Dịch:
Hàn Phong Vũ
Nữ quỷ một tay bắt Đào Cảnh Thụy trên mặt đất lại, Đào Cảnh Thụy vô lực vùng vẫy trên tay nữ quỷ, ánh mắt sưng tấy thậm chí vì nước mắt mơ hồ mà không cách nào thấy rõ dáng vẻ dữ tợn kia của nữ quỷ.
Miệng của hắn không ngừng khép mở, nhưng không nói được gì, chỉ có thể nghe được tiếng khóc "ô ô" mơ hồ.
"Con ta ở đâu? Con ta ở đâu!"
Nữ quỷ lần nữa gầm thét lên như phát điên, Đào Cảnh Thụy bị chấn động hét lên một tiếng thảm thiết, từ trong đôi mắt, trong lỗ tai chảy ra hai hàng máu loảng, trên khuôn mặt trắng bệch vốn đầy vẻ đau khổ khó mà chịu được.
Ngay trong lúc nữ quỷ không nhịn được muốn hạ sát thủ với Đào Cảnh Thụy, đầu nó đột nhiên quay về phía cạnh cửa, tiếp theo hai mắt hiện ra ánh sáng tím, một vuốt quỷ trong khoảnh khắc trở nên lớn vô cùng, hung hăng đập về phía cạnh cửa.
"Ầm!"
Kèm theo một tiếng nổ vang nặng nề, vách tường nơi cửa phòng trong nháy mắt biến thành đống gạch vụn, vụi đất cuồn cuộn, một bóng người hơi rũ xuống chậm rãi đi ra khỏi đó.
Lúc này Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy cũng theo bản năng nhìn về phía cạnh cửa, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia mong muốn trốn chạy, gửi hy vọng vào là cảnh sát tới cứu bọn họ.
Chẳng qua là khi bụi bặm tản đi cực nhanh, đập vào mắt bọn họ là một "quái vật xương khô" cũng có một đôi mắt màu tím!
Không phải ai khác, chính là Hạ Thiên Kỳ truy tìm theo khí tức ác quỷ rốt cuộc chạy tới nơi này.
Ánh mắt có hơi mơ hồ nhìn xuyên qua bụi đất rơi "ào ào" xuống trước mắt, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc thấy được cái bóng dáng khiến hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.
"Mẹ..."
Đôi môi Hạ Thiên Kỳ run rẩy gọi ra tiếng, trên khuôn mặt phủ khô lâu mũ giáp, tràn đầy vết tích bị đau đớn gặm nhấm.
Tim hắn đang rỉ máu, như bị vô số thanh đao nhỏ sắc bén tàn nhẫn cắt vào, hắn thậm chí không muốn tin tưởng tất cả mọi thứ hắn nhìn thấy lúc này.
Người mẹ nguyên bản trong nhận thức của hắn luôn thiện giải nhân ý, dịu dàng hiền lành, giờ phút này rốt cuộc biến thành một con ác quỷ hung tàn, trên quần áo màu lam nhạt của nó bắn đầy màu máu tươi còn chưa nhạt đi, trên móng tay sắc bén của nó, một học sinh trên mặt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng đang khóc thút thít.
Hắn không cách nào tưởng tượng, cũng không cách nào chấp nhận, mẹ của hắn biến thành một con ác quỷ, biến thành một loại quỷ vật chỉ biết gϊếŧ chóc tàn nhẫn.
"Mẹ..."
Hạ Thiên Kỳ lại run rẩy kêu khẽ một tiếng, lần nữa nghe được tiếng của Hạ Thiên Kỳ, ánh mắt nữ quỷ tràn đầy hung ác trước đó đột nhiên trở nên mờ mịt, giống như nhận ra cái gì, hoặc như đang nhớ lại cái gì.
"Mẹ... Con về trễ..."
Hạ Thiên Kỳ "phịch" một tiếng quỳ xuống, mặc dù người phụ nữ trước mặt là một con ác quỷ đáng sợ, mặc dù... Nhiệm vụ của lần sát hạch này là diệt trừ nó, thế nhưng bất kể thế nào, kia cũng là mẹ của hắn.
Hắn không thể ra tay, càng không thể hạ sát thủ với mẹ của mình, đây là chuyện mà cho dù hắn có chết cũng đã định trước là không cách nào làm được.
Ánh mắt nữ quỷ sau khi hiện ra vẻ mờ mịt, nó lại như nhớ ra cái gì, tức khắc nắm lấy tóc đau khổ gầm thét lên.
Quỷ lầu chấn động kịch liệt trong tiếng gầm gừ của nó, cửa sổ trong phòng đồng loạt nứt ra, trên mặt đất, thi thể nát đầu của Khưu Kiệt, và Hứa Mộc Dao đang hôn mê đồng loạt chậm rãi cuốn tới cạnh chân Hạ Thiên Kỳ.
"Mẹ, người làm sao vậy... Con là Thiên Kỳ... Mẹ... Lẽ nào mẹ không nhận ra con sao..."
Lúc này Hạ Thiên Kỳ lui khỏi trạng thái quỷ anh, lần nữa quay về dáng vẻ người bình thường, hai chân quỳ chậm rãi di động tới chỗ mẹ của hắn.
"Con trai? Không... Ta không có con trai... Con trai của ta đã chết!"
