Dịch:
Trần Hải Phong |
Biên:
Hàn Phong Vũ
Thời gian ăn một bữa này rất lâu, trong lúc ăn, dù có thể uống được hay không thì tất cả mọi người đều uống rất nhiều rượu, có điều so với các nhân viên, Hạ Thiên Kỳ uống rượu vào người ít nhiều có chút khổ sở, vì hắn chỉ có thể uống rượu nhai cà chua nhạt nhẽo.
Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ còn nói tất cả những gì có thể nói cho bọn họ nghe, có điều nhiều hơn là cổ vũ mấy tay mơ này, chia sẻ cho bọn họ một số kinh nghiệm của mình.
Sau khi đã ăn uống no nê, Hạ Thiên Kỳ đuổi những nhân viên khác trở về, chỉ giữ lại ba người là Vương Tang Du, Triệu Quốc An và Đào Kim Sơn.
Ba người uống cũng không ít, bao gồm cả Vương Tang Du mặt có chút đỏ tới tận mang tai, chỉ có Hạ Thiên Kỳ nhìn qua như không uống, trên mặt ngay cả chút đỏ hồng cũng không thấy.
"Những nhân viên phía dưới giao cho ba người các người, nhớ kỹ lời nhắc nhở trước đó của tôi, đừng có để xảy ra tranh chấp nội bộ. Thời gian gần đây có thể tôi sẽ còn tìm các người, đến lúc đó sẽ dùng điện đàm liên lạc với các người.
Lát nữa Tôi sẽ ngồi xe trở về, không đi cùng với các người."
Bàn giao vài câu đơn giản với ba người, sau khi tách ra đi một mình, Hạ Thiên Kỳ lại bắt một chiếc taxi đi tới ga tàu.
Vương Tang Du, Triệu An Quốc, Đào Kim Sơn, trong ba người này, người có hy vọng tấn chức quản lý trong tương lai, hắn coi trọng nhất chính là Vương Tang Du. Không nói một tay thao khống thuật kia của Vương Tang Du khiến hắn rất ấn tượng, chỉ nói bản thân Vương Tang Du đã có sẵn tinh thần muốn không ngừng trèo lên cao hơn, đồng thời làm người cũng rất biết cảm ân, cũng rất đáng giá cho hắn bồi dưỡng.
Hai người Triệu Quốc An và Đào Kim Sơn đều có chút lơ mơ. Triệu An Quốc, hắn đã tiếp xúc tương đối nhiều, biết tên nhóc này là tay ninh nọt tinh ranh, còn Đào Kim Sơn, vì hắn quan hệ giao thiệp quá ít, còn không thể phán đoán, chỉ có thể đợi tới sau này coi lại.
Dù sao mượn sự kiện đoàn đội này, những hạt giống được chọn đã gieo xuống, có kết quả có nảy mầm hay không chỉ có cách là chờ đợi.
Khi Hạ Thiên Kỳ lần nữa quay lại thành phố Phước Bình, đã gần giữa trưa ngày hôm sau, sau khi trở lại, chuyện đầu tiên hắn làm là gọi điện thoại cho Ngô Địch, thế nhưng bên Ngô Địch chắc là đang trong sự kiện, nên gọi mấy lần suốt thời gian dài cũng không bắt máy.
Hắn vốn định hỏi Ngô Địch, có thể để cho Triệu Tĩnh Thù bọn họ dẫn người tới bên hắn một chuyến hay không, thế nhưng Ngô Địch không nhận điện, hắn chỉ có thể tự quyết, gọi cho Triệu Tĩnh Thù:
“Này, Tĩnh Thù, tôi đã hoàn thành sự kiện trở về Phước Bình, cô hỏi Sở Mộng Kỳ một chút, Diêu Trí bị cô ta sắp xếp tới nơi nào đi.”
“Anh trở về là tốt rồi, chờ một chút, Mộng Kỳ đang bên cạnh tôi, để cô ấy nói chuyện với anh.”
"Gì đây thối vô lại? Tìm tôi sao ông lại gọi cho Tĩnh Thù, hành vi này của ông khiến tôi thật mất mặt."
"Đừng có nói nhảm vô dụng với tôi, Diêu Trí bị cô sắp xếp đi đâu?"
"Tôi thuê cho anh ta một căn hộ ở dưới lầu, cái này được mấy ngày rồi mà bây giờ ông mới nhớ!"
"Thế này đi, một hồi nữa tôi gửi địa chỉ cho các người, cô và Tĩnh Thù dẫn theo Diêu Trí đến chỗ tôi một chuyến, tôi có chuyện tìm anh ta. Chuyện cụ thể gặp mặt rồi nói."
Cúp điện thoại, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm giác có vẻ như mình thả Diêu Trí có hơi lâu, có điều ngược lại cũng hoàn hảo, ít nhất Diêu Trí có thể dùng khoảng thời gian này để khôi phục trạng thái.
Không gọi diện thoại cho Lãnh Nguyệt, đợi sau khi hắn quay lại bãi đỗ xe cạnh nhà ga, thì lập tức lái xe trở lại nhà của Ngô Địch nằm trên đỉnh núi hoang chim không buồn ị kia.
Ngô Địch và Lãnh Nguyệt đều không có trong nhà, Hạ Thiên Kỳ cũng không lo lắng bọn họ, sau khi trở về thì thảnh thơi đi tắm một cái, lại phơi mông trần gặm mấy trái cà chua, lúc này mới mặc một bộ quần áo sạch sẽ lên người.
Khoảng một giờ trôi qua, Triệu Tĩnh Thù và Sở Mộng Kỳ lại cùng lái xe chở theo Diêu Trí đến nơi này.
