Dịch:
Hạ Tuyết
| Biên:
Hàn Phong Vũ
(Mới đó đã hết một tháng, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Nhất Tiếu, duy trì quốc gia, bầu nguyệt phiếu cho quốc gia, quốc gia sẽ càng ngày càng hay hơn.)
Bạn gái của Diêu Trí tên là Tưởng Tiểu Ba, từ khi còn học cao trung hai người đã lén ở chung, năm nay là tròn tám năm bọn họ sống chung.
Hiện tại cả hai đều có việc làm tương đối ổn định, mặc dù lương không cao, nhưng cũng không thấp, ở thành phố thuộc về tam tuyến thành thị* như thành phố Đồng Lưu này, vẫn đảm bảo chi tiêu cơ bản hằng ngày tuyệt đối đầy đủ.
*Tam tuyến thành thị: Các thành phố thuộc cấp huyện.
Vì âm thanh máy sấy tóc rất lớn, nên Tưởng Tiểu Ba không nghe Diêu Trí đang nói gì. Lúc này tóc đã tương đối khô, cô tắt máy sấy, tiện tay đặt ở một bên tủ đầu giường.
Thấy Tưởng Tiểu Ba không có ý tứ cất máy sấy, mà nằm bò ra giường. Diêu Trí không khỏi cau mày nói:
“Em dùng máy sấy xong, sao lại không cất đi? Lần nào cũng tùy tiện vứt lung tung!”
Ở nhà, bất kể việc lớn việc nhỏ gì đều do một mình Diêu Trí làm, bình thường ngay cả quét dọn, Tưởng Tiểu Ba cũng không quét, được Diêu Trí hầu hạ cung phụng như tổ tông.
“Ngày nào cũng nói em, người ta lỡ đi lên rồi, anh ở dưới thì giúp em cất máy sấy đi!”
Tưởng Tiểu Ba ra vẻ đáng thương nhìn Diêu Trí, thấy Tưởng Tiểu Ba lại dở trò cũ với mình, gã cũng quyết không nhượng bộ nói:
“Em đừng bày trò nữa, mỗi lần anh nhờ em làm việc gì đó thì em lại giả bộ đáng thương. Mau dậy cất máy sấy đi.”
Chiêu giả vờ đáng thương này của Tưởng Tiểu Ba, có thể nói là lần nào cũng thành công, vì Diêu Trí là người mềm lòng, vừa thấy cô giả bộ tội nghiệp gã sẽ lập tức thỏa hiệp, chỉ là lần này cô không được như ý.
“Cất thì cất, thật là... dạo này anh đối xử với em càng ngay càng không tốt!”
Tưởng Tiểu Ba liếc Diêu Trí đang đứng trước cửa sổ một cái, vừa leo xuống giường vừa lầm bầm vài tiếng trong miệng, cầm cái máy sấy trước đó cô đã tiện tay vứt lên tủ đầu giường bỏ vào một cái ngăn kéo bên tường.
“Như vậy còn tạm được.”
Thấy Tưởng Tiểu Ba làm theo ý mình, lúc này Diêu Trí mới hài lòng gật đầu, nhưng Tưởng Tiểu Ba lại không thèm để ý đến gã, lần nữa léo lên giường.
Tuy bên ngoài đang mưa rất lớn, nhưng bên trong phòng ngủ lúc này lại vô cùng oi bức, thẳng đến khi Tưởng Tiểu Ba mở máy điều hoà, nhiệt độ mới dịu đi một chút.
Bật đèn ngủ lên, lúc này Diêu Trí cũng cởi giày lên giường, chỉ là gã vừa mới leo lên, Tưởng Tiểu Ba đã đạp gã một cước ngã xuống lại:
“Mau đi rửa chân đi, chân anh thối quá!”
“Chân em mới thối, trước đó anh vừa mới tắm xong!”
Diêu Trí nghĩ là Tưởng Tiểu Ba đang cố tình kiếm chuyện với gã, nên cũng không quan tâm, gã sửa lại cái gối đầu cho ngay ngắn, sau đó hài lòng nằm xuống.
Chiếc giường bị chia làm hai, mạnh ai nấy ngủ, chẳng ai quan tâm đến ai.
Tính tình Tưởng Tiểu Ba chính là như vậy, là điển hình của tính cách trẻ con, ngay cả chỉ chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà chọc trúng cô, cô cũng hờn dỗi một quãng thời gian.
Hai người sống cùng nhau lâu như vậy, Diêu Trí đương nhiên là vô cùng hiểu rõ tính tình của Tưởng Tiểu Ba, cũng biết cô bạn gái này của gã đang đợi mình chủ động qua dỗ cô.
“Một mình vợ ngủ được không, để chồng ôm vợ ngủ cho thoải mái.”
Diêu Trí cười tít mắt, nhích tới gần Tưởng Tiểu Ba. Cô bực bội hất tay Diêu Trí ra, nhưng cuối cùng vẫn bị Diêu Trí ôm chặt.
“Anh bây giờ đối với em không tốt chút nào hết, động một chút là lại mắng em.”
Thấy Diêu Trí đã chịu thỏa hiệp, lúc này Tưởng Tiểu Ba lại được dịp phàn nàn.
“Em nghĩ xem, mỗi ngày ở trong nhà việc gì anh cũng làm hết, một chút anh cũng không để em bị vất vả, anh nói em vài câu không được sao? Hơn nữa, có lần nào nói xong không dỗ em?
