."

"A? Hai cảnh ngục đều... Chết hết? Điều này sao có thể!"

"Đừng có to mồm!"

Thấy Nhị Cẩu Tử đột nhiên kêu một tiếng, Sỏa Đại Bưu tức khó khó chịu nhìn hắn một cái, cái này cũng khiến Nhị Cẩu Tử vội vàng bịt miệng.

"Việc này thật sự quá tà dị, có người vào, không ai ra, hết quả không những hai cảnh ngục chỉ còn hai cái đầu chết trong phòng, ngay cả người phía dưới cũng biến mất hết sáu người.

Không cách nào hiểu nổi, không cách nào hiểu nổi mà."

Sỏa Đại Bưu lầm bầm nói tới đây, gã lại đột nhiên đổi sắc mặt, chợt nghĩ tới một chuyện.