Dịch:
Trần Hải Phong |
Biên:
Hàn Phong Vũ
Những lời này cho dù Hạ Thiên Kỳ không nói, trong lòng mỗi người đang ngồi trong bàn đều hiểu, nhưng hiểu là hiểu, bọn họ hoàn toàn không tìm được cách giải quyết.
Vì tần suất tham sự các sự kiện kinh dị không ngừng tăng cao, nhưng thực lực bản thân bọn họ tiến triển rất chậm, đúng như những gì Hạ Thiên Kỳ vừa nói, một hai lần bọn họ có thể dựa vào may mắn mà sống sót, nhưng may mắn đó không tồn tại mãi mãi, sớm muộn gì cũng mất may mắn.
Theo chủ đề tuyệt vọng mà Hạ Thiên Kỳ nói ra này, bầu không khí trên bàn ăn trở nên nặng nề, nụ cười trên mặt mọi người đều biến mất, thay vào đó là những tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Ai cũng không phải đồ ngốc, tương lai có nhìn thấy, có đạt được hy vọng hay không thì trong lòng bản thân đều hiểu, thế nhưng không thể tránh được, mặc dù biết tương lai là một con đường chết, cũng chỉ có thể kiên trì tự nói mình thật thảm thương, chỉ cần cắn răng kiên trì bước tiếp, thì luôn sẽ có hy vọng.
“Quản lý Hạ.”
Vương Tang Du do dự một hồi, đột nhiên gọi Hạ Thiên Kỳ một tiếng:
"Có gì muốn nói cứ nói, bữa ăn này không có lãnh đạo và cấp dưới, mọi người chúng ta ngồi cùng một chỗ, nói trắng ra đều là một đám vì mạng sống mà liều mạng, chỉ là kẻ đáng thương mà thôi.
So với các người, tôi chỉ có thể nói vận may của tôi nhiều hơn một chút, đương nhiên, tôi cũng phải cố gắng rất nhiều.
Sở dĩ hôm nay gọi mọi người đến đây tụ tập một chút, một phần nguyên nhân rất lớn là tôi muốn giúp các người giải quyết một phần hoang mang, chia sẻ cho các người một số kinh nghiệm."
Thấy Hạ Thiên Kỳ biểu lộ thái độ, biểu tình trên mặt mọi người mới thoáng dễ nhìn hơn một chút.
" Kỳ thật mọi người đang ngồi đều muốn biết, làm thể nào anh có thể từng bước trưởng thành đến hiện tại."
Vương Tang Du đặt câu hỏi, bầu không khí trên bàn ăn nghiễm nhiên biến thành giờ vào tiết của một lớp học, Hạ Thiên Kỳ thì hoàn toàn biến thành một thầy giáo đức cao vọng trọng, hắn hắng giọng một cái, sau đó nói với mọi người một vài câu đơn giản:
"Tôi biết các người muốn hỏi tôi cái gì, cũng biết một phần cảm nhận bây giờ của các người, có phải chỉ cần thực lực mạnh hơn, lúc giải quyết sự kiện sẽ thoải mái hơn hay không.
Về cái này, tôi chỉ có thể có chút tiếc nuối nói với các người, kỳ thực không cần biết anh nằm trong tầng lớp quản lý, hay tầng lớp nhân viên, áp lực khi đối mặt sự kiện đều giống nhau.
Anh là nhân viên, thứ anh đối phó chính là quỷ mị, tỉ lệ gặp lệ quỷ là cực nhỏ.
Nếu anh là quản lý, như vậy thứ anh đối phó chính là lệ quỷ, mà trong đó cũng không thiếu quỷ vật có sức mạnh chuẩn ác quỷ, anh đánh không lại thì vẫn phải liều mạng chạy trốn.
Được rồi, tôi nói đến đây chắc mọi người lại bắt đầu tuyệt vọng, sẽ nghĩ nếu không cần nói tiếp cũng biết chúng ta tránh không được cảnh bị đuổi gϊếŧ, như vậy chúng ta còn kiên trì làm gì, cứ tự tử cho rồi đi, còn có thể ít bị hành hạ hơn.
Đạo lý tuy là như thế, thế nhưng về lâu dài, đạo lý lại khiến anh lạc lối.
Còn có một số việc cho dù nhìn cũng không thấy bất kỳ hy vọng nào, nhưng cùng đừng từ bỏ không làm, vì anh phải biết có thể kia chính là hy vọng của mình.
Trên nhân viên có quản lý, trên quản lý có quản lý cấp cao, trên quản lý cấp cao có giám đốc, trên giám đốc còn có giám đốc cấp cao, trên giám đốc cấp cao thậm chí còn có tổng thanh tra không xác định, thậm chí còn có Boss.
Bao gồm cả tôi trong đó cũng vậy, cách đỉnh của kim tự tháp Minh Phủ này còn rất xa xôi, thế nhưng ngẫm lại một chút trải nghiệm của các người bây giờ, đổi lại là nửa năm trước, các người đã từng nghĩ tới chưa?
Nhưng mà thư thế nào đây, hiện tại các người vẫn sống rất khoẻ.