Cho dù em tìm tới người khác thì họ cũng chỉ muốn qua đường thôi, hầu hạ em như tổ tông thế này, nếu để mẹ anh thấy dáng vẻ này của anh, chắc chắn một tay bóp chết anh.”
“Tránh sang một bên, anh đối với em không tốt, không cần ở đó giảo biện!”
Mặc dù ngoài miệng Tưởng Tiểu Ba vẫn nói như thế, nhưng hiển nhiên cô đã không còn so đo với Diêu Trí, vì Diêu Trí đối xử với cô thế nào, trong lòng cô rất rõ ràng, biết Diêu Trí là người đàn ông phục tùng, vô cùng yêu thương cô.
“Anh nhận sai là được chứ gì? Thôi ngủ nhanh đi, đã gần 12 giờ đêm rồi, ngày mai anh còn phải đi làm sớm.”
“Không ngủ, dù sao ngày mai em đi làm cũng không có chuyện gì, mặc kệ anh!”
"Bà cô của anh, coi như anh xin em giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho tiểu nhân đi. Ngày mai em không sao, với anh là ngày mai còn có một bản kế hoạch phải viết, nghe lời, nhanh ngủ đi.”
“Xin lỗi em đi rồi em sẽ để anh đi ngủ!”
“Xin lỗi, anh sai rồi, được chưa?”
“Như vậy còn tạm được. Ôm em đi, nếu không ngày mai thức dậy em lại lăn xuống đất mất.”
Diêu Trí năn nỉ muốn hết hơi mới có thể dỗ Tưởng Tiểu Ba an ổn lại, ngoan ngoãn đi ngủ.
Hai người không nói thêm gì nữa, lát sau Tưởng Tiểu Ba đã hít thở đều đều, ngủ thϊếp đi, thân thể hơi co lại, run run mấy lần.
“Ngủ nhanh thật!”
Diêu Trí thở dài trong lòng, quen một bạn gái như trẻ con thế này, mặc dù trên mặt sinh hoạt hơi mệt mỏi một chút, nhưng hai người chưa bao giờ thiếu niềm vui.
Diêu Trí dán mặt vào gáy Tưởng Tiểu Ba, chỉ là khi vừa mới kề sát, gã lại ngửi thấy một mùi hôi thối như có như không.
Cái mùi kia vô cùng khó ngửi, Diêu Trí vô ý thức quay đầu đi, cảm thấy có thể là mùi tản ra từ máy điều hòa, gã lại với tay qua một bên lần mò điều khiển điều hòa, sau đó tắt điều hòa đi.
Sau khi máy điều hoà bị tắt, nhiệt độ trong phòng cũng tăng dần lên, nhưng mùi hôi thối kia vẫn tồn tại như có như không.
May là mùi hôi thới kia cũng không quá nồng, gã cũng không nghĩ nhiều, lát sau cũng ngủ thϊếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Diêu Trí bị chuông báo thức làm tỉnh giấc rất sớm.
Gã dụi mắt, thân thể cứng ngắc ngồi dậy trên giường, cảm giác như thể sau lưng có vô số cánh tay đang kéo mình, khiến gã rời giường vô cùng khó khăn.
Diêu Trí không sợ tăng ca, gã sợ là phải dậy thật sớm đi làm, từ khi nhận chức đến nay, hầu như mỗi tháng đều bị phạt tiền vì đến trễ, rồi sau đó vẫn không cách nào sửa được.
Dùng sức dụi mắt, chà mặt một lúc, Diêu Trí mới cảm giác mình tỉnh táo hơn một chút, lại cúi đầu nhìn Tưởng Tiểu Ba đang ngủ say, Diêu Trí lại cúi đầu hôn một cái lên trán Tưởng Tiểu Ba.
Nhưng sau đó Diêu Trí không khỏi nhíu màyvì gã lại lần nữa ngửi được mùi hôi thới rất khó hình dung trên người Tưởng Tiểu Ba.
Mùi hôi thối kia như thức ăn, không, nói chính xác hơn thì mùi hôi thối kia như của một cái xác chết thối rữa, khiến gã rất buồn nôn.
“Quái lạ, sao trên người cô ấy lại tản ra cái mùi này?”
Diêu Trí không biết vì sao trên người Tưởng Tiểu Ba lại bốc ra cái mùi hôi thối kia, trên thực tế Tưởng Tiểu Ba có thói quen vệ sinh rất tốt, hầu như mỗi ngày đều tắm rửa kỹ càng, nên không có khả năng có mùi hôi thối trên người mới đúng.
“Là mùi của máy điều hòa sao?”
Diêu Trí lại nâng cánh tay mình lên ngửi ngửi, bất quá gã cũng không ngửi được bất cứ mùi hôi gì trên người mình. Suy nghĩ một hồi cũng ra nguyên nhân, mắt thấy sắp trễ giờ tới nơi nên gã cũng không dám nghĩ tiếp nữa, gã vội vàng leo xuống giường, chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Chờ Diêu Trí rửa mặt thay quần áo xong chuẩn bị ra khỏi cửa, Tưởng Tiểu Ba uể oải tỉnh dậy, nhắc nhở Diêu Trí đã đẩy cửa ra:
“Đừng quên mang đồ ăn trưa!”