Ác Linh Quốc Gia

Quyển 20 - Chương 24: Tin xấu

Dịch:Hàn Phong Vũ

Vừa biết cái quy trình hắn thường đưa giấy chứng nhận công tác, vừa biết hắn tìm trưởng thôn là muốn nghe ngóng chuyện gì, phong cách hành sự, bao gồm cả cách thức tư duy, hình như đều giống hệt hắn.

Cái này cũng không khỏi khiến hắn cảm thấy, có thể trên đời này tồn tại một "mình" khác, có điều lần này bọn họ trùng hợp gặp phải.

"Nói cho tôi biết tình hình của con trai bí thư thôn đi, là chết thế nào."

Hạ Thiên Kỳ tạm thời đè xuống cái nghi ngờ này, định hỏi thăm Lý Vưu chuyện liên quan tới con trai của bí thư thôn trước.

"Nhân phẩm của anh hai Tùy không có gì để nói, làm bí thư thôn hơn hai mươi năm, trong thôn có chuyện lớn chuyện nhỏ gì, có mưa gió gì chính ông ấy cũng ngăn hết, thôn Tường Phượng có thể phát triển trở thành như bây giờ, công của anh hai Tùy không thể không có.

Nhưng có lẽ ông ấy quá ưu tú, cũng có thể ông trời cảm thấy ông ấy làm chưa đủ tốt, vậy nên mới cho ông ấy một đứa con trai không nghe lời, không có chí tiến thủ."

Lý Vưu nói đến đây, có lẽ cảm thấy người cũng đã chết, hắn ở chỗ này múa lưỡi về người chết quá không hay ho gì đi, vẫn là nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút khó khăn, lát sau lại nói:

"Tôi cảm giác nói mấy thứ này không được hay cho lắm, dù sao anh hai Tùy đối xử với tôi không tệ, dù thế nào đi nữa, hiện tại con trai tiểu Thụ của ông ấy đã không còn nữa."

"Ông không cần gánh nặng quá lớn, đây là thực tế, có thì ông nói, không có thì ông đừng tự biên tự diễn, coi như ông không nói, cũng sẽ có người khác nói, thế nhưng người tôi tìm chính là ông.

Ngoài ra tôi cũng có chút quan hệ trong tỉnh, nếu sau này ông có yêu cầu, tôi sẽ giúp ông."

Hạ Thiên Kỳ cố tính vẽ một cái bánh cho Lý Vưu, Lý Vưu nghe xong, trên mặt quả nhiên có vẻ cảm động, có điều vẫn tự tìm cho mình bậc thang xuống nói:

"Ai, tôi đây cũng không phải đòi chỗ tốt của anh, chỉ cảm thấy có biết cũng có chút không hay lắm, có điều phối hợp làm việc, cũng không cho phép tôi không đồng ý."

Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cười trong lòng, cũng không vạch trần Lý Vưu, chỉ không nói gì.

Lúc này Lý Vưu uống một hớp trà lạnh, lại tiếp tục nói từ gốc rễ:

"Đứa nhỏ tiểu Thụ này, lúc còn nhỏ bị anh hai Tùy và chị dâu cưng chiều không cách nào tưởng tượng, khi đó thôn đang trong thời gian kiến thiết lại, có quá nhiều chuyện cần phải lo lắng, cần phải có người đi gánh vác trọng trách.

Anh hai Tùy chính là người gánh vác trọng trách kia, dẫn theo người trong thôn Tường Phượng thay đổi từng chút một, trên cơ bản là ban ngày trời chưa sáng đã ra ngoài, buổi tối sau nửa đêm mới trở về, thời gian bên cạnh chị dâu và con cái cũng vô cùng có hạn.

Cho nên trong tình cảm với con cái luôn luôn có loại cảm giác mắc nợ, còn chị dâu thì trên bản chất là một người thích quan tâm con cái, không hề có tính nóng nảy gì.

Cho nên bắt đầu từ lúc sáu bảy tuổi, tiểu Thụ chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ trong thôn đã biết bắt nạt người, sau đó lôi anh hai Tùy ra. Về sau chuyện này bay tới tai chị dâu, chị ấy cũng không cảm thấy gì, trái lại còn cảm thấy con trai chị ấy rất thông minh, đồng thời không tin con trai mình đang yên đang lành đi bắt nạt đứa nhỏ khác.

Cứ như vậy, hai người một người không có thời gian quản lý, một người hoàn toàn không quản lý, hơn mười năm trôi qua, đến sau khi bước vào tuổi dậy thì, tiểu Thụ lại càng phản nghịch, càng thêm coi trời bằng vung.

Đốt nhà của thôn dân nhà người khác, dẫn người đi vào trấn giật tiền, đùa giỡn thiếu nữ trong thôn, đánh nhau ẩu đả... Người trong thôn đều là vì anh hai Tùy, nên rất nhẫn nhịn tiểu Thụ.

Sau này anh hai Tùy cũng ý thức được, đứa nhỏ tiểu Thụ này có chút quá coi trời bằng vung, nhưng hoàn toàn không nghe quản giáo, trung học không học hết không nói, hàng ngày không phải đi lang thang vô định trong thôn, chính là chạy vào thị trấn đi ăn chơi trác táng, trong thời gian dài gần một hai tuần lễ đều không về nhà.

Nếu không phải bị đánh trong thị trấn, hay phá nát cả gia đình người ta, anh hai Tùy phải đi qua chùi đít, ít năm nay tôi biết rõ cũng không dưới hai mươi lần, chớ nói chi còn có rất nhiều chuyện tôi không biết."