Trên đời này còn có quỷ vật mẹ nó rồi, còn có gì là không thể xảy ra?
Mà những thứ này chính là nguyên nhân mà dù chúng ta nhìn không thấy hy vọng, thì cũng phải dùng hết toàn bộ sức lực kiên trì. Huống chi, mỗi người đều không phải Tôn Ngộ Không, cũng không phải Đường Tăng, chúng ta còn có người nhà, bạn đời, bọn họ đều là sự tồn tại mà chúng ta không cách nào dứt bỏ.
Tôi hiện tại chẳng là cóc khô gì cả, chỉ là một người mà lúc than thân trách phận, trong lòng tôi luôn có một ý nghĩ là sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở nên trâu bò hơn, sớm muộn cũng sẽ có ngày tôi đứng trên đỉnh kim tự tháp Minh Phủ, rồi trở về báo đáp những người đã giúp đỡ tôi lúc tôi còn yếu ớt, đi trả thù những người lúc trước đã hại tôi, muốn dồn tôi vào chỗ chết.
Đơn giản là như vậy, muốn mạnh hơn người khác, nhân tố hàng đầu là anh phải tin tưởng rằng anh nhất định sẽ rất mạnh.
Về sau còn phải thay đổi tới mức thông minh, tìm đúng hướng tiến lên của mình, phải biết làm thể nào để mình nhanh chóng trưởng thành, hiểu được nên lấy hay nên bỏ
Về một điểm này, cũng là nội dung trọng điểm tôi muốn nói hôm nay.
11 người các người, tự do chia thành ba tiểu đội, mỗi một đội chia ra do ba người Vương Tang Du, Đào Kim Sơn, và Triệu An Quốc làm tiểu đội trưởng.
Về sau có việc gì, tôi sẽ trao đổi trực tiếp với ba người bọn họ, bọn họ sẽ truyền đạt lại cho các người.
Bao gồm cả "việc tư" tôi phân phối cho các người sau này."
Mọi người nghe hết sức chăm chú, mãi đến khi Hạ Thiên Kỳ nói một danh xưng mà bọn họ chưa từng nghe qua.
"Việc tư là gì?"Triệu Quốc An nghe xong nghi ngờ hỏi lại.
“Việc tư, hiểu đơn giản là không phải sự kiện Minh Phủ ủy thác.
Chỉ cần không phải sự kiện linh dị Minh Phủ ủy nhiệm các người phải tham dự, đều có thể gọi là việc tư.
Mức độ khó khăn của việc tư thấp hơn sự kiện Minh Phủ ủy nhiệm, đồng thời mỗi khi hoàn thành một việc tư, đều có thể nhận được phần thưởng 5 điểm vinh dự. Chỉ là so với sự kiện Minh Phủ ủy nhiệm, sẽ hụt đi phần thưởng.
Đương nhiên, mặc dù nói độ khó thấp hơn so với sự kiện Minh Phủ ủy nhiệm một chút, nhưng vì phải trừ hết quỷ vật trong sự kiện, nên với các người mà nói thì vẫn là không thoải mái.
Đồng thời khi các người quyết định tham gia làm chuyện này, là đại diện cho chẳng những các người vùng vẫy muốn sống sót trong sự kiện Minh Phủ ủy nhiệm, càng giống muốn đi tìm đường chết khi chủ động đi tham gia vào sự kiện.
Chỗ tốt là, nếu các người thành công, phần thưởng nhận được sẽ càng ngày càng nhiều, kèm theo đó là thực lực tiến bộ nhanh hơn.
Về phần xấu, tính nguy hiểm các người phải đối mặt cao hơn, dễ chết trong sự kiện hơn.
Chuyện này tôi không bắt buộc các người, vì các người có muốn làm chuyện này hay không, cũng không có bất kỳ lợi ích nào liên quan tới tôi, đây chỉ là một con đường tôi vạch ra cho các người.
Cho nên tham gia hay không, quyền lựa chọn ở chính các người.
Chuyện này giao cho Tang Du cô làm đi, cô thống kê xem có bao nhiêu người muốn tham gia, sau đó cho tôi một kết quả.”
Nghe được Hạ Thiên Kỳ phân phó, Vương Tang Du đang suy nghĩ lập tức gật đầu đồng ý.
Mặc dù đẩy ra một cánh cửa giúp các nhân viên yếu ớt này trưởng thành nhanh chóng, đồng thời còn phải gánh vác phiêu lưu nhất định cho sự trưởng thành của bọn họ, nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng, trong 11 người này, sợ là không có tới phân nửa người dám làm chuyện này.
Nhưng tựa như những gì hắn vừa mới nói, không cần biết những người này làm hay không, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn chỉ muốn đào tạo thế lực của mình không sai, nhưng nếu không có đối tượng có thể đào tạo, vậy thì hắn cũng không cưỡng ép đào tạo, vì không có chút ý nghĩa nào.
Trước giờ hắn không phải một người tốt, càng không phải chính nhân quân tử gì, chỉ cầu trên đối nhân xử thế, trên làm việc đều không thẹn với lòng.