Dịch:
Hàn Phong Vũ
Lương Nhược Vân cũng không nhận nói tiếp đề tài này, mà là nhắc tới một vấn đề khiến Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt:
"Quyền hạn quản lý của anh đến giờ vẫn không dùng tới, anh là muôn vứt bỏ sao?"
"Sao có thể vứt bỏ, tôi vẫn luôn không nỡ dùng, muốn dùng ở thời điểm nên dùng."
Hạ Thiên Kỳ thấy Lương Nhược Vân có ý tứ nhờ cậy, vội vàng giải thích nói:
"Sự kiện bình thường, trên độ khó tôi có thể miễn cưỡng đối phó, sự kiện ngẫu nhiên cô lại không cách nào xuất hiện, cho nên tôi mới vẫn luôn giữ lại, muốn dùng vào lúc sát hạch quản lý cấp cao."
"Sự kiện sát hạch quản lý cấp cao, làm quản lý cấp cao thì tôi không cách nào tham dự, nên tôi không giúp được anh."
"Không thể nào, vậy quyền hạn lần này có thể dùng đến sau này không? Ý của tôi là nói, dùng đến lúc tôi trở thành quản lý cấp cao."
"Không thể. Nếu bây giờ anh không cần, cũng chỉ có thể chọn vứt bỏ, hoặc là chuyển cơ hội lần này cho những người khác."
"Tôi có thể nói một câu, loại quy định này rất lừa đảo không? Vì sao lúc đó không nói với tôi?"
Lương Nhược Vân không nói gì, trên mặt cũng không nhìn ra để ý tới câu nói này của Hạ Thiên Kỳ, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu:
"Cơ hội này vốn là có cũng được không co cũng được, nếu anh đã không cần, vậy thì cần gì phải chiếm lợi nhỏ như vậy, nhất định phải cho bản thân dùng hết sao?"
"Đây cũng không phải lợi nhỏ, đây trong mắt tôi vốn là một cái mạng, nói ra không sợ cô chê cười, lúc đó sở dĩ tôi xin quản lý, cũng là vì nhìn trúng cơ hội được cô cứu này đây.
Có rất nhiều lần tôi đều muốn dùng, nhưng không chịu dùng, sớm biết như vậy trước kia tôi đã không giữ lại, còn tưởng rằng chờ sau khi tham gia sát hạch quản lý cấp cao lại tìm cô hỗ trợ nữa."
Hạ Thiên Kỳ vốn là người thích chiếm lợi nhỏ, lúc đó hắn còn tự cho là mình rất thông minh, cố tình đặt cơ hội lên sát hạch quản lý cấp cao, để Lương Nhược Vân giúp mình một ân lớn, kết quả không nghĩ tới cuối cùng bị Lương Nhược Vân tính kế ngược lại.
"Cho anh chút thời gian cân nhắc, anh là chuyển giao cho người khác, hay là vứt bỏ."
"Cô để cho tôi thở một chút trước, tôi đây không phải vẫn còn một tháng mới có thể tham dự sát hạch sao?"
"Một khi tiến đi vào một tháng trước sát hạch, anh sẽ không nhận được chỉ thị tham gia sự kiện, nên anh không thể dùng tới."
Lương Nhược Vân lần nữa trả lời Hạ Thiên Kỳ vô cùng rõ ràng.
"Được rồi, vậy thì để tôi suy nghĩ một chút."
Trong đầu Hạ Thiên Kỳ lóe lên mấy người, cuối cùng quyết định nói:
"Muốn tôi buông bỏ là tuyệt đối không thể nào, cô chuyển cơ hội lần này cho Triệu Tĩnh Thù đi, có điều cô cũng không thể làm bừa, phải cho tôi xác định mới được."
"Tôi sẽ không lừa anh."
Lương Nhược Vân cảm thấy lời của Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười, cũng không để ý đến hắn nữa, mà chạm nhẹ lên đồng hồ vinh dự của mình mấy cái.
"Cô rõ ràng đã lừa."
Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ lẩm bẩm một câu trong lòng, mặc dù tính toán của bản thân rơi vào khoảng không, có điều cơ hội lần này cho Triệu Tĩnh Thù, trái lại ít nhiều gì cũng khiến hắn ổn hơn một chút, dù sao so với hắn mà nói, kỳ thực lúc này Triệu Tĩnh Thù càng cần cơ hội này hơn.
"Được rồi, nếu anh không tin, có thể gọi điện cho người kia để cô ấy xem lại quyền hạn của mình."
"Cái này tôi sẽ xác nhận sau khi đi về."
Hạ Thiên Kỳ bĩu môi, không nói thêm gì nữa.
"Vấn đề của anh đã giải quyết rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục trò chuyện trước đó."
Lương Nhược Vân vẫn nói như không có chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn phân cao thấp với Lương Nhược Vân, dù sao Lương Nhược Vân với hắn thật có thể nói đã đạt đến mức độ bạn tâm giao, chỉ là bao che cho hắn và Lãnh Nguyệt thôi đã không dưới hai lần.
Nếu không có Lương Nhược Vân gánh, chỉ sợ hắn và Lãnh Nguyệt sớm đã bị đám người đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ kia gϊếŧ chết.
