Ác Linh Quốc Gia

Quyển 22 - Chương 31: Kim luân phong ấn

Dịch:

Hàn Phong Vũ

Trong quỷ lầu, trong nháy mắt vòng tròn màu vàng hoàn toàn bao phủ hai mẹ con Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không quan tâm lời khuyên của mẹ hắn, lấy ra một chai nước thuốc khôi phục uống cạn, thậm chí không đợi thương thế khôi phục, quỷ binh dao găm cũng đã được hắn nắm trong tay.

Quỷ khí đầy tràn trong cơ thể nháy mắt thoát ra khỏi thân thể, sau đó bị Hạ Thiên Kỳ rót hết vào quỷ binh không để lại chút nào, quỷ binh dao găm vốn ngắn trong nháy mắt hóa thành một thanh đoản kiếm rung động kịch liệt.

Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu, khuôn mặt lộ vẻ quyết tâm và điên cuồng không gì sánh được, thề phải ngăn cản vòng tròn vàng kia phủ xuống.

Trong quá trình, mẹ của hắn cũng không nói gì, chỉ đau lòng nhìn Hạ Thiên Kỳ, nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ đàn ông chịu trách nhiệm và kiên nghị kia của hắn.

Đối với bà mà nói là một tín hiệu, con trai của bà rốt cuộc trưởng thành.

Đứng trước người của bà, liều lĩnh bảo vệ bà.

Quỷ khí cuốn sạch, trong quá trình toàn bộ tòa quỷ lầu đều bị uy thế của quỷ thuật của Hạ Thiên Kỳ làm cho đất rung núi chuyển, tầng tầng bị nghiền nát.

Bên ngoài, sương mù dày đặc khắp xung quanh quỷ lầu tản đi, quỷ lầu đang không ngừng vỡ vụn xiêu vẹo bay lên, tựa như muốn bay lên khỏi mặt đất, cái này cũng dọa tới tới đám cảnh sát vừa mới tới nơi muốn đi vào tìm tòi rốt cuộc hoảng loạn chạy thục mạng.

Mà bầu trời vốn đã bị bóng đêm bao phủ, lại mơ hồ xuất hiện một vòng ánh trăng màu vàng, ánh trăng như ẩn như hiện trong mây đen, lập tức ánh trăng đột nhiên hạ xuống, cuối cùng hóa thành một bàn tay màu vàng sáng rực ánh sáng vàng, đập thẳng xuống quỷ lầu đang xiêu vẹo trên mặt đất kia.

Hơn mấy chục tên cảnh sát vũ trang né ra xa xa, đều bị một màn trước mắt này rung động tột đỉnh, không một ai trong số bọn họ cảm thấy mình vẫn đang ở hiện thực, cực kỳ giống như đang nằm mơ thấy địa ngục và thiên đình đánh một trận kinh thiên động địa.

Hạ Thiên Kỳ thả quỷ vực của mình ra, chật vật ngăn cản uy áp vòng tròn vàng đánh xuống, thế nhưng lực lượng to lớn vòng tròn vàng bộc phát ra không cách nào lường được, quỷ vực của hắn mặc dù kiên cố hơn so với trước kia rất nhiều, nhưng vẻn vẹn qua một cái va chạm với vòng tròn vàng kia, trong nhắt mắt bị đánh vỡ tan nát.

"Ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc!"

Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không biết vì sao trận pháp tan biến, mẹ hắn đã khôi phục thanh tỉnh, vẫn không cách nào rời khỏi quỷ lầu này, thế nhưng nếu mẹ của hắn đã không cách nào rời đi, vậy thì hắn sẽ phá hủy đến cùng thứ muốn tước đoạt mẹ của hắn!

Sống chết thế nào cũng phải giữ lại mẹ hắn bên cạnh hắn.

Quỷ vực thu nhỏ lần nữa xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ vẫn liều lĩnh ngăn cản vòng tròn kia tới gần, chỉ là lần này ngọn lửa nhìn như yếu ớt kia, vừa mới xuất hiện đã bị vòng tròn vàng vừa xuất hiện kia nghiền ép đập tan.

Tim Hạ Thiên Kỳ đang rỉ máu, thế nhưng hắn không buông bỏ, khó khăn nâng quỷ binh rung động âm vang trong tay lên, mũi kiếm xuất hiện khắp nơi, vô số vòng xoáy màu đỏ lưu chuyển liền nhau, kèm theo lôi long vờn quanh như điện thiểm, lệ khí vô cùng vô tận.

Quỷ thuật chuẩn bị ổn thỏa, Hạ Thiên Kỳ run rẩy nắm quỷ binh hiện lên ánh điện lấp lóe trong tay, quỷ giáp quanh thân phát sáng yếu ớt, ánh sáng tím trong mắt tràn đầy, phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng, vung kiếm chém thẳng về phía vòng tròn màu vàng kia.

Mắt thấy quỷ thuật của Hạ Thiên Kỳ nghênh đón uy áp của vòng tròn màu vàng kia mà tới, vòng tròn vốn chậm rãi rơi xuống, đột nhiên ngưng lại, ánh sáng vàng tứ tán thoáng chốc trở nên lờ mờ, trong bóng tối giữa vòng tròn sinh ra một tia sóng gợn như bọt nước trở nên càng lúc càng lớn.