Nữ quỷ đột nhiên ngừng gào thét, mở to hai mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, không ngừng lắc đầu.
"Mẹ... Con là con của mẹ... Mẹ đừng không chấp nhận con... Con sai rồi... Là trước kia con quá không nghe lời... Sau này con chắc chắn nghe theo lời mẹ và cha, con để cho mẹ đánh, đánh như thế nào cũng được...
Con nhớ mẹ, mẹ, con thật sự rất nhớ mẹ..."
"Ngươi là Thiên Kỳ?"
Không biết có phải lời nói của Hạ Thiên Kỳ nổi lên tác dụng hay không, màu tím trong đôi mắt nữ quỷ dần dần biến mất, lộ ra vẻ thanh tĩnh hiếm thấy.
Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ tức khắc kích động gật đầu nói:
"Đúng vậy, mẹ, con là Thiên Kỳ, con đã trở về."
"Vậy thì sao!"
Giọng của nữ nhân lạnh như băng lần nữa vang lên, chỉ là giọng nói kia cũng không phải phát ra từ trong miệng người phụ nữ, mà là từ trong thân thể của người phụ nữ.
Nghe được giọng nói này, Hạ Thiên Kỳ tức khắc giận dữ hét:
"Mày rốt cuộc là thứ quỷ gì, lăn ra khỏi thân thể mẹ tao ngay cho tao!"
"Ta chính là bà ta, bà ta chính là ta, Thiên Kỳ, lẽ nào ngay cả mẹ mà ngươi dũng không nhận ra sao? Ha ha ha ha!"
Tiếng cười phụ nữ bén nhọn chói tai, mặc dù Hạ Thiên Kỳ không thấy thứ quỷ giấu trong thân thể mẹ hắn, nhưng hắn lại có thể đoán được, nhất định là cái mắt trận mà ông nội hắn để lại lúc bố trí trận pháp kia.
Vì bình thường ngụy trang thành mẹ hắn, trò chuyện qua điện thoại với hắn chính là thứ quỷ kia!
"Ta phải gϊếŧ ngươi!"
Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lần nữa tiến vào trạng thái quỷ anh, trong lúc nhất thời quỷ khí bốc lên, sát khí vô cùng vô tận.
"Gϊếŧ đi, tới gϊếŧ đi, gϊếŧ chết bà ta. Có điều ngươi cần phải rõ ràng, Thiên Kỳ, ta yêu ngươi đến mức nào, cố ý ở lại chỗ này chờ mẹ con các ngươi gặp nhau. Ngươi phải báo đáp ta cho thật tốt, như ta báo đáp ông nội ngươi vậy."
Giọng phụ nữ châm chọc nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại thấy đôi mắt vừa khôi phục thanh tỉnh của mẹ hắn, thoáng chốc lại bị máu tím hung ác chiếm cứ, tiếp theo toàn thân bộc phát ra huyết quang lành lạnh, vô số oan hồn kêu thê lương thảm thiết xông ra khỏi thân thể, mang theo toàn bộ ý hận đủ để phá hủy hết thảy cuốn thẳng tới Hạ Thiên Kỳ.
Nhưng đối mặt với sát cơ ngập trời này, Hạ Thiên Kỳ lại quỳ xuống không chút phản kháng, không phải hắn không muốn sống, mà là hắn không làm không được.
Mặc dù hắn biết mẹ của hắn là bị thứ quỷ trong thân thể điều khiển, thế nhưng hắn lại không có cách yên tâm giải quyết, trừ phi hắn đau khổ hạ sát thủ với mẹ của mình.
Nhưng đó là việc con người làm sao? Hắn có thể nhẫn tâm hạ thủ sao?
Vô số oan hồn hình thành một cái miệng lớn, cắn một cái trên khô lâu quỷ giáp của Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ chật vật nâng đầu lên, vẫn ỗ chật vật đến gần vị trí chỗ mẹ của hắn.
"Mẹ... Bất kể thế nào con cũng sẽ không làm tổn thương người... Con là một đứa trẻ hạnh phúc, từ nhỏ lớn lên trong sự cưng chiều của mọi người, mặc dù sau này con biết tất cả chân tướng, con vẫn cảm giác mình hạnh phúc, vì hai người vẫn luôn ở bên cạnh con, khích lệ con.
Con là người không có ước mơ gì, ước mơ duy nhất chính là cố gắng cho mẹ và cha hạnh phúc, cho hai người được sống cuộc sống tốt, nhìn con lấy vợ sinh con, luôn cùng hai người an hưởng tuổi già...
Nhưng mà... con cũng không phải một đứa con trai ngoan, vì con biết rất rõ chân tướng cũng không có sức thay đổi...
Rõ ràng có thể nhận ra đau khổ của người, nhưng không cách nào tháo gỡ...
Rõ ràng dự tính được tất cả mọi thứ xảy ra, nhưng lại không có sức ngăn cản..."
Hạ Thiên Kỳ cười, khóc, làm như không có chút cảm giác nào với đám oan hồn như tằm ăn rỗi kia, quỷ giáp đã bị cắn nứt ra, quỷ khí cũng bị tách rời, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn không chút phản kháng, mang theo máu me đầy người, quỳ xuống bò tới cạnh chân của mẹ hắn.