Mặc dù hắn rất tầm thường không giả, thế nhưng theo lề lối mà nói, ít nhiều gì vẫn có một ít.
"Sau khi trở thành quản lý cấp cao, sẽ có cơ hội tổ chức đoàn thể cho mình, anh có thể tìm bất kỳ người nào, chỉ cần hắn có thể đồng ý anh.
Trên số người cũng không hạn chế, có thể tìm người cùng cấp bậc với mình, hoặc là nhiều hơn so với cấp bậc của mình, một khi bọn họ xác định về chỗ, trên cấp bậc của bọn họ sẽ không có bất kỳ nâng cao nào nữa.
Cũng không nhận được bất kỳ phần thưởng nào của Minh Phủ giành cho, cách nhận được phần thưởng duy nhất, chính là lấy được từ chỗ anh.
Nên liên quan tới chuyện này, anh cũng phải suy nghĩ cho kỹ, thế nhưng tôi cần phải nhắc nhở anh chính là, nếu anh không tìm người nào, giai đoạn trước ở đệ nhị vực có thể sẽ không có cảm giác gì, nhưng giai đoạn sau anh tuyệt đối sẽ trở nên rất khó khăn.
Có điều nguyên nhân chuyện này vì người mà thôi, nếu anh không cách nào đào tạo người trong đội cỉa anh đến mức có thể giúp đỡ anh, vậy thì kết quả vẫn còn lại một mình.
Dĩ nhiên, hết thảy đều phải chờ anh có thể thông qua sát hạch rồi lại nói."
Bây giờ tâm tình của Hạ Thiên Kỳ cũng không quá tốt, vì hôm nay Lương Nhược Vân gặp hắn nói những lời này, có vẻ như không có một tin tốt nào.
Hắn vốn còn cho là sau khi mình trở thành quản lý cấp cao, thì có thể kéo Triệu Tĩnh Thù vào được, như vậy hai bên tin tưởng, cũng có thể quan tâm lẫn nhau. Kết quả Lương Nhược Vân vậy mà nói cho hắn biết, sau đó trên cấp bậc bọn họ sẽ không có bất luận nâng cao nào, đồng thời ngay cả phần thưởng của Minh Phủ cũng bị mất, chỉ có thể dựa vào hắn phát ra.
Nếu đổi lại một lối suy nghĩ khác, cái này hầu như không có gì khác với một mình đơn độc gầy dựng sự nghiệm mở công ty.
Lăn lộn tốt thì tạm được, nếu lăn lộn không được, như vậy tất cả mọi người đi theo anh đều phải chịu tội.
"Cái này cũng không cần ra quyết định bây giờ đi?"
"Đương nhiên, anh còn rất nhiều thời gian có thể tự suy tính, lúc nào anh muốn lập đội cũng được."
"Ừm, tôi biết rồi."
Lương Nhược Vân nói tới đây, hàng lông mi thật dài nhấp nháy mất cái, suy nghĩ một chút lại nói:
"Phiển phức bên kia tôi đã giúp các anh giải quyết rồi, nếu anh muốn dọn đi khỏi chỗ Ngô Địch cũng có thể, nhưng dù vậy, sau này anh nhất định cũng phải cẩn thận, vì có không ít người đã chú ý tới các anh.
Tôi ở chỗ này thì không sao, bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng qua không được bao lâu, tôi cũng sẽ hoàn toàn rời khỏi nơi này, ngày quay lại chưa định được, đến lức đó những người kia sẽ làm gì với các anh thì khó mà nói.
Anh có thể xem như lời của tôi là nhắc nhở anh, cảnh cáo, hay hoặc là lời khuyên cũng được."
"Tôi hiểu rõ, người không phạm tôi tôi cũng không phạm người, nếu đám người kia không tìm tôi gây phiền toái, tôi tuyệt đối sẽ không tìm bọn họ gây sự."
Ý tứ của Lương Nhược Vân thực ra là muốn Hạ Thiên Kỳ kiếm chế tính khí một chút, có thể nhịn được thì nhịn, nhưng Hạ Thiên Kỳ thì hoàn toàn không nghĩ như vậy, vẫn là một bộ dạng anh không chọc tôi tôi cũng không đi kiếm chuyện, nhưng một khi anh chọc tôi, chờ tôi nắm được cơ hội thì phải gϊếŧ chết anh.
Một điểm này dưới góc nhìn của cô, hoàn toàn là một bản sao của Ngô Địch, cũng không trách được Ngô Địch lại chủ động nói phải bảo vệ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt thật chặt, tránh cho bị người của Minh Phủ khác đánh lén.
Chỉ có thể nói, hai người kia là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không thì lấy tính cách của Ngô Địch, chính là có khuyên thế nào đi nữa, người gã chướng mắt thì cũng tuyệt đối không quan tâm.
"Những gì tôi muốn nói đều nói xong rồi, anh còn có gì muốn hỏi không?"
"Cô có thể cho tôi chút đề xuất liên quan tới sát hạch không? Thật ra bây giờ tôi cũng không quá rõ ràng, sát hạch quản lý cấp cao rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì.
Quản lý Ngô nói, sát hạch quản lý cấp cao của anh ta là sống qua mấy ngày dưới sự đuổi gϊếŧ của quỷ vương, lẽ nào sát hạch của tôi cũng là thế này phải không?"