"Thối vô lại, ông ở đâu? Mau ra đây nghênh đón tôi và Tĩnh Tĩnh."
"Ồn ào cái gì, không biết cô cũng là phụ nữ sao?"
Hạ Thiên Kỳ tức giận đi ra khỏi nhà, không biết mấy ngày gần đây có phải Sở Mộng Kỳ bị Triệu Tĩnh Thù tẩy não hay không, vậy mà quỷ dị không tranh cãi với hắn, ngược lại cười híp mắt nhìn hắn, cái này cũng khiến hắn nhìn vào ít nhiều có chút rợn cả tóc gáy.
So với lúc gặp bọn họ lần đầu, cả người Diêu Trí gầy đi thấy rõ, trước kia dáng người còn có hơi mập, mà bây giờ nhìn qua thì thuộc về hơi gầy, có điều nhìn khí sắc vẫn rất ổn, có lẽ đã điều chỉnh xong.
"Vào đi rồi nói."
Hạ Thiên Kỹ dẫn ba người đi vào trong nhà, sau khi ngồi xuống, hắn nhìn Diêu Trí hỏi:
"Gần đây có một số chuyện cần xử lí, nên tôi không kịp tìm anh."
"Không sao, chỉ cần anh không quên lời hứa của tôi là tốt rồi, tôi không quan tâm thời gian chờ đợi bao lâu."
Lòng tin của Diêu Trí còn mạnh hơn so với trong dự đoán của Hạ Thiên Kỳ, đây cũng là cái hắn rất muốn nhìn thấy, chứng minh trước kia hắn lựa chọn Diêu Trí để làm chuyện này là đúng.
Hai người Sở Mộng Kỳ, Triệu Tĩnh Thù cũng không biết Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc có ý đồ gì, nhưng Sở Mộng Kỳ có chút đắc ý nhìn Triệu Tĩnh Thù cười xấu xa một tiếng, ý tứ không gì ngoài đang nói, thấy chưa, tôi đã nói thối vô lại kia là không có lợi không dậy sớm nổi, mới không vô duyên vô cớ để ý tới một người xa lạ đâu.
Triệu Tĩnh Thù thấy thế cũng chỉ cười cười, dù sao Hạ Thiên Kỳ trong mắt người khác là dạng gì không quan trọng, quan trong là cô cảm nhận trong thâm tâm.
"Trước đó tôi đã nói với anh, tôi muốn anh trợ giúp chúng tôi diệt trừ nhiều quỷ vật hơn.
Chuyện này vừa coi như là vì mình, cũng coi như vì những người có vận mệnh tương đương với anh kia.
Tôi sẽ phát tiền lương theo tháng, bảo đảm cuộc sống thường ngày của anh, mỗi tháng tiền lương 10 vạn, kèm đổi xe."
Tiền lương 10 vạn mỗi tháng có thể nói đã rất nhiều, thế nhưng Diêu Trí lại biểu hiện không có hứng thú, mà hỏi ngược lại:
"Tôi có thể làm gì cho các người?"
"Thành lập mạng dữ liệu, tôi muốn giúp anh xây dựng một trang web liên quan tới sự kiện linh dị, thu thập các loại thông tin linh dị, đồng thời còn phải nghĩ cách gia nhập các loại hội nhóm thông tin đạo pháp nhân sĩ, nghĩ cách giành được thông tin từ đó.
Tôi nói như vậy, anh có thể hiểu ý tứ của tôi không? Tôi muốn là thông tin, là thông tin của sự kiện linh dị thật sự.
Chuyện này cũng không dễ dàng, dù có là chúng tôi cũng rất khó làm được, nhưng..."
"Tôi sẽ nghĩ cách, nếu cái này có thể trợ giúp các người diệt trừ mấy thứ quỷ kia, không cần biết khó khăn bao nhiêu tôi cũng sẽ liều mạng hết sức mà làm."
"Tốt, làm chuyện này, không cần biết tốn bao nhiều chi phí, cần chi tiêu bao nhiêu, anh cứ nói thẳng với tôi."
Hạ Thiên Kỳ không quan tâm chuyện tiền nông, cũng không sợ Diêu Trí cầm tiền của hắn không làm, vì hắn có thể cảm nhận được quyết tâm muốn trả thù quỷ vật của Diêu Trí, đồng thời, bằng sự thần bí và sức mạnh của bọn họ, Diêu Trí tuyệt đối không dám chơi trò bịp.
Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Thù ngồi bên cạnh nghe rõ ràng, cũng cho tới lúc này mới hiểu rõ ý đồ mà Hạ Thiên Kỳ tìm người như Diêu Trí, chính là muốn dùng quyết tâm báo thù của Diêu Trí, một lòng giúp hắn thành lập một đài thông tin nhận việc tư.
Để cho bọn họ cho dù không cần lãng phí suy nghĩ dùng để tìm kiếm, cũng có thể đi đường tắt thông qua bên Diêu Trí, nhận được thông tin liên quan tới việc tư, cuối cùng tới nơi hoàn thành.
Với Hạ Thiên Kỳ hiện tại mà nói, có nhận việc tư hay không không có ý nghĩa quá lớn lao với hắn, vì chỉ riêng nhiệm vụ phổ thông Lãnh Nguyệt tham gia, sự kiện phổ thông của Sở Mộng Kỳ, và sự kiện phổ thông của hắn thôi cũng đã không có thời gian, cho nên hắn để Diêu Trí làm chuyện này, hưởng lợi lớn nhất là lớp nhân viên chưa đột phá cấp lệ quỷ như Triệu Tĩnh Thù, Vương Tang Du này.
Là cung cấp cho bọn họ một không gian trưởng thành thần tốc.