Không gian bốn phía bắt đầu tan vỡ, tòa bộ tòa lầu trong nháy mắt bị khí tức cuồng bạo xông tới đánh nát vụn, quỷ khí khiến người ta ngộp thở ở giữa không trung già vân tế nhật*, nhưng vẫn không thể ngăn cản vòng tròn kia rơi xuống.

*Giả vân tế nhật = bao phủ khắp trời.

Thấy quỷ thuật mình dùng hết toàn lực thi triển trong nháy mắt bị vòng tròn màu vàng cắn nuốt hơn phân nửa, Hạ Thiên Kỳ dù còn can đảm, cả người cứng đờ như bị hóa thành đá, nghiễm nhiên vô lực xoay chuyển trời đất.

"Không!"

Trong tiếng kêu không cam lòng của Hạ Thiên Kỳ, vòng tròn màu vàng rốt cuộc hoàn toàn rơi xuống, thoáng chốc, thế giới trong mắt hắn vỡ vụn, trong tầm mắt, bóng dáng mẹ của hắn đột nhiên thoáng qua từ một bên, quay đầu, mang theo nụ cười hiền lành dịu dàng, miệng hơi khép mở vài cái.

Nhưng hắn không nghe rõ mẹ hắn đang nói gì, tiếp tục, có chừng một tia ánh sáng bị cắn nuốt, hắn hoàn toàn mất đi ý thức.

Không biết mình rốt cuộc ngủ mê man bao lâu, trong quá trình hình như hắn trong giấc mộng, mơ thấy mẹ hắn luôn ôm chặt hắn, gọi hắn, hắn cho không phải là mộng muốn mở mắt, thế nhưng hai mắt như bị ngăn lại, mặc kệ hắn dùng lực thế nào cũng không cách nào mở ra.

Hắn không cách nào, chỉ có thể khóc lóc gào thét vùng vẫy, nhưng vẫn không tìm thấy tỉnh táo.

Tiếp theo, hắn lại cảm giác thân thể ấm áp, như có một người ấm áp ôm hắn vào lòng, khiến hắn vừa an lòng vừa hạnh phúc.

"Rào rào..."

Khi Hạ Thiên Kỳ lần nữa mở mắt, bên tai vẫn tràn đầy tiếng vang gạch đá rơi xuống, hắn vô lực chống thân thể ngồi dậy, lại phát hiện vòng tròn màu vàng phía trên không thấy, mẹ của hắn... Cũng đồng thời không thấy.

Quỷ lầu hoàn toàn bị phá hủy, khắp nơi toàn đá vụn, mà ở phía xa, vô số cảnh sát vũ trang đang sợ hãi chờ đợi, vô cùng sợ hãi với cái tỉnh táo của hắn.

"Vì sao... Vì sao phải đối xử với tôi như vậy!"

Mặc dù mình dùng hết toàn lực, mặc dù gặp được mẹ mình sau khi thanh tỉnh, thế nhưng, kết quả hắn vẫn không thể giữ lại tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ vẫn để lại một vết thương quá lớn trong lòng của hắn.

Tới sau này, có lẽ sẽ trở thành cơn đau không cách nào liền miệng.

Tiếng gầm gừ của Hạ Thiên Kỳ như thiên lôi cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, cái này cũng dọa sợ tới những cánh sát vũ trang kia đồng loạt lui về phía sau, không dám làm ra hành động nào.

Vết thương trong lòng khiến Hạ Thiên Kỳ đau đến không muốn sống, nhưng vừa lúc đó, một cảm giác ấm áp lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời chỗ buồng tim cũng phát ra một hồi cảm giác khác thường.

Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn về phía nơi ngực mình, kết quả nhất thời khiến hắn ngây dại, vì ở chỗ dưới ngực hắn một chút, đột nhiên xuất hiện một hoa văn hình tròn màu vàng.

Hắn ngơ ngác nhìn hoa văn này một lúc lâu, thử đưa tay đặt phía trên, hắn lại lần nữa cảm giác được từ đó phát ra trận trận ấm áp, đó là khí tức của mẹ hắn, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, mẹ hắn đang an ủi hắn, mẹ hắn không rời hắn mà đi.

Hạ Thiên Kỳ không tự chủ được nở nụ cười, nước mắt lại lần nữa không bị khống chế rơi xuống, mặc dù hắn không biết đây là có chuyện gì, nhưng mà, vòng tròn màu vàng trước đó hiển nhiên là phong ấn mẹ của hắn trong thân thể của hắn.

Ấn ký vòng tròn này chính là câu trả lời tốt nhất.

"Mẹ... Người thật sự có ở đây không?"

Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói, ánh mắt hắn mơ hồ thấy được, ấn ký vòng tròn kia phát ra một hồi ánh sáng rực rỡ.

Tựa như, mẹ của hắn đang đáp lại hắn.

Vết thương trong lòng đang khép miệng cực nhanh, tuy Hạ Thiên Kỳ vẫn bị vây trong đau buồn to lớn, thế nhưng, khi hắn biết mẹ của hắn bị phong ấn lại trong cơ thể hắn, cũng không vì vậy mà biến mất, hắn lại lần nữa sinh ra hy vọng.

Miễn là hắn tiếp tục cố gắng trưởng thành, chỉ cần có một ngày hắn có thể trở thành người mạnh như ông nội hắn, thì chắc chắn có thể phá hủy phong ấn, cứu mẹ hắn ra khỏi đó.

Đồng thời với hắn lúc này mà nói, nhanh chóng cần thực hiện nhất cũng chính là một phần hy vọng này.