Dịch:
Hàn Phong Vũ
"Con điếm không biết điều! Sớm muộn gì ông cũng chơi chết mày!"
Một mình Tiết Ngọc Dương lái xe chạy trên đường về nhà, hồi tưởng lại xấu hổ lúc bị Lưu Huyên từ chối thẳng thừng, điều này khiến trong lòng hắn nổi giận.
Quen biết Lưu Huyên lâu như vậy, trước sau hắn vẫn cảm thấy người phụ nữ này rất có tình ý với hắn, đồng thời còn quyết định có thể xác định, thế nhưng cuối cùng lại khiến hắn xấu mặt, cái này ít nhiều gì khiến hắn rất không chịu nổi.
Lúc còn đi học, Tiết Ngọc Dương từng quen biết không dưới sáu bảy người tình, mỗi một đoạn tình cảm đều là hắn chủ động chấm dứt, chỉ cần sự mới mẻ lúc ở chung với nhau trôi qua, hắn sẽ tương đối chán ghét người yêu mình, sau đó bắt đầu tìm kiếm tình yêu mới.
Lúc đó trong cả học hiện y dược, hoa tâm của hắn nổi danh nhất, nhưng từ sau khi tốt nghiệp, hắn chưa từng tìm kiếm thêm, nhưng bình thường lại hẹn không ít người về nhà.
Chỗ hắn xem trọng, chắc chắn là vì dáng người Lưu Huyên rất tuyệt, dáng người xinh đẹp, tuổi tác cũng nhỏ. Trong số những y tá ở bệnh viện kia, thật sự có thể nói cô chính là hạc trong bầy gà, vừa nhìn đã có du͙© vọиɠ muốn chinh phục.
Tiết Ngọc Dương định khiến Lưu Huyên say mê trên mặt vật chất, mặc dù hiện tại hắn kiếm được không nhiều, thế nhưng mỗi tháng gửi cho cha mẹ, mua vài thứ xa xỉ đắt tiền vẫn đủ.
Hắn cũng không tin Lưu Huyên không thích mấy thứ quần áo và túi xách đắt tiền kia, mặc dù ném số tiền này vào Lưu Huyên là hơi đắt một chút, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể thử dùng cách này.
Về đến nhà, Tiết Ngọc Dương lấy một chai nước uống trong tủ lạnh phòng bếp, vừa mở nắp ra đã uống một mạch hết nửa chai.
Ngôi nhà này rộng khoảng 120 mét vuông, là cha mẹ hắn mua cho hắn vào năm trước, từ khi hắn vừa tốt nghiệp đại học đã luôn ở nơi này. Có xe có nhà bên ngoài, hẹn người đến cũng vô cùng đơn giản.
Dù sao trừ phi là loại tiểu thư từng trải chuyện đó, nếu không thì đa số lần hẹn phụ nữ, thật ra đều có ảo tưởng nhất định.
Chỉ cần làm cho bọn họ cảm giác mình thật sự tìm đối tượng, là một người có tiền có điều kiện vô cùng tốt, vậy thì những người phụ nữ rỗng tếch kia sẽ tranh nhau nhào tới.
Hắn vẫn luôn cảm thấy phụ nữ mới là thứ xa xỉ nhất trên cái thế giới này, người nghèo dùng không nổi, chỉ thích hợp với loại người như hắn.
Mở tivi xem một hồi đã thấy buồn ngủ, Tiết Ngọc Dương lại tắt tivi, rửa mặt, thay quần áo khác đi thẳng vào trong phòng ngủ.
Nằm trên giường, hắn cầm điện thoại lên theo thói quen, sau đó nhập mật mã mở khóa tệp văn kiện lưu video.
Trong tệp văn kiện này có lưu mấy chục đoạn video, những video này đều là do hắn chụp lén trong lúc giải phẫu gần một năm trở lại đây. Không ngoại lệ, tất cả đều là phụ nữ trẻ tuổi.
Mặc dù làm như vậy có chút biếи ŧɦái, nhưng khiến hắn cảm thấy làm không biết chán, hắn có loại ham thích chụp lén này, sau đó về nhà, nằm trên giường thưởng thức với nội tâm xao động.
Mở ra video gần nhất, vào mười giờ sáng, một người phụ nữ mắc bệnh viêm ruột thừa cấp tính, hắn nhìn người phụ nữ trong video thân dưới trần trụi nằm trên giường, vốn là vì buồn ngủ mà khuôn mặt vô thần, lúc này cũng trở nên hưng phấn.
Video dài kia xem xong rất nhanh, ngón tay hắn lướt một cái, video lại phát tới đoạn tiếp theo.
Lại thấy trong phòng giải phẫu, một người phụ nữ không mặc gì nằm trên giường trong phòng giải phẫu, trên đùi phụ nữ kia có một vết thương rất dài, mặc dù vậy, vẫn không cách nào che đậy dáng người và đường cong hoàn mỹ của cô, cô nhắm mắt nằm đó, một người đẹp ngủ say chờ vương tử tới đánh thức.
"Lưu Huyên thật là đồ cɧó ©áϊ ngu xuẩn, còn gạt mình nói người phụ nữ này là quỷ, trong camera giám sát không có ghi được hình cô ta."