Lý Vưu nói rất hăng hái, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có hứng thú với quá khứ của người chết, cho nên ngắt ngang nói:

"Ông cho tôi biết, người chết thế nào đi?"

"Cái này nói không hay cho lắm, vì có nói là thắt cổ chết, còn có người nói là bị hù chết, dù sao nói cái gì cũng có."

Lý Vưu cũng không xác định nguyên nhân tử vong của Tùy Thụ.

"Ngược lại, tôi từng nghe anh hai Tùy nhắc qua một chút, nói tiểu Thụ chết rất kỳ quái, hình như trước khi bị treo lên đã bị hù chết, đồng thời trước khi chết, hắn vẫn luôn đi làm ở trên thị trấn, khi đó người toàn thôn đều cảm thấy tiểu Thụ là lãng tử quay đầu, thế nhưng mấy ngày trước lại đột nhiên thần thần kinh kinh thế nào lại trở về nhà, sau đó tự giam mình trong nhà, người khác nói gì cũng không mở cửa, sau này anh hai Tùy phá cửa vào, thì phát hiện hắn treo cổ chết."

"Trước khi treo cổ đã chết?"

Hạ Thiên Kỳ lại không xác định hỏi lại Lý Vưu một lần.

"Tôi cũng từng hỏi lại anh hai Tùy một câu y như vậy, cũng không xác định tôi có nghe nhầm hay không, dù sao ngẫm lại chuyện này cũng thật dọa người, người đã chết thì làm sao có thể tự treo mình lên xà nhà được."

"Vậy gần đây trong thôn có xảy ra chuyện gì bất thường không?"

Hạ Thiên Kỳ không hỏi lại chuyện của Tùy Thụ, mà là hỏi tới những thôn dân khác.

"Không có, thôn Tường Phượng vẫn luôn rất bình yên, có việc ma chay xảy ra cũng là một số cụ ông cụ bà đã đến tuổi nên đi, nhưng tình huống chết yểu như tiểu Thụ này, gần vài chục năm chưa từng xảy ra."

"Được rồi, hôm nay làm rõ những chuyện này trước, tôi sẽ ở trong thôn thêm mấy ngày, có việc thì tôi lại tới tìm ông."

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chuyện nên hỏi, hay có thể hỏi ra cũng gần như không còn gì nữa, nên cũng không muốn ở lại nhà Lý Vưu lâu hơn nữa.

Nhưng trái lại Lý Vưu cũng không muốn cho Hạ Thiên Kỳ rời đi, mà là vô cùng có thành ý nói:

"Anh muốn ở lại trong thôn cũng chỉ có thể ở quán trọ nhỏ của nhà Vương Lão Tam, không thì anh cứ ở lại nhà tôi, một hồi nữa tôi và vợ tôi đi thu dọn phòng của con chúng tôi, bọn trẻ là vợ chồng son ra ngoài du lịch chơi đùa, anh ở phòng kia là được."

"Vậy thì có hơi phiền, quan trọng là, một hồi nữa tôi còn phải ra ngoài một chuyến, lúc quay về không biết là mấy giờ rồi nữa."

Hạ Thiên Kỳ không đồng ý Lý Vưu, cũng không từ chối ông ta, trên thực tế hắn định sẽ ở lại nhà của bí thư thôn.

"Không sao, dù sao trong thôn rất yên bình, ban đêm chúng tôi đều không khóa cửa, anh quay lại mấy giờ cũng được, chúng tôi sẽ giữ lại cho anh một phòng."

Lý Vưu biểu hiện vô cùng nhiệt tình với chuyện giữ Hạ Thiên Kỳ lại chỗ mình, thấy đối phương nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không đưa đẩy cái gì nữa, chỉ phải cảm ơn đáp ứng.

Chân trước vừa ra khỏi nhà Lý Vưu, Hạ Thiên Kỳ đã nhận được điện thoại Vương Tang Du gọi tới, trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác bất an, sau khi nhận điện thì hỏi:

"Xảy ra chuyện gì sao?"

"Ừm, có một người đã chết."

Vương Tang Du không dám giấu diếm, nói là sự thật.

"Chết thế nào? Chết bao lâu?"

"Được khoảng 10 phút, còn như chết thế nào thì vẫn không rõ ràng lắm, vì tìm khắp quán trọ cũng không tìm được thi thể người kia.

Chuyện này, người rõ ràng nhất là An Quốc, cậu ta đang ở ngay cạnh tôi, bây giờ tôi để cậu ta nói chuyện với anh."

"Đàn anh, thật xin lỗi, em khiến anh thất vọng rồi..."

Triệu An Quốc vừa nhận điện đã bắt đầu ra vẻ đáng thương, Hạ Thiên Kỳ nào có tâm tư đi nghe hắn nói lời vô dụng, lạnh lùng nói:

"Nói chuyện quan trọng."

"Được, trước đó tên nhóc kia ra ngoài đi wc, lén la lén lút sau cửa quán trọ, bị em phát hiện hắn mới đi ra, lúc đó em cũng lười biếng, cảm thấy tên con trai to đầu đi tiểu thì tiểu rất nhanh rồi quay về, cho nên cũng không có gì để canh chừng, chỉ ngồi xuống trên ghế gỗ cạnh quầy phục vụ chờ hắn, sau đó không thấy hắn quay lại nữa.

Mãi đến khi em gọi số thông tin của hắn, biểu hiện không có dãy số này, em mới biết hóa ra hắn đã chết."