Ác Linh Quốc Gia

Quyển 22 - Chương 7: Khủng bố ngấm vào

Dịch:

Hàn Phong Vũ

Vì trước đó không tắt microphone, cho nên quá trình cãi nhau của Trần Nhược Tường và Hứa Mộc Dao cũng đồng thới phát ra cho rất nhiều người.

Mặc dù trong những người này có rất ít người là bạn học của hắn, thế nhưng nghĩ tới ngày mai chờ lúc hắn đi học, sẽ không tránh khỏi bị mấy người rủa xả một trận, đồng thời hết tám chín phần mười sẽ loan truyền trong cả lớp học.

Dù sao đi nữa ván đã đóng thuyền, Trần Nhược Tường cũng không đếm xỉa đến, Hứa Mộc Dao giở tính trẻ con rời bỏ đi càng tốt, nếu bây gời hắn tắt live stream đuổi theo, không những không sửa đổi được gì, đổi lại càng sẽ mất đi ủng hộ của những người xem live stream này, dù sao đây là lần đầu tiên hắn chơi live stream, nên không muốn bỏ dở nửa chừng.

"Đều thấy hết chưa, vì live stream cho các bạn, ngay cả người yêu tôi cũng không cần."

Trần Nhược Tường buồn bực nói một câu, phía trên nổi lên một đống bình luận.

[Thật chủ bá!]

[Chủ bá vì gặp quỷ thật sự ngay cả phụ nữ cũng không cần.]

[Học sinh bây giờ đều như vậy sao?]

[Người anh em, nhanh lên mấy bước nữa đi, ngay cả quần tôi cũng cởi rồi, đang chờ xem nữ quỷ đây.]

[Thưởng cậu một chiếc du thuyền!]

[Khen thưởng cậu 50 chiếc xe hơi.]

[Nếu cậu để tôi gặp được quỷ, cậu cứ tin tôi, tôi cho cậu 1000 đồng.]

Thấy càng lúc càng nhiều bình luận và phần thưởng của đại thần các nơi, Trần Nhược Tường tức khắc quên hết buồn bực trước đó, cả người như uống mấy chai nhị oa đầu, không sợ thứ gì.

"Đừng có gấp, bây giờ tôi đi về phía trước, cho các bạn nhìn thử quỷ lầu thật sự là cái dạng gì."

Nghĩ có hơn một ngàn người theo mình, bước chân của Trần Nhược Tường cũng từ bước nhỏ lúc mới bắt đầu biến thành đi nhanh bây giờ, trong chốc lát, người đã đứng ở nơi cách quỷ lầu rất gần.

Thời gian vô tình trôi tới 9 giờ hơn, vì Bắc An là một thành phố nhỏ, cư dân thưa thớt, lại thêm đường xá bên này ít nhiều gì có chút hẻo lánh, nên trên đường không có tới một cái bóng người, ngay cả xe cũng không thấy chiếc nào.

Trần Nhược Tường cũng không chú ý tới một điểm này, lúc này hắn đang tường thuật với các khán giả của hắn, cẩn thận đánh giá quỷ lầu trước mắt này.

Trong quỷ lầu đen như mực, giương mắt nhìn lại không thấy tới một cửa sổ căn hộ nào có ánh sáng, yên tĩnh như một tòa nhà bỏ hoang không người ở.

"Tòa nhà này đừng nói, thật là quá mức dọa người, tôi còn chưa vào đâu, đã cảm giác da đầu tê dại, như thể có thứ quỷ gì đang đứng trước mặt tôi thổi hơi lạnh vậy."

[Quỷ lầu này cũng không có gì, nếu như vậy cũng là quỷ lầu, vậy ngày mai tôi cũng có thể live stream.]

[Có hơi thất vọng rồi, không có quỷ.]

[Nữ quỷ đâu? Nữ quỷ đâu? Tôi muốn xem nữ quỷ!]

[Người anh em, tôi muốn hỏi bạn hôm nay bạn còn đi vào trong không?]

[Thưởng 10 chiếc du thuyền.]

[Thưởng 100 chiếc xe hơi.]

[Thưởng...]

Thấy số lượng người xem càng ngày càng nhiều, lúc này đã hơn 2000 người, đồng thời số người còn tăng lên cực nhanh.

Trần Nhược Tường nhìn phần thưởng ùn ùn kéo tới, hắn tính đơn giản một chút, cứ như vậy một hồi nữa sẽ nhanh chóng tới 5000 đồng. Phải biết rằng trong một thành phố nhỏ như nơi này, hai người cha mẹ hắn cùng làm việc, một tháng nhiều nhất cũng chỉ một vạn đồng, mà loại thu nhập này đã là cuộc sống bậc trung lưu ở nơi này.

Thế nhưng một học sinh cao trung còn chưa tốt nghiệp như hắn, vẻn vẹn một buổi tối, không, chỉ vẻn vẹn hơn một giờ bản lĩnh cũng đã kiếm được 5000 đồng, điều này cũng khiến hắn không nhịn được huyết mạch phun trào.

Có điều những người này cũng không phải thưởng không cho hắn, phần thưởng chỉ có một, đó chính là tin tưởng tòa nhà trước mặt hắn đây chính là quỷ lầu, muốn cho hắn vào trong đi lòng vòng, tranh thủ chụp mấy tấm có quỷ hồn các loại.

"Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, thế nhưng thời gian trước có một người bạn học của tôi mất tích sau khi vào đây, cái này thật tình là quá nguy hiểm, các bạn cũng thông cảm cho tôi, dù sao tôi vẫn còn là học sinh, không có lá gan lớn như vậy."

[Cậu đừng có lề mề nữa, nhanh đi vào trong, tôi trả lại phần thưởng cho cậu.]

[Muốn chúng tôi ủng hộ, thì đừng có nói nhảm nhiều như vậy, vào đi!]

[Chỉ cần chụp được quỷ, tôi thưởng cho cậu 10 chiếc du thuyền.]

[Trần Nhược Tường ông sao còn sợ hãi như vậy, nhiều đại ca thưởng cho ông như vậy, nếu ông cho tôi phân nửa, tôi cùng ông đi vào trong, thế nào?]

[Tên nhóc này sợ, mọi người giải tán đi.]

[Chủ bá bị dọa sợ đái ra quần, giám định hoàn tất.]

Nhìn bình luận nói mình ngày càng nhiều, Trần Nhược Tường hung hăng vỗ đầu một cái, lớn tiếng nói một câu:

"Vào trong thì vào trong, ông cho là tôi thật sự không dám sao!"

Trần Nhược Tường nói là nói như vậy, nhưng vẫn còn có chút sợ sệt, do dự một chút, lại bổ sung một câu:

"Chờ tôi tìm người tới, hai bọn tôi đi vào chung."

[Ông xem một chút còn không phải sợ, không dám vào trong một mình.]

[Rốt cuộc ông có vào hay không?]

[Nhát gan không có tiểu đinh đinh.]

[Chủ bá thái giám, giám định hoàn tất.]

Trần Nhược Tường có gan tự mình không cách nào làm chủ cảm giác của mình, loại cảm giác này thật tình khiến hắn khó chịu, trước kia hắn còn không tin dư luận sẽ có ích lợi gì, nhiều nhất chỉ là có rất nhiều người dùng lời phun anh mà thôi, sẽ không ra tay đánh chết anh.

Nhưng lúc này hắn mới biết, những lời nói nhìn như vô tình này, sẽ sinh ra bao nhiêu ảnh tưởng với tâm tính một người.

Hắn vốn là còn muốn gọi một người bạn tới đây thêm can đảm cho mình, thế nhưng lúc này cũng không kịp kêu, hắn cũng chưa từng làm chuyện gì xấu xa, cũng không mích lòng quỷ hồn trong tòa nhà này, nhiều nhất chỉ là thỏa mãn tâm nguyện đi vào trong của mọi người mà thôi, cho nên cũng sẽ không gặp chuyện không may.

Trần Nhược Tường không ngừng tự an ủi mình trong lòng, cố gắng khiến mình cảm thấy đi vào trong một vòng sẽ không có chuyện gì.

Khán giả lại bắt đầu bình luận thúc giục, Trần Nhược Tường cũng không tiếp tục lề mề nữa, lại đi tới trước cánh cửa.

- ---

"Cái này, thật là đi vào trong quỷ lầu rồi, không muốn sống nữa!"

Từ lúc Trần Nhược Tường bắt đầu live stream, Đào Cảnh Thụy đã luôn chú ý tình hình bên kia, mặc dù thời gian quỷ lầu xuất hiện, tương đối sớm so với trong nhận thúc của hắn, thế nhưng một tiếng kêu thảm thiết lúc Lưu Long sắp chết kia, bây giờ hắn vẫn còn có thể nghe được thấp thoáng.

Mắng Trần Nhược Tường một câu ngoài miệng, Đào Cảnh Thụy không lập tức gọi điện thoại cho Trần Nhược Tường, mà là gọi điện thoại cho Giải Thuần Lai trước:

"Này, Thuần Lai, mày có wechat của Trần Nhược Tường không?"

"Tao với hắn không quen, thêm wechat của hắn làm gì."

"Tên nhóc kia điên rồi, đang công khai live stream, vây giờ đang muốn đi vào trong quỷ lầu."

"Hắn live stream trong quỷ lầu? Hắn không muốn sống nữa!"

"Mày không nhắc nhở bọn họ sao?"

"Sao tao không có chắc nhở, đều nói bọn họ đừng vào, tên SB này, tôi thật sự phục rồi. Đừng để ý hắn, hắn muốn chết thì cho hắn đi chết là được, đều là tự mình làm, không trách được người khác.

Một hồi nữa mày chia sẻ link live stream của nó cho tao, tao cũng muốn xem một chút."

Cúp điện thoại của Giải Thuần Lai, Đào Cảnh Thụy lại gửi địa chỉ live stream của Trần Nhược Tường qua, có điều nghĩ tới nếu bọn họ không ngăn cản Trần Nhược Tường, cứ để cho Trần Nhược Tường đi vào như vậy, ít nhiều gì có chút thấy chết không cứu, nên do dự một chút, hắn lại tìm được số điện thoại di động của Trần Nhược Tường, gọi qua cho Trần Nhược Tường.

Nhưng không biết là do Trần Nhược Tường đang mở live stream không muốn bị quấy rầy, hay số điện thoại di động này lạ với Trần Nhược Tường, bên này hắn vừa mới gọi thông, đã bị Trần Nhược Tường cúp mất.