Dịch:
Hàn Phong Vũ
Cùng Vương Xương chậm rãi sắp xếp từng đám linh kiện nhỏ kia, vô tình trời bên ngoài cũng đã sáng. Mấy cảnh ngục trong nhà xưởng ngồi trên ghế tựa vừa cảm giác buồn ngủ, lại nối nhau rời đi, chỉ còn lại một đám phạm nhân còn đang làm việc không chút tiếng động.
"Được rồi lão đại, chúng ta có thể đi nghủ ngơi, một hồi nữa đám cảnh ngục kia sẽ không quay lại, em và tù đầu bên này có chút giao tình, chúng ta có thể tìm một góc để nghỉ ngơi một chút."
Mấy giám ngục vừa mới đi, bên này Vương Xương lập tức dừng việc trong tay, chậm rãi đứng lên lấm la lấm lét nhìn về phía cạnh cửa nhà xưởng một chút, hiển nhiên loại chuyện lười biếng này không phải lần đầu tiên gã phạm.
Về cơ bản Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn thật sự lao động ở đây như một phạm nhân, nên cũng không nói thêm gì, lúc này cũng đứng lên, định tìm một góc phòng hút điếu thuốc.
Vì Lãnh Nguyệt cũng ở gần chỗ hắn, nên lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng qua gọi anh ta một tiếng:
"Lãnh thần? Lãnh thần? Mau qua đây."
Dù sao cũng là hành động lười biếng, cho nên Hạ Thiên Kỳ không quá mức rêu rao, chỉ nhẹ giọng gọi Lãnh Nguyệt mấy tiếng. Lãnh Nguyệt vừa nghe, lại mặt không thay đổi nhìn qua, hình như hình như không quá có hứng thú với loại hành động lười biếng chạy qua một bên này.
Ngay khi hắn còn thử thuyết phục Lãnh Nguyệt, Vương Xương bên cạnh lại nhỏ giọng nhắc nhở:
"Lão đại, công việc mỗi ngày là nhất định, chúng ta không làm, thì người khác phải chịu đựng nhiều hơn, nhiều nhất tù đầu bên kia chỉ thả cho chúng ta lén lút lười biếng một chút."
Hiển nhiên Vương Xương cảm thấy loại chuyện này cũng không cần gọi cả một nam sủng đi theo chiếm lợi, Hạ Thiên Kỳ không để ý tới lời của Vương Xương, mà là quan sát một vòng trong nhà xưởng, phát hiện ngoài hai người bọn họ ra, còn có tới mười tám mười chín người đi vòng quanh trong nhà xưởng không làm việc.
"Bọn họ đều có quan hệ với tù đầu, không khác em bao nhiêu, cảnh ngục không có ở đây, tù đầu chính là trời ở chỗ này, ai có thể không làm việc, cái mạng của người đó sẽ do tù đầu quyết định.
Từ lúc sớm đi tới đây, anh xích mích với tên Lục Ca Bạc, chính là một trong đám chó săn của tù đầu, chúng ta cố gắng ẩn núp hắn một chút, tránh cho hắn trở lại gây khó dễ."
"Ừm, miễn là hắn đừng tới đây tìm chết, tao cũng sẽ không chủ động kiếm chuyện, mày có thuốc lá không?"
"Có, chúng ta qua bên kia hút đi, tránh cho cảnh ngục đột nhiên đi vào."
Vương Xương không thể nghi ngờ là một tay lão luyện trong nhà ngục này, nắm rõ ràng mỗi ngóc ngách có thể ẩn mình trong nhà xưởng này, Hạ Thiên Kỳ đi theo hắn trốn trong một bức tường sắt lá, gió lạnh bên ngoài tạt lên sắt lá, đùng đùng như đang nghe cây trúc quất lên.
Châm thuốc lá cho Hạ Thiên Kỳ xong, sau đó Vương Xương cũng lấy ra một điếu ngậm lên môi, vừa bật diêm quẹt vừa nói:
"Trong nhà ngục này, mấy loại vật rượu, thuốc lá này chính là đồ xa xỉ, bình thường chỉ có đám chó săn của tù đầu, hoặc đám người qua lại tương đối khá với đám cho săn kia mới có thể có được một ít.
Mấy thứ đồ này đều do một tên tù đầu tên Sỏa Đại Bưu lấy được, em và một tên dưới quyền hắn là đồng hương, chơi cùng tương đối thân, nên phàm là Sỏa Đại Bưu bên kia cho hắn rượu hay thuốc lá, hắn đều cho em một ít.
Bình thường em đều không nỡ rút ra, thật sự nhịn không chịu được mới lấy ra hút vài hơi, sau đó dập tắt cất vào lại. Dù sao nhà ngục Hắc Thiết này không thể so với mấy nhà tù bên ngoài, không cho phép người thân gửi đồ vào.
Nghe Vương Xương nói tới người thân ở ngoài, Hạ Thiên Kỳ tức khắc hứng thú, đổi chủ để hỏi:
"Nhà ông ở đâu? Sao lại bị bắt vào đây?"
"Quê quán của em là ở Lai Vu, có điều vẫn luôn ở cao cảng, làm trong mấy hộp đêm ở nơi đó, về sau cùng sống mái với đối thủ cạnh tranh, chuyện làm lớn chuyện, chết mấy người, kết quả bị bắt tới nơi này."
Vương Xương nói tới chuyện này có vẻ rất ân hận, trước khi vào đây gã ở cao cảng có thể nói là nhân vật hô phong hoán vũ, thế nhưng phía trên đối thủ cạnh tranh của gả có một thế lực còn khổng lồ hơn, gã làm một kẻ thất bại, tự nhiên bị chén ép có tính hủy diệt.
