Ác Linh Quốc Gia

Quyển 21 - Chương 39: Trừng phạt

Dịch:

Hàn Phong Vũ

"Ông chủ của cái quán này nhìn bộ dạng rất gợi đòn, vừa vặn gần đây tôi đang ngứa ngáy tay chân, một hồi nữa sẽ làm thịt ông ta nhiệt tình."

"Quả thực gợi đòn."

Triệu Tĩnh Thù tán thành gật đầu, hai người lại đợi một hồi, trong quá trình Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm hút không tới nửa điếu, lúc này mới thấy ông chủ hắc điếm kia đóng cửa lại, mấy thanh niên phụ giúp làm việc vặt đi về hướng ra khỏi phố mỷ thực.

Lão chủ tiệm đi cuối cùng, trước khi đi còn cẩn thận kiểm tra một chút, sợ mình không khóa kỹ sẽ bị người phát hiện chuyện bên trong.

Một trước một sau, Hạ Thiên Kỳ hút xong nửa điếu thuốc còn lại kia, ông chủ tiệm kia mới sửa áo khoác của mình, kẹp theo một cái ví tiền bằng da, làm ra dáng vẻ dư tiền dư bạc rời đi.

"Nếu tên này thích giả vờ, cứ để lão giả vờ cho tròn."

Nhìn lão chủ tiệm kia ngông nghênh đi ra khỏi phố mỹ thực, Hạ Thiên Kỳ càng siết nắm đấm càng cảm thấy tay ngứa ngáy, cũng không khẩn trương hơn Triệu Tĩnh Thù, vẫn luôn giữ lão chủ tiệm kia trong tầm mắt bọn họ.

Xe của lão chủ tiệm dừng trên chỗ đậu xe cách phố mỹ thực mấy chục thước, xe rất tốt, là một chiếc porsche cayenne màu đen.

"Người có tiền."

Nhìn lão chủ tiệm kia mở cửa xe ngồi lên xe, trên mặt Hạ Thiên Kỳ vẻ ra nụ cười xấu xa, ôm Triệu Tĩnh Thù thuấn di thẳng tới trước cửa xe.

Lão chủ tiệm vừa định đóng cửa xe, đã bị Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vươn cánh tay ra chặn ở cửa, khiến lão sợ hết hồn.

"Má, thằng nào!"

Lão chủ kia bị dọa đến mức mắng một câu, theo bản năng nhìn về phía người ngăn cản lão đóng cửa xe kia, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào bên ngoài đã có thêm một nam một nữ.

Tên con trai mặt mũi bỉ ổi, vừa nhìn đã biết không phải loại hiền lành gì.

"Được đấy con trai, đây là đang lăn lộn bên ngoài rất tốt, có tiền đồ, ngay cả cha mày cũng không nhận ra, tới đây, gọi ba ba Hạ."

Hạ Thiên Kỳ vừa làm trò với lão chủ tiệm trong xe, vừa chậm rãi cúi nửa người vào trong xe.

Mặc dù lời nói của Hạ Thiên Kỳ rất khó nghe, nhưng thấy Hạ Thiên Kỳ vóc dáng cao to, và vẻ lạnh nhạt treo trên mặt, lão cũng không dám nói gì, trái lại cười xòa hỏi:

"Người anh em, tôi nghĩ có phải cậu nhầm rồi không, trước kia tôi chưa từng gặp anh mà?"

"Không sao, bây giờ gặp cũng không muộn, nếu tôi đã tới tìm ông, nhất định là có chuyện, không có chuyện tôi cũng không thể tìm ông, ông nói có lý không?"

"Cái này... Tôi thật sự không có ấn tượng về cậu, nếu không thì cậu nhắc lại cho tôi được không?"

"Ông thật không có ấn tượng?" Hạ Thiên Kỳ cố tình giả vờ làm ra bộ dạng rất giật mình.

"Người anh em, tôi thật sự không có ấn tượng." Lão chủ tiệm bị Hạ Thiên Kỳ làm cho khóc không ra nước mắt, có điều ông ta tự nhận tuyệt đối chưa từng đắc tội người trước mặt này, chắc là một sự hiểu lầm.

"Vậy được rồi, tôi đây sẽ nhắc nhở ông một chút.

Đó là một buổi tối gió đêm thổi cao, mẹ của ông khóc hỏi tôi, đứa bé này tên gì mới hay, tôi hỏi bà ta có ý tưởng gì hay hay không, bà ta nói tên là Sa Bỉ*, tôi nói bà không thể sỉ nhục trẻ con, Sa Bỉ thật khó nghe, đồng thời còn không có độ sâu.

*Sa Bỉ (hay SB): phiên âm tiếng Trung của từ stupid b**ch.

Bà ta hỏi tôi tên gì thì hợp, tôi nói súc sinh, vì vừa ấn tượng vừa chuẩn xác, mẹ ông nghe xong rất vui vẻ, sau đó cùng ba ba ông cho tôi một hồng bao 200 đồng."

"Phụt..."

Nghe Hạ Thiên Kỳ nghiêm chỉnh nói bậy, Triệu Tĩnh Thù rốt cuộc nhịn không được phì cười, trái lại sắc mặt lão chủ tiệm kia càng lúc càng âm u.

"Người anh em, tôi nói cậu không phải có chút quá phận rồi sao? Gọi cậu một tiếng anh em là cho cậu mặt mũi rồi, đừng có mẹ nó không biết xấu hổ, cậu biết tôi là ai không?"

"Ai u con mẹ nó! Đe dọa tôi, làm tôi sợ, uy hϊếp tôi, muốn cho giang hồ tới xử tôi?"

Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt hoảng sợ nói xong, lại quay đầu khoa trương nói với Triệu Tĩnh Thù sau lưng:

"Nhanh hô cứu mạng nhanh một chút, súc sinh trong này muốn tìm giang hồ đánh tôi."

Triệu Tĩnh Thù cũng biết Hạ Thiên Kỳ đang cố ý chọc giận lão chủ tiệm lòng dạ hiểm độc trong xe kia, cho nên chỉ cười lắc đầu không nói gì.

Sau khi nói mấy câu khoa trương, vẻ cười đùa vốn còn treo trên mặt Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là khuôn mặt ác nghiệt.

"Tĩnh Thù, lên xe."

Hạ Thiên Kỳ mở rộng cửa xe, cho Triệu Tĩnh Thù ngồi vào trong xe.

"Các người muốn làm gì?"

Lão chủ tiệm thấy Triệu Tĩnh Thù lên xe, tức khắc trở nên cảnh giác.

"Làm gì? Một hồi nữa ông sẽ biết, cút qua bên kia đi."

Hạ Thiên Kỳ nói xong, thấy lão chủ tiệm kia muốn mở miệng độp lại hắn, hắn tát mạnh một cái, đánh lão chủ tiệm kia kêu thảm một tiếng, cả người nằm trên ghế phụ lái.

"Chỉ là người bình thường."

Thấy mình tát một cái đã đánh lão chủ tiệm kia ngất xỉu, Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu có chút vô vị, quay đầu lại nói với Triệu Tĩnh Thù:

"Đem ông ta theo không?"

"Đi tới phía sau phố mỹ thực đi, chỗ đó không có ai ở."

Triệu Tĩnh Thù chỉ rõ phương hướng, Hạ Thiên Kỳ lại khởi động xe của lão chủ tiệm, chạy một vòng dừng trong một đường nhỏ phía sau phố mỹ thực.

"Tới rồi, tỉnh tỉnh, tới nhà rồi, mẹ ông kêu ông đi ăn cơm."

Hạ Thiên Kỳ kéo kéo cái đầu đầy gel vuốt tóc của lão chủ tiệm, khống chế sức tay đυ.ng đυ.ng vào cửa kính xe mấy cái.

Lão chủ tiệm tỉnh dậy khỏi hôn mê, bộ mặt sưng tấy như đầu heo, có thể thấy rõ dấu bàn tay đỏ hồng Hạ Thiên Kỳ để lại kia.

"Cứu mạng! Cứu mạng!"

Lão chủ tiệm vừa tỉnh lại đã muốn chạy trốn, hoảng sợ kêu to lên.

Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thả quỷ vực của mình ra, ngăn cách nơi này và thế giới bên ngoài, tránh gặp phải phiền toái không cần thiết, sau đó châm một điếu thuốc, nói với lão chủ tiệm như không có chuyện gì xảy ra:

"Hét lớn tiếng một chút, càng lớn càng tốt, có cần tôi giúp ông hét không?"

Lão chủ tiệm không đếm xỉa lời của Hạ Thiên Kỳ, vẫn thử mở cửa xe trốn xuống, nhưng thử nhiều lần vẫn không cách nào mở cửa xe, mãi đến khi lão hoàn toàn buông bỏ chống cự, cầu ông nội cáo bà nội quay lại cậu khẩn hai người Hạ Thiên Kỳ:

"Đại ca đại tỷ, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, nếu trước kia tôi có chọc tới các người ở đâu, xin các người không chấp tiểu nhân mà tha cho tôi, tôi không cầu cứu, tôi để cho các người xử lý."

"Không hổ là mở tiệm làm ông chủ, đầu óc rất nhanh nhẹn, không tồi, tôi thích đánh loại người như ông."

Lão chủ tiệm ra sức cừu làm lành, Hạ Thiên Kỳ lười nhìn đầu heo của lão, ra hiệu lão có lời gì thì nói với Triệu Tĩnh Thù phía sau.

"Vị đại tỷ này..."

"Ai là đại tỷ của ông?"

Triệu Tĩnh Thù hung hăng trợn mắt nhìn lão chủ tiệm kia một cái, lão chủ tiệm bị dọa tới mức sợ rung cả người, vội vàng tự vả miệng mình một cái, xin lỗi nói:

"Xin lỗi, xin lỗi, là miệng tôi nói bậy, tôi tự đánh tôi."

Nếu không phải lão chủ tiệm này làm buôn bán thật sự quá buồn nôn, nói không chừng Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy thả lão, dù sao ra vẻ đáng thương mà có thể giả vờ tới mức này cũng đúng là hiếm thấy.

Nhưng biết làm sao, lão phạm vào kiêng kỵ, làm chuyện thất đức đã phạm vào ranh giới cuối cùng của Triệu Tĩnh Thù, cho nên toàn bộ sống chết của hắn đều do Triệu Tĩnh Thù quyết định, về phần mình dính vào, hoàn toàn là làm tay chân cho Triệu Tĩnh Thù, chỉ là hỗ trợ thuần túy mà thôi.

"Ông không phải đáng đánh, mà là nên chết đi, quán thịt viên kia là dùng thịt gì làm?"

Nghe vấn đề Triệu Tĩnh Thù hỏi, khóe miệng lão chủ tiệm nhịn không được co giật một cái, nhưng sau đó vội vàng trả lời:

"Các người là muốn cách chế biến đúng không? Tôi cho các người, chỉ cần các người tha cho tôi, tôi cho các người cách chế biến, tôi dẫn theo các người cùng nhau kiếm tiền. Sau này mọi người đều là người một nhà, anh em tốt."