Tiết Ngọc Dương lại mắng Lưu Huyên một câu ngoài miệng, nếu không phải lúc đó hắn có chụp lén cô gái trẻ tuổi kia, nói không chừng thật sự sẽ tin chuyện ma quỷ của Lưu Huyên.
Màn hình video đang dần kéo gần hơn, có thể thấy lúc đó hắn đi về phía trước không thể khống chế, sau đó hắn cầm hai chân cô ta mở ra, một tay sờ mó trên người cô ta.
Ba đoạn video xem xong rất nhanh, nhưng Tiết Ngọc Dương lại bị gợi lên du͙© vọиɠ, lúc này lại làm phát liên tục, chạy hết mấy đoạn video kia một lần.
Thế nhưng lần nữa mở video, trong video lại hoàn toàn là một mảnh tối đen như mực, hắn nghi ngờ thử lại lần nữa, nhưng kết quả cũng không có chút thay đổi nào.
"Kỳ quái thật, chuyện gì đây?"
Tiết Ngọc Dương một bên lẩm bẩm, một bên đè xuống nút phát video, lúc này ánh mắt hắn vừa chớp, đột nhiên phát hiện đưới chân giường có một vật màu trắng gùi lại.
Hắn không khỏi quay đầu nhìn sang, tiếp theo hít ngược một hơi khí lạnh, mở to hai mắt có chút khó tin.
Vì đống màu trắng kia, rõ ràng là cái váy màu trắng nhuốm máu kia!
Rõ ràng nó bị hắn nhét vào trong ngăn kéo phòng cấp cứu, sao lại xuất hiện trên giường trong nhà hắn?
Tiết Ngọc Dương ngơ ngác mấy giây, rồi lập tức bò qua cầm cái váy trắng nhuốm máu kia lên, sau đó hắn càng thêm xác định, cái váy trắng này chính là đồ của cô gái trẻ tuổi kia.
Mà đang trong lúc hắn không biết tình hình là thế nào, lại nghe một tiếng vang "ào ào" đột nhiên vọng ra từ điện thoại di động, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía điện thoại di động, lại thấy trên màn hình điện thoại di động vốn là một mảnh đen nhánh, có một người phụ nữ khóe mắt không ngừng chảy máu, lúc này đang chậm rãi ngồi dậy trên giường bệnh.
Tiết Ngọc Dương nuốt nước bọt liên tục, cả người đã hoàn toàn bị dọa đến ngây dại, chỉ biết nhìn người phụ nữ kia ngồi dậy, xuống khỏi giường trong phòng giải phẫu, sau đó từng bước từng bước tới gần màn hình.
Cũng cho tới lúc này, Tiết Ngọc Dương mới phản ứng được, nắm điện thoại di động của hắn lên, muốn tắt đoạn video đang phát kia đi, thế nhưng điện thoại di động hoàn toàn không nhận lệnh, mặc kệ hắn nhấn thế nào cũng không đóng được, mãi đến khi, người phụ nữ trẻ tuổi kia hoàn toàn biến mất khỏi màn hình.
Điện thoại di động lần nữa yên tĩnh lại, đoạn video kia rốt cuộc được hắn tắt đi, Tiết Ngọc Dương thở hổn hển ngồi trên giường, nhưng vẫn chìm trong khủng hoảng to lớn.
Cả người rét run chui vào trong chăn, Tiết Ngọc Dương ném điện thoại di động ra thật xa, sau đó hắn trở người lại, định khiến tim mình bình tĩnh trở lại.
Nhưng trong quá trình này, tay chân hắn trong chăn như chạm phải thứ gì, lạnh như băng, lại nhớp nhúa.
Hắn hét to một tiếng, đưa một tay ra khỏi chăn, chỉ thấy trên tay dính đầy máu đỏ sậm!
Nhưng thân thể hắn không cách nào cử động nữa, vì trong chăn của hắn có một đôi tay lạnh tới cực điểm đã nắm được hắn.
"A!"
Tiết Ngọc Dương la hét vùng vẫy, thế nhưng đổi lấy là một bộ mặt chậm rãi ló ra trong chăn.
Là cô gái trẻ tuổi kia, chỉ bất quá lúc này nhìn lại, trên khuôn mặt vốn xinh đẹp của nó lúc này hiện đầy từng vết may.
Rất giống một con rối người đầy vết chắp vá kinh khủng.
"Cứu mạng... Cứu..."
- ---
Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt như đang xem phim, bộ mặt cổ quái nhìn Tiết Ngọc Dương bị con nữ quỷ kia xé thành từng khúc gϊếŧ chết.
Vị trí lúc này của bọn họ trước loại ảo cảnh này vô cùng kỳ diệu, vì trên cảm giác bọn họ đang ở ngay trong phòng ngủ nhà Tiết Ngọc Dương, đưa tay ra là có thể đυ.ng được Tiết Ngọc Dương, nhưng trên thực tế, trước mắt bọn họ đã có một lớp vật chất như hàng rào vô hình ngăn cản, ngoại trừ ngồi nhìn đơn thuần như bây giờ, bọn họ hoàn toàn không làm được gì.