Dịch:
Hàn Phong Vũ
"Cậu trai này, cậu thật có khiếu nói chơi, bây giờ đang là xế chiều, chỉ có một mình cậu vào nói muốn thuê phòng, trước đó đâu có người nào vào đây."
"A? Vậy sao."
Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn người phụ nữ trung niên kia một cái, nhìn biểu tình trên mặt bà ta thật sự cũng không giống đang nói dối, nhưng nếu bà ta không nói dối, vậy thì chứng minh Triệu An Quốc đang nói dối.
Nhưng hai người kia, bất kể là ai đi nữa hình như đều không có lý do nói dối mới đúng.
Nếu bà cô trung niên này chỉ là một người bình thường kinh doanh quán trọ nhỏ trong thôn này, lẽ ra sẽ không có chuyện rõ ràng còn phòng nhưng lại cương quyết nói thành không có, mà nếu Triệu An Quốc còn để cho hắn vào xem xét một chút, thì càng không thể nào bày ra mấy lời nói dối này, nếu không chẳng phải đang chờ hắn vào để vạch trần sao?
"Chuyện này thật đúng là kỳ quái."
Hạ Thiên Kỳ không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có điều muốn hiểu rõ thì rất đơn giản, chỉ cần gọi Triệu An Quốc vào, hai người đối mặt một chút là hiểu.
"Triệu An Quốc! Triệu An Quốc!"
"Tiền bối kêu em sao?"
Nghe tiếng kêu của Hạ Thiên Kỳ, Triệu An Quốc đứng bên kia vội vàng ló nửa người vào, cười híp mắt hỏi.
"Cậu qua đây, hỏi cậu ít chuyện."
Chờ Triệu An Quốc vào đến nơi, Hạ Thiên Kỳ lại chỉ vào hắn hỏi người phụ nữ trung niên kia:
"Chị hai, chị nhìn một chút, vừa rồi chị từng gặp cậu ta chưa?"
"Chưa từng thấy." Người phụ nữ lắc đầu, sau đó có chút không kiên nhẫn nói:
"Rốt cuộc các người đang làm gì, còn không ở trọ phòng, sao tôi cứ có cảm giác các người đang đùa tôi."
"Không đúng mà thím lớn, sao thím có thể nói chưa từng nhìn thấy tôi chứ?"
Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói gì, Triệu An Quốc trái lại không tình nguyện, từng bước đến gần người phụ nữ trung niên kia, tự chỉ vào mình nói với đối phương:
"Thím lớn, thím nhìn kỹ tôi một chút xem, mấy phút trước thím còn bắt chéo chân ngồi ở chỗ đó, cầm một cái radio trong tay, tôi hỏi thím có phòng hay không, thím nói không có, còn dùng ánh mắt rất không giải thích nhìn tôi, bây giờ cái radio trong tay thím đổi thành cái quạt, thím lập tức không nhận ra tôi sao?"
"Nhóc con cậu đừng nói lung tung.
Tôi gặp cậu lúc nào, tôi lười ầm ĩ với cậu, muốn thuê phòng thì hoan nghênh, không thì mau rời đi đi, bị cái gì mà nói mấy lời không giải thích được thế này, cảm giác thật y như bản thân tôi bị ngớ ngẩn rồi vậy!"
"Không phải thím..."
"An Quốc!"
Triệu An Quốc còn muốn nói mấy câu với người phụ nữ trung niên kia, nhưng bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại, ra hiệu hắn không cần nói thêm gì nữa:
"Cậu đi gọi người bên ngoài vào đây, nói cho bọn họ biết chỉ có mười một phòng, có hai ngươi cần ở chung một phòng, nói bọn họ tự quyết với nhau, đi đi."
Triệu An Quốc nghe lời căn dặn của Hạ Thiên Kỳ, có chút nén giận đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên kia một cái.
Hạ Thiên Kỳ nhìn người phụ nữ trung niên cũng có một bộ dạng rất tức giận, trong lòng không khỏi càng thêm nghi ngờ.
"Lẽ nào trước đó lúc Triệu An Quốc vào, người hắn thấy không phải người phụ nữ này?"
Mặc dù bản thân có vấn đề muốn hỏi người phụ nữ kia, có điều lúc này các nhân viên khác đã lục tục đi từ ngoài vào, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể tạm thời vứt bỏ suy nghĩ muốn hỏi chuyện, chờ sau khi tìm được cơ hội rồi lại nói.
Chờ các nhân viên đều nhận phòng xong, dưới hướng dẫn của người phụ nữ trung niên, bọn họ lại đi băng qua một hành lang hơi âm u, đi tới một bên khác của gian nhà.
"Gần đây không phải là cái mùa cao điểm gì, nên khách du lịch cũng không nhiều, nếu không nếu là mùa cao điểm, mấy phòng tốt như vậy sớm đã bị người khác cướp hết."
"Đúng rồi chị hai, mấy căn phòng trước mắt kia là ai ở vậy?"
"Đều là họa sĩ, còn có mấy người tác giả gì gì kia, tới chỗ này thể nghiệm đặc sắc từng vùng, không hiểu mấy người này có thể viết ra cái gì hay ho."
Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa đi, mãi đến khi thân thể có hơi mập mạp của bà ta dừng lại, chỉ vào hai dãy phòng trước mặt nói:
"Đây là phòng của các người, nếu các người đều biết rồi, vậy tôi sẽ không căn cứ vào số phòng chia cho các người, mặc dù có lớn có nhỏ, nhưng trên tổng thể thì cũng không mấy khác biệt.
Có chuyện thì gọi tôi, có điều buổi tối có chuyện cũng đừng gọi, tôi ngủ khá sớm, nên có việc thì nhanh chóng giải quyết."
Người phụ nữ nói xong lại xoay người đi về.
Nhìn người phụ nữ kia đi xa, trong lòng Hạ Thiên Kỳ vẫn tương đối mông lung, lúc này lại nghe giọng của Triệu An Quốc vọng tới từ một bên.
"Tiến bối, em thật sự không lừa anh, trước đó em quả thật có hỏi qua bà thím này, lúc đó chính miệng bà ta nói với em là không còn phòng."
Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn Triệu An Quốc một cái, suy nghĩ một chút hỏi:
"Quần áo của bà ta hiện tại và lúc cậu nhìn thấy cô có giống nhau không?"
"Quần áo?"
Triệu An Quốc nghe xong lại nhìn kỹ bóng lưng của người phụ nữ kia một cái, sau đó không xác định nói:
"Cái này em cũng không để ý, chỉ là còn nhớ trước đó bà ta còn cầm một cái radio nữa."
"Ừ, không sao, tôi tin cậu không nói dối, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách tìm hiểu."
Hạ Thiên Kỳ nói xong vỗ vỗ lên bả vai Triệu An Quốc, sau đó lại nói với mọi người đang đứng chờ trong hành lang:
"Tối nay các người tạm thời ở nơi này, còn tôi sẽ bắt đầu điều tra chuyện xảy ra trong thôn, lúc tôi không có ở đây, các người cố gắng hạn chế đi lại, nếu cảm thấy nơi nào có gì không đúng, thì nhanh chóng liên lạc với người ngủ cạnh mình, kịp thời kêu gọi những người khác tập trung lại.
Đây coi như là tôi nhắc nhở các người cũng được, cảnh cáo các người cũng được, nói chung các người nhớ kỹ cho tôi, đoàn thể của tôi tuyệt đối không cho phép xuất hiện chuyện đấu tranh nội bộ, hoặc là âm thầm ném đá giấu tay.
Nếu không có gì, vậy thì tôi sẽ dùng hết toàn lực giúp đỡ mọi người sống sót, ngược lại, nếu có người tay chân không sạch sẽ, vậy thì tôi tuyệt đối cho hắn chết rất khó coi, đồng thời còn khiến hắn hối hận vì đã làm như vậy.
Các người đã hiểu chưa?"
Mặc dù mọi người không mở miệng trả lời, nhưng cũng gật đầu biểu hiện đã hiểu, thấy vậy, biểu tình nghiêm nghị của Hạ Thiên Kỳ trở nên thư giãn một chút, sau đó hỏi:
"Một hồi nữa thành thật báo ra thực lực của các người, không được báo dối, cũng đừng giấu giếm. Bắt đầu từ Triệu An Quốc đi."
"..."
Tất cả mọi người báo lại thực lực của mình một lần, sau đó trong lòng Hạ Thiên Kỳ âm thầm chia mười hai người này thành ba nhóm khác nhau.
Nhóm thứ nhất, thực lực chủ yếu chỉ mạnh hơn một chút so với người bình thường, kinh nghiệm cũng tương đối ít, thuộc về loại hoàn toàn là tay mơ. Tổng cộng có ba người.
Nhóm thứ hai, thực lực mạnh mẽ hơn một phần so với người bình thường, bản thân thuộc về trung bình của cấp quỷ mị, thủ đoạn có hạn, kinh nghiệm không nhiều, thuộc về người mới.
Nhóm này có số người nhiều nhất, chừng sáu người.
Nhóm thứ ba, thực lực tương đối gần cấp lệ quỷ, có thể chiến thắng quỷ mị, trong sự kiện có chút năng lực tự vệ, kinh nghiệm phong phú.
Người của nhóm này, tổng cộng có ba người.
Người của nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì trong sự kiện đoàn thể. Trước kia lúc hắn và Từ Thiên Hoa chấp hành sự kiện đoàn thể, cách làm của Từ Thiên Hoa là thả tất cả mọi người ra ngoài, sau đó làm mồi câu dẫn quỷ vật mắc câu.
Đáng tiếc hắn không phải Từ Thiên Hoa, mặc dù thường ngày đoàn thể này chưa từng rót quá nhiều tâm tư nào vào mình, thế nhưng nếu đây đã là đoàn thể của hắn, vậy thì hắn sẽ không đẩy bọn họ ra ngoài đi tìm đường chết, huống chi thực lực của quỷ vật còn không mạnh mẽ đến mức hắn không đối phó được.
Cho nên, hắn quyết định giữ người trong đoàn đội lại, sự kiện này sẽ do hắn nghĩ cách hoàn thành. Dù sao trông cậy vào mấy lính quèn mà ngay cả cấp lệ quỷ cũng không có này, không những tăng thêm thương vong không nói, trên hiệu suất chắc chắn cũng thấp hơn nhiều so với tự hắn làm.