"Cao cảng? Bên nay có tổng cộng bao nhiêu tỉnh?"
"Mưới mấy đi, cái này em cũng không rõ ràng lắm."
Vương Xương lắc đầu một cái, không biết có phải còn đang nhớ lại chuyện khi đó không, tâm tư rất suy sụp.
Sau đó Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi gì nữa, dù sao nơi này chỉ là trạm thứ nhất trong chuyến đi đệ nhị vực của bọn hắn, không thể chỉ thông qua vài câu trả lời của Vương Xương, hoặc những người khác, đã vẽ ra một bức tranh khái quát của đê nhị vực này.
Hai người đứng trong kẽ hở tấm sắt lá một hồi, vì bên trong rất hẹp, lấy chiều cao của Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không ngóc đầu lên được, cho nên không ngồi được bao lâu hắn đã kêu Vương Xương đi ra ngoài.
Kết quả bọn họ vừa mới ló ra, lại nghe một tiếng hô hưng phấn:
"Đại ca, bọn chúng ở đây!"
Hạ Thiên Kỳ theo giọng nói nhìn lại, phát hiện cả đám Lục Ca Bạc đang mang theo khuôn mặt cười gắn, không nhanh không chậm đi tới chỗ bọn họ, hiển nhiên là lai giả bất thiện*.
*Lai giả bất thiện: kẻ đến mang chuyện xấu.
"Xong rồi lão đại, xem ra tên Lục Ca Bạc này thật sự không chịu bỏ qua cho anh, anh nghe em, tự mình hận sợ trước một lần, dù sao anh vừa mới tới đây không lâu, mấy tù đầu khác ở nơi này còn là chỗ dựa của nó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, dù sao nó ở đây chạy không thoát, dù sao cũng đừng xung động."
Mục đích Vương Xương khuyên Hạ Thiên Kỳ, chủ yếu là do gã không muốn chịu liên lụy, bỏ đá xuống giếng đi, gã lại sợ Hạ Thiên Kỳ thật sự không gặm được xương cốt cứng rắn, cho nên gã chỉ có thể chọn dùng cách thức điều hòa, cố gắng làm cho xong công trình thể diện, không tham gia đấu tranh giữa bọn họ.
Với lời khuyên của Vương Xương, Hạ Thiên Kỳ chỉ nhếch miệng cười, nhàn nhạt quay lại nói:
"Mày nhìn tao thấy giống quân tử sao? Bên này không có chuyện của mày, né qua một bên đi, cho dù đám đầu b*** này không tìm tao, tao cũng đi tìm bọn nó."
Ác quỷ ở trong khu nhà ngục Hắc Thiết này, mà nơi này ngoài cảnh ngục ra chính là phạm nhân, lúc này Hạ Thiên Kỳ không có cách nào khống chế cảnh ngục, như vậy biện pháp tốt nhất chính là khống chế phạm nhân.
Miễn là hắn có thể biết được thông tin chính xác từ đám phạm nhân, vậy thì có thể nắm được chính xác một phần hành tung của ác quỷ, có thể suy tính ra cách đề phòng trước khi nó tới.
Mặc dù kỳ đóng băng năng lực của bọn họ kéo dài đến ba ngày, thế nhưng nghĩ tới mấy người Ngô Địch cũng trải qua những việc thế này, mà vẫn còn sống rất tốt, nên hắn dự định, trong ba ngày này ác quỷ cũng bị vây trong tình trạng đóng băng tương đối, hoặc giả cũng không gϊếŧ người trắng trợn.
Nếu không thì lấy năng lực của ác quỷ, quỷ vực vừa phủ xuống, không cần tới 1 tiếng đồng hồ, là có thể tàn sát sạch người trong khu nhà ngục này. Cho dù bọn họ có vắt hết óc, cẩn thận hơn nữa cũng hoàn toàn không sống được.
Chính là vì ý thức được một điểm này, nên Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy kịp thời phản hồi lại thông tin ở khắp nơi trong nhà ngục, sẽ đưa tới tác dụng vô cùng quan trọng trong chuyện sống sót kế tiếp của bọn họ.
Thế nhưng hắn vừa mới tới, cũng không thể nào hiểu, nếu một người mới muốn hơn một ngàn phạm nhân ở nơi này làm việc cho hắn chắc chắn rất khó khăn, nên hắn chỉ có thể đi khống chế đám tù đầu trông coi các phạm nhân này.
Mà tên Lục Ca Bạc này vừa vặn chính là một cơ hội tuyệt hảo.
Vương Xương thấy Hạ Thiên Kỳ thật sự định chơi rắn tay với cả đám Lục Ca Bạc, trong lòng của hắn thầm than Hạ Thiên Kỳ có khí phách, thế nhưng hai chân vẫn theo bản năng rời ra một khoảng rất xa, chỉ sợ lửa sẽ lan tới mình.
Một đám mười mấy người của tên Lục Ca Bạc đi tới trước người Hạ Thiên Kỳ rất nhanh, với cái loại bình tĩnh tự nhiên này của Hạ Thiên Kỳ, trên mặt còn chứa vẻ mặt khinh thường, tên Lục Ca Bạc đè nén tức giận trong lòng, châm chọc nói:
"Thằng nhóc mày thật có năng lực, tao chấp nhận mày rất có thể đánh, nhưng có lẽ mày còn không rõ ràng lắm ở đây rốt cuộc là nơi nào, cũng không thật sự biết rõ mình có cao nhiêu ký lô.
Có điều không sao, rất nhanh mày sẽ